Mất bao lâu mới thôi si mê một ánh mắt, một nụ cười?
Ái tình là hương, là hoa, là ngọt, là đắng, là đau, là thương…
Tình đong đưa theo gió khiến trời buồn bỗng sáng bừng niềm vui sống. Tình ru mình cùng biển, ngọt ngào những đợt triều dâng miên man vỗ cát. Tình lướt nhẹ như mây lưa thưa từng hạt mưa bay nhẹ đậu lên mái tóc huyền. Tình thổi nhẹ vào lòng người một nhịp rộn ràng đập mãi không thôi.
Chỉ một giây, tình có thể cho ta si mê một ánh mắt, một nụ cười đến khờ dại tận trăm ngàn năm sau đó. (Ảnh minh họa)
Tình yêu mang hương thơm màu nhiệm từ miền phiêu bồng bay về chạm lên trái tim khô cũ, khiến cả tâm hồn thổn thức nhớ mong bóng dáng một kẻ lạ. Tình nhẹ nên chạm khẽ, như bỗng một ngày mưa vội vã, tình lấp lánh trên ánh mắt tròn xoe mơ màng của ai đó không quen để ta say một cơn nắng trong ngày ảm đạm.
Tình vui nên vơ vẩn, như một chiều thu buồn, tình dịu dàng nở nụ cười trên môi một viễn khách, khi giây phút người mê đắm chìm trong khung trời ngập lá vàng nhè nhẹ trút mình theo gió để rồi ai đó xao xuyến tạc mãi không phai.
Video đang HOT
Chỉ một giây, tình có thể cho ta si mê một ánh mắt, một nụ cười đến khờ dại tận trăm ngàn năm sau đó. Thời gian có là chi, chỉ làm chén rượu thêm đầy, kẻ uống thêm say, để nồng đượm mãi một ái tình khó dứt.
Rồi tình bỗng hóa thành một thứ chấp niệm không thể buông bỏ, vì tình dở, tình cạn nhưng men còn chưa tàn, hương vẫn chưa tận. Chấp niệm làm đau, làm thương tổn một người chưa tỉnh, hẳn là muốn say mãi một đời để thôi không tỉnh giấc giật mình nhận ra hiện tại khô khốc. Thảng thốt một ngày trên đường cũ, đã không còn tình ở đấy, không còn đôi mắt xoe tròn, không còn nụ cười giữa mùa thu trút lá, tim tái tê đau đớn lạ lùng.
Một giây si mê, tạc lòng sâu nặng, rồi phải mất bao lâu để quên, để xóa?
Nước mắt có làm nhạt tình, làm nhạt những si mê, thời gian trôi có bôi xóa được những khoảng tim muốn vùn vằn ở lại ? Tình nhẹ mà sâu, chạm rồi hằn in một vết sẹo.
Ai đó rồi sẽ mang tin yêu về chứ? Ai đó rồi sẽ mang tình trở lại với thủa trinh nguyên chứ? Nhưng biết đến bao giờ để có thể ru ngủ một giấc tình vẫn còn nằm thao thức giữa đêm, để một thời si mê hóa thành một đóa hoa mỉm cười se sẽ.
Theo VNE
Đâu có gì sai
Suy cho cùng, cái gì cũng có những mặt đối lập của nó, yêu thương, hờn trách chẳng qua cũng là cách chúng ta biểu đạt cảm xúc của mình, như một bài kiểm tra cảm xúc, để hiểu rõ những rung động của mình thật sự vẫn còn hay đã tắt lặng từ lâu.
Trưa, có thật sự phù hợp cho một tâm trạng nhiều cảm xúc hay không? Lặng nghe bài nhạc nhưng đâu đó có tiếng nói khẽ bên tai, gợi nhớ nhiều điều...
Đâu là nơi bắt đầu, và là nơi dừng lại cho một cảm xúc đã qua...
Nhiều người vẫn thường trách rằng, yêu một người là sai... khi tình cảm đó không thể đến nơi tận cùng của mọi hạnh phúc, tận cùng của sự thấu hiểu và mọi ràng buộc trong kỉ niệm về nhau.
Hơn cả khóc, nhiều người đã lấy tâm trí như một con dao cắt vào bản thân mình, chọn một điểm cắt cho cảm xúc, nơi trái tim vẫn đang dẫn nhịp những mạch máu nồng, chảy mọi ngõ ngách...
Người ta vẫn hoài nghi, đổ lỗi cho nhau và không bao giờ nhận mình là sai trong tình yêu , chính điều đó đã dẫn đến sự thù hận ở một số người, cái mà họ đã đặt lên hàng đầu và nghĩ rằng đó là một tình cảm duy nhất có giá trị. Mặc dù, người ngoài cuộc luôn biết rằng, tình cảm đổ vỡ đôi lúc không thuộc về ai, mà là cả hai người chưa thật thuộc về nhau trong cái thế giới to lớn này!
Tuy nhiên, cũng không thể khiển trách quá nhiều cho một con tim chân thành, tuổi trẻ với sự nồng nhiệt và một hi vọng to lớn cho tuổi đầu đời. Người ta thường nói - "Tình yêu đầu tiên vẫn là tình yêu đẹp nhất". Điều đó hoàn toàn không sai. Bởi lẽ, đó là lúc cảm xúc chớm nở, khi tình yêu vừa kết tinh trong một khoảng trời từ rộng lớn trở về sự thu hẹp, bao sự đắn đo, sự chuẩn bị vẫn còn tinh khôi cho một cái rung động thật nhẹ, và con người ta dường như mất ngủ trong buổi yêu đầu.
Trái lại với vị ngọt, buổi ban mai vừa hé lên cũng chứa đựng một nỗi buồn về chiều tối, khi sự yêu chảy nhanh như một dòng nước không có khúc quanh, không có sự chống đỡ với những ý thức sâu kín, trầm lặng cùng những giá trị mà nó có thể mang lại cho cái cuộc sống tươi đẹp này.
Suy cho cùng, cái gì cũng có những mặt đối lập của nó, yêu thương, hờn trách chẳng qua cũng là cách chúng ta biểu đạt cảm xúc của mình, như một bài kiểm tra cảm xúc, để hiểu rõ những rung động của mình thật sự vẫn còn hay đã tắt lặng từ lâu. Và do thế, yêu cũng là cách cho đi một cảm xúc, nó không có gì sai, chỉ là chưa thật sự hoàn hảo hay phù hợp với cái nơi mà mình muốn trao gửi. Yêu cũng không phải là trái cấm của cảm xúc, vì thế nó có quyền được thổ lộ, có quyền phải đau đớn trong những lần hương vị bị nhạt phai...
Yêu cũng không phải cho đi một cách vô nghĩa hay nhận lại sự thất vọng, mà nó như một bài học, giúp con người trưởng thành hơn! Vì thế, đủ khả năng hiểu mình, hiểu người khác, biết trân trọng mọi thứ xung quanh.
Theo VNE
Tôi đã đánh mất đi tình yêu của em Anh biết rằng em sẽ không thích đọc đâu, nhưng sao anh cứ muốn em biết những điều mà anh trăn trở... Em hãy đọc nhé vì biết đâu anh là người duy nhất đưa đến cho em những điều như thế, và biết được thêm một điều thì cũng thú vị mà em nhỉ? Em biết đó ngay từ khi bắt đầu...