Mất cái ngàn vàng trong đau đớn…
Vào một đêm trăng sáng, anh ta đã lấy đi cái ngàn vàng của tôi trong đau đớn…
Đã 25 năm trôi qua, tôi tưởng rằng mình sẽ không bao giờ nhớ đên những kí ức từ âu thơ của mình… nhưng dường như, tôi vẫn nhớ rất rõ những nỗi sợ hãi đó!
Tôi sinh ra ở môt vùng quê nghèo khô, cuôc sông bâp bênh nên tôi vân nhớ những tháng ngày mình được ăn cơm đôn với củ khoai, bắp ngô. Gia đình tôi có 4 chị em, tôi là con thứ 3. Mẹ tôi khi đó là giáo viên câp 1, còn bô tôi chỉ ở nhà.
Khi mới 4 tuôi, tôi đã thây bô mẹ rất hay cãi nhau, rôi bắt gặp nhiêu lân mẹ khóc một mình. Có một lân trong một ngày mưa to gió lớn, tôi không hiêu vì sao mẹ lây gánh quân áo chuân bị đi đâu… Lúc đó tôi sợ mẹ đi không về nữa nên tôi chạy ra cửa đóng chặt cửa, giơ hai tay chặn mẹ lại không cho mẹ đi và khóc rât nhiêu. Rôi mẹ tôi không đi nữa…
Khi tôi lên 6 tuôi, gia đình tôi chuyên vào Tây nguyên sông. Cuôc sông ban đâu của gia đình tôi rất khó khăn, ngoài cái đói cái khô, chị em tôi còn không biêt tiêng Kinh (tôi là người Tày). Rôi nghe mọi người xung quanh nói chuyên, chị em tôi học lỏm được và về nhà đố nhau nghĩa của nó là gì… dần dần, chúng tôi cũng biết nói và viết tiếng Kinh. Khi đó, bô mẹ tôi không quan tâm đên chị em chúng tôi nhiêu vì còn phải lo làm ăn.
7 tuôi, tôi bước vào lớp 1 với những bỡ ngỡ. Ngày đâu tiên đi học, tôi rât xâu hô vì mình viêt chữ rât xâu nên tôi không cho ai xem… nhưng rồi, sau một thời gian học tập và cố gắng, tôi cũng trở thành học sinh khá của lớp và còn được giây khen vở sạch chữ đẹp.
Ngày ấy, nhà tôi chât lắm, vì thế nên tôi và em út phải ngủ với bô mẹ. Năm tôi học lớp 4, chị em tôi vẫn phải ngủ chung với bố mẹ… và cũng khoảng thời gian đó, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình trở thành nỗi sợ hãi…
Trong đêm, tôi hay tỉnh giâc vì cảm thây rất khó chịu! Tôi nhận rõ có một “cái gì đó” cứ dí đằng sau lưng mình (vì bô tôi ngủ gân tôi). Dù lúc ấy, tôi chẳng hiêu chuyên gì đang xảy ra nhưng từ đó, tôi cảm thây sợ bô mà chẳng dám nói với mẹ.
Những lúc mẹ đi vắng, tôi rât sợ phải ở nhà với bô vì mỗi lúc bố say rượu, bô thường hay gọi tôi đên gân và sờ vào chô đó của tôi. Tôi sợ mà không dám nói với ai… Có những lúc mẹ nằm viên, chị tôi đi học xa, chỉ còn 3 chị em chúng tôi ở nhà với bô. Lúc đó, tôi không ngủ với bô nữa mà sang giường khác ngủ… nhưng nửa đêm tỉnh giâc, tôi đã thây bô bên cạnh và vì quá sợ hãi nên tôi đã chui xuống gầm giường ngủ. Sáng hôm sau, anh trai tôi hỏi, “Vì sao em xuông gâm giường ngủ?”… nhưng tôi cũng chẳng dám nói thật với anh.
Ngày tháng cứ trôi đi, tôi vân cô học tôt nhưng trong lòng luôn bị ám ảnh và sợ hãi… Nhiêu khi tôi dọa bô “ Con sẽ nói với mẹ” nhưng bô tôi đã nói với mẹ rằng, ở nhà bô hay trêu đùa tôi nhưng khi mẹ hỏi, “Bố trêu con như thế nào” thì tôi đã không dám nói thật với mẹ.
Liệu hạnh phúc có mỉm cười với tôi không? (Ảnh minh họa)
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi đã bước vào lớp 10. Lúc đó, tôi rât sợ đêm vê, mặc dù bô không làm gì tôi nữa… nhưng khi tôi nhắm mắt ngủ là ác mông lại hiên vê. Tôi cảm thây có ai trong phòng mình… tôi muôn kêu mà tôi không thê kêu lên, đên khi tỉnh dây được thì chẳng có ai trong phòng mình. Thời gian đó, tôi sợ hãi đến nỗi tôi rất sợ ngủ, hay nói đúng hơn là không dám đi ngủ.
Nhiêu lúc tôi muôn chia sẻ nỗi sợ hãi của mình với mẹ như sao khó quá! Vì từ nhỏ, tôi không được mẹ quan tâm nhiêu đên tâm tư tình cảm, cũng như những thay đổi khác lạ trên cơ thể của tôi. Vì vây tôi cũng chẳng có thói quen nói chuyên với mẹ nhiêu, tôi làm gì tự tôi quyêt định.
Năm lớp 12, tôi chuẩn bị làm hô sơ thi Đại học. Tôi có ý định thi Đại học ở thành phô những thây mẹ nói, “Nhà không có tiên nhiêu nên con thi trường nào gân nhà thôi” vì vây, tôi đã không thi Đại học nữa mà thi vào một trường Trung câp Y ở gân nhà.
Khi tôi đâu trường Trung câp Y rôi nhưng không hiểu vì lý do gì mà tôi không nhận được giấy báo nhập học, trong khi đó, tôi lại có giấy báo của trường Trung cấp Nông nghiệp. Cuối cùng, tôi và một người bạn thân của mình đã chọn học ở trường Nông nghiệp vì trong thâm tâm, tôi rất muốn được sống xa nhà.
Học đên năm thứ 2, tôi quen anh và đây cũng là lân đâu tiên tôi biêt yêu. Tôi trao cho anh tình cảm trong sáng, không môt chút vụ lợi và toan tính. Tình yêu của chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái ôm và chưa bao giờ tôi cho anh ây hôn tôi vì thú thât, tôi chưa biêt hôn là như thê nào?
Khi ra trường. Có một hôm, đã nửa đêm nhưng anh vẫn nhắn tin rât nhiêu và trách móc tôi, “T ại sao em không cho anh vượt quá giới hạn?”, rồi anh nói, “Yêu nhau thì phải làm vây mới thê hiên được tình cảm của mình dành cho nhau”.
Thê rôi vào môt đêm trăng sáng, anh đã lây đi cái ngàn vàng của tôi trong đau đớn. Môt thời gian sau, anh vân quan tâm tới tôi như trước nhưng cho đến một hôm, anh gửi tin nhắn cho tôi nói lời chia tay. Tôi đã níu kéo, đã khóc rất nhiều… nhưng đáp lại, chỉ là sự im lặng đên khó chịu của anh.
Tôi khóc, tôi đau đớn, tôi đã mơ ước mình có được niềm hạnh phúc trọn vẹn… vây mà giờ đây, tôi đã mât tât cả!
Tốt nghiệp trung cấp ra trường nhưng tôi không đi xin việc mà ở nhà môt thời gian. Năm sau, nhờ sự đông viên của mọi người nên tôi thi vào trường Cao đẳng Sư phạm và may mắn đâu. Lúc này tôi muôn lao đầu vào học để quên anh đi… và dường như tôi đã dần quên được anh ấy!
Khi học ở môi trường mới, cũng có vài người đến tán tỉnh tôi nhưng tôi không có tình cảm với bất kì một chàng trai nào. Cuộc sống khéo đưa đẩy thế nào đã khiến tôi gặp và yêu vội anh (là chồng hiện tại của tôi bây giờ). Tôi đến với anh không phải vì tình yêu… nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn quyết định lấy anh khi tôi vừa học hết năm thứ nhất.
Đến bây giờ tôi mới hiểu quyết định của tôi là sai lầm… chính quyết định vội vàng ấy đã đẩy cuộc sống của tôi xuống địa ngục. Nhiều lúc, tôi muốn bỏ học và chạy trốn đến một nơi rất xa… nhưng nghĩ đến tương lai của mình, tôi lại tự động viên mình phải cố gắng học tốt.
Cứ mỗi lần về đến nhà, tôi luôn bị chồng đối xử tệ bạc. Anh luôn miệng chửi bới, xúc phạm tôi và gia đình tôi (chồng tôi ở rể). Tôi đã cố chịu đựng những lời lẽ cay độc của chồng mình và chờ đến ngày tốt nghiệp ra trường, tôi sẽ đi rời xa nơi này và bắt đầu cuộc sống của mình ở một nơi nào đó…
Hạnh phúc là gì mà cho tới giờ phút này, tôi vẫn chưa cảm nhận được điều đó? Tại sao cuộc sống của tôi toàn những đau thương và mất mát vậy? Có lẽ… hạnh phúc không bao giờ mỉm cười với tôi hay hạnh phúc vãn mãi ở đâu phía trước mà tôi chưa đặt chân đến?
Tôi phải làm sao đây khi cuộc sống của tôi luôn sống trong bế tắc và đau khổ?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Củ khoai kỳ lạ hình bông sen
Sáng qua (22-4), hàng chục người hiếu kỳ tìm đến nhà chị Phạm Thị Ngọc Anh (số 40, đường Tô Hiến Thành, khóm 8, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) để xem củ khoai mở hình thù kỳ lạ.
Củ khoai có nhiều nhánh to đưa lên như rễ cây mắm, giống hình bông sen. Chị Ngọc Anh cho biết, phải mất hơn 1 giờ gia đình mới đào được củ khoai. Tuy nhiên, trong quá trình đào, một số phần đã bị phạm tới.
Củ khoai khổng lồ có hình dạng bông hoa sen
Chủ nhân của củ khoai này còn cho biết, khoảng 1 năm trước đây, chị mua khoai mở về nấu ăn, phần cùi khoai vứt ngay khoảng đất trống cặp nhà. Không lâu sau, khoai mọc thành dây, cho củ. Lần đào khoai đầu tiên, dây khoai chỉ cho 1 củ nhỏ. Chị tiếp tục cắt phần cùi khoai trồng lại chỗ cũ. Đến lần đào này, chị bất ngờ khi thấy củ khoai to khổng lồ, hình thù kỳ lạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Củ khoai mỡ nặng gần 60kg Khi đi dọn vườn để chuẩn bị đất trồng cao su, anh Phóng phát hiện cây khoai mỡ đã khô lá nhưng thân vẫn còn tươi. Khi đào hết lớp đất trên mặt thì thấy cây khoai có nhiều nhánh và hình thù với nhiều đường vân rất đẹp. Anh Hồ Hữu Phóng, ấp 3A, xã Lộc Thuận (Lộc Ninh,,Bình Phước), chủ nhân...