Mất cái ngàn vàng bởi tay của ông chủ
Đời người con gái được trao thân cho người mình yêu là niềm hạnh phúc của họ. Nhưng có những cô gái bị tước đoạt đi thứ quý giá mà họ trân trọng nâng niu một cách đau đớn. Không chỉ như vậy những ám ảnh ghê rợn vẫn dày vò họ từng đêm.
Thái 22 tuổi, tốt nghiệp đại học Thương Mại và xin được chân làm nhân viên trong công ty chi nhánh của Hàn Quốc. Một sinh viên ngoại tỉnh ra trường tự tìm việc với mức lương khá và ổn định là niềm mơ ước của bạn trẻ cùng trang lứa. Cô cảm thấy hãnh diện mỗi khi về quê thăm gia đình. Thái xác định sẽ làm việc ở công ty lâu dài chứ không phải tạm bợ.
Vẫn sẽ tốt đẹp biết nhường nào nếu không có một sự cố xảy ra tại nơi làm việc. Chiều hôm đó, sếp người Hàn bảo Thái ở lại để phiên dịch cho đối tác khi đã hết giờ hành chính. Thái không từ chối vì nghĩ đó là trách nhiệm nhưng không ngờ trong lúc ngồi chờ khách đến, ông chủ đã đè Thái ra cưỡng hiếp ngay trên ghế salon.
Ông ta ôm chặt, bịt miệng và mặc cô chống đối, kêu la. Chẳng ai nghe thấy bởi phòng sếp trên tầng cao, cũng chẳng có ai nhìn thấy vì cửa kính sơn màu. Giờ tan tầm mọi người đã về nhà hết, có chăng chỉ là các bảo vệ họ cũng đang đổi ca nên không có thời gian để ý đến ông sếp và cô nhân viên trên tầng. Người đàn ông có thân hình lực lưỡng ấy đã cướp đi đời con gái của Thái trong nỗi sợ kinh hoàng.
Ảnh minh họa.
Thái không dám kể chuyện đã xảy ra cho ai nghe. Nỗi kinh tởm mỗi khi phải đi qua căn phòng đó khiến cô đành xin nghỉ việc. Tuy nhiên, sự lo sợ của cô còn tăng thêm vì ông sếp đó là người chơi bời trác táng có tiếng, Thái lo sợ mình bị sida. Chuyện xảy ra đã hơn một tháng nhưng Thái vẫn luôn hốt hoảng tỉnh dậy lúc nửa đêm. Đau khổ, vật vã và ghê sợ, cô không biết nên sống những ngày tiếp theo thế nào?
Cùng cảnh ngộ như Thái, Loan, cô sinh viên trường đại học sư phạm năm cuối cũng bị mất đi trinh nguyên bởi chính bố của cô bé mà Loan đang làm gia sư.
Video đang HOT
Sinh ra trong gia đình nghèo khó nên Loan cũng muốn đi làm thêm để gánh vác bớt khó khăn cho gia đình. Cô nhận dạy một bé gái lớp ba trong một gia đình tại khu bán đảo Linh Đàm.
Công việc dạy trẻ cũng nhàn hạ bởi học trò của Loan rất chăm học và nghe lời. Bố mẹ đứa trẻ quá bận bịu nên không có thời gian chăm sóc con. Cả hai tin tưởng, coi Loan như người trong nhà nên đối xử tử tế. Đáp lại tấm thịnh tình đó, Loan dồn hết tâm sức dạy dỗ cô bé.
Cô đâu có ngờ, vào cái đêm mưa to gió lớn đó, ông chủ của mình lại phũ phàng vùi dập mình như vậy. Chị vợ đi công tác trong Sài Gòn, chỉ còn mỗi anh Nam, người chồng, ở nhà. Theo lịch, Loan vẫn đến nhà dạy như thường lệ.
Khi chuẩn bị ra về, trời chợt đổ mưa rất to, Loan bối rối không biết phải làm thế nào thì Nam bảo: ” Em ngồi đây xem phim, đợi ngớt mưa thì hãy về kẻo lại ướt hết rồi ốm thì khổ”.
Loan nghe cũng có lý vì chiếc xe đạp cà tàng của cô đi trời mưa chắc chắn sẽ rất nguy hiểm vì dây phanh đã mòn. Cô đành nán lại với hy vọng trời sẽ tạnh
Đợi mãi hết bộ phim “Cô gái xấu xí” mà trời vẫn rả rích. Chẳng còn gì để xem nữa, Nam mở phim trên HBO cho Loan xem. Tình tiết trong phim khiến cô quên mất là đồng hồ đã chỉ hơn mười rưỡi. Loan dán mắt vào màn hình không để ý thấy vẻ thèm khát của Nam. Cô cũng không biết khi Nam đứng lên lấy nước ngọt cho cô và chuyển chỗ ngồi sát bên cạnh.
Nam hôn vào má Loan làm cô giật mình. Lùi người ra xa để tránh hành động tương tự như thế nhưng làm sao Loan có thể ngăn cản sự thèm muốn hừng hực của một người đàn ông từng trải như Nam.
Nam nói: “Anh xin lỗi nhưng không thể kiềm chế được bản thân. Em đẹp lắm, em biết không?”. Đang kinh hoàng vì những điều mà ông chủ tâm sự thì anh lại tiếp: “Tôi thích em đã từ lâu rồi. Làn da em mịn màng quá, cổ em thật đẹp và ngực em thì quá hấp dẫn”.
Mặc cho Loan từ chối “không được làm như thế, không thể làm như thế”, Nam vẫn “ra tay” với cô. Tiếng nhạc xen lẫn tiếng mưa, tiếng khóc của Loan xen lẫn tiếng rên rỉ kinh người của Nam. Đêm đó, cô lếch thếch đi về, vô hồn mặc cho nước mưa hòa lẫn với nước mắt.
Đau rát về cơ thể, đau xót trong lòng, cô tự trách mình đã cả tin người quá mức. Hoảng loạn, Loan ngày càng gầy rộc đi và việc học hành sa sút.
“Để có thể vượt qua sự khủng hoảng này, các cô gái cần thay đổi môi trường sống cũ, có thể thay đổi nơi làm việc và chấm dứt việc gặp lại những người đã làm hại mình để nhanh chóng quên chuyện đã qua. Hãy coi sự việc xảy ra như một tai nạn nghề nghiệp, một sự cố không mong muốn để làm giảm sự căng thẳng, ức chế trong lòng. Càng nghĩ ngợi bao nhiêu thì chính họ càng tự làm khổ bản thân bấy nhiêu. Cần vững vàng để có thể bước tiếp chặng đường phía trước. Hãy xác định tâm thế sẵn sàng để đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe để có câu trả lời chính xác, kết thúc việc lo lắng về bệnh tình của mình”, chị Minh Thu, chuyên viên tư vấn tâm lý công ty An Việt Sơn (1900 58 58 86) chia sẻ.
Theo VNE
Chồng cũ triệt mọi đường sống của tôi
Anh có người khác, không cần tôi nữa, chúng tôi ly hôn. Ngày ra tòa anh tuyên bố "Tôi không buông tha cô nếu cô chưa chết". Minh chứng cho lời nói đó là anh đi rêu rao với những người tôi vay tiền là tôi sắp đổ bể.
Chúng tôi từng là gia đình hạnh phúc, đồng cam cộng khổ, những lúc anh thất bại tôi luôn sát cánh bên cạnh an ủi, động viên, không hề có một lời trách cứ. Vợ chồng lấy nhau với hai bàn tay trắng, ông bà nội cho căn hộ chung cư, do anh tin bạn nên bị lừa, phải bán nhà đi trả nợ. Chúng tôi thuê nhà và làm lại từ đầu.
Sau 6 năm tích góp, dồn hết tài chính của hai vợ chồng, chúng tôi mua được căn nhà nhỏ, cả hai đều kinh doanh tự do, ban đầu kinh doanh vàng theo nghề gia truyền bố mẹ anh để lại. Do chi phí thuê nhà tăng cao, cộng với lúc đó tôi vừa sinh bé thứ 2 được 15 ngày nên tạm thời đóng cửa, tìm cơ hội mới.
Ảnh minh họa
Tiền đã dồn hết vào mua nhà, muốn kinh doanh lại phải đi vay từ đầu nhưng chỉ vay được ít, tôi quyết định rẽ sang một hướng khác, kinh doanh quần áo trẻ em. Bi kịch bắt đầu giáng xuống gia đình tôi từ lúc này. Anh không đồng ý với một lý do duy nhất: nghề chợ búa, không hợp với anh, người ta cười cho. Tôi cố gắng thuyết phục mà vô ích.
Tôi quyết tâm làm mong một ngày nào đó anh hiểu kiếm đồng tiền chân chính không có gì hổ thẹn cả. Anh chán nản, cờ bạc, nhậu nhẹt với bạn thâu đêm suốt sáng, mặc tôi vừa chăm con lớn học hành, vừa lo con nhỏ chưa đầy 3 tháng tuổi. Những lúc tôi ốm anh mặc kệ, bỏ đi chơi, không hỏi thăm, không mua cho tôi nổi viên thuốc, không chăm con giúp. Khi tôi nhờ người mua cơm hộ, anh bảo con lấy bát tô, dồn hết cơm và đồ ăn vào chung một bát rồi bê lên trên gác cho tôi không thìa không đũa.
Những lúc con ốm nửa đêm gọi anh về đưa con vào bệnh viện anh bảo "Đi taxi đi, tôi đang bận". Tôi cố gắng nói chuyện để hàn gắn gia đình, anh nói "Cô làm không nghe lời tôi, cô đi mà chịu. Đừng bỏ bê con tôi, nó có ốm đau, còi cọc, đừng có trách". Tôi quyết tâm dồn toàn tâm toàn lực cố gắng. Sau 2 năm gây dựng tôi ký được nhiều hợp đồng cung cấp hàng với các đại lý và hệ thống siêu thị.
Nhìn thấy công việc tôi phát triển, anh không những không mừng mà luôn là rào cản khi tôi hỏi anh điều gì. Không phải tôi không biết và không am hiểu, nhưng nếu làm một điều gì đó không thông qua anh, anh lại nghĩ tôi coi thường, nếu hỏi anh không bao giờ ủng hộ. Tôi cố gắng chịu đựng tính cách gia trưởng của anh để con khỏi thiệt thòi.
Đắng cay thay, anh có người khác, không cần tôi nữa. Anh đưa đơn ly hôn và bắt tôi ký. Ngày ra tòa anh tuyên bố "Tôi không buông tha cô nếu cô chưa chết". Minh chứng cho lời nói đó là anh đi rêu rao với những người tôi vay tiền là tôi sắp đổ bể.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy bế tắc như lúc này, hai năm gây dựng lên, đến lúc hái được thành quả cũng là lúc tôi không có vốn. Tôi cố gắng giải thích, đưa ra minh chứng là các hợp đồng và hóa đơn tôi bán hàng nhưng đều vô ích. Có anh chị nào gặp hoàn cảnh như tôi không, hãy cho tôi lời khuyên và hướng đi. Xin chân thành cảm ơn tòa soạn đã cho tôi cơ hội để chia sẻ, cảm ơn bạn đọc đã quan tâm tới lời tâm sự của tôi.
Theo VNE
Bố mẹ không cho cưới vì em không có bố Tôi đã âm thầm giấu chuyện này, nhưng đến khi chúng tôi nghiêm chỉnh tính chuyện kết hôn thì chuyện không thể không lộ ra. Ngày đó, tôi dẫn em về ra mắt, bố mẹ tôi cực kì quý mến em. Ai cũng khen em vừa xinh đẹp, ăn nói dễ nghe lại là người có học. Ai cũng bảo tôi và em...