Mất bao lâu để nói câu chia tay
Em ước gì quá khứ như một cuốn phim được lưu trữ, chỉ cần bấm một cái nút, gạch một đường thẳng là có thể dễ dàng tìm một hạnh phúc khác.
Đôi khi em tự hỏi mình, mất bao lâu để quên nhau. Câu chia tay để kéo mối quan hệ trở về ngày chưa gặp nhau đó, khi nào mới làm xong nhiệm vụ của nó?
Là một khoảnh khắc phải không, như khi ta nhìn thấy nhau? Ánh mắt là nơi đầu tiên bắt đầu cảm xúc, khi chẳng hiểu tim đã cảm nhận gì chưa mà ánh nhìn cứ hướng mãi một hướng. Ngày chúng ta gặp nhau, nhìn thấy nhau, liệu có biết rằng sau đó cả hai sẽ cùng sánh bước? Ngày chúng ta gặp nhau, nhìn thấy nhau, liệu có biết rằng rất lâu sau đó, cả hai phải cố gắng quên nhau, quên cả những ngày đầu?
Là rất lâu phải không, như khi ta nhận ra đã yêu nhau quá nhiều? Bên nhau ngần ấy thời gian, trải qua bao nhiêu sóng gió, em mới dám chắc chắn rằng mình đã yêu, đã nhớ mãi một người con trai ngày ngày xuất hiện giúp em cười làm em vui. Tình cảm không phải là điều hờn hợt đúng không anh? Cần nhiều thời gian thế để nghĩ suy, vậy mà cuối cùng vẫn ngậm ngùi chia tay sự lựa chọn của mình.
Là một khoảnh khắc phải không, như khi chúng ta chạm tay nhau? Cái chạm tay nhanh chóng để rồi ta rụt rè rút lại, tình yêu thuở ban đầu sao long lanh quá, ấm lòng quá! Để rồi sau đó ta nghe thấy trái tim kia cùng nhịp đập, bàn tay kia cùng hơi ấm. Hai con người thuộc về nhau.
Video đang HOT
Là rất lâu phải không, như khi anh ôm chặt em mỗi lần giận dỗi? Anh thì thầm lời xin lỗi nghe vừa giận vừa thương. Em giận thế nào khi cảm giác nhỏ bé trong vòng tay anh là điều khiến em bình yên nhất, em dỗi làm sao khi câu an ủi sau những hờn ghen vụn vặt còn ngọt ngào hơn cả lời tỏ tình ngày trước.
Là một khoảnh khắc phải không, như khi chúng ta chào nhau? Khi bầu trời cao lớn kia chẳng thể ôm nổi thân hình em nhỏ bé, vai em run lên theo từng tiếng nấc, bàn chân rệu rã chừng như mặt đất đã biến tan đi. Một giây ấy sao dài rộng quá khi nó sống mãi trên vết thương chưa lành. Em khóc cả một dòng sông mà sao chẳng thấy anh đến dỗ.
Là rất lâu phải không, như những ngày em cố xóa đi dòng kí ức? Em ước gì quá khứ như một cuốn phim được lưu trữ, chỉ cần bấm một cái nút, gạch một đường thẳng là có thể dễ dàng tìm một hạnh phúc khác. Hồi ức sao ít ỏi quá, mà em buồn mãi chẳng thấy nhẹ nhõm hơn. Thực tế là, thời gian để đau đớn dằn vặt sau chia ly đôi khi còn dài hơn cả khoảng thời gian hai người từng yêu nhau!
Là bao lâu vậy anh? Đến bao lâu câu chia tay mới tròn vẹn?
Bao lâu nữa thì em thôi nhớ, bao lâu nữa thì em thôi yêu?
Bao lâu nữa ta mới thật sự chia tay, hả anh?
Theo Guu
Chúng ta và sự lãng quên...
Tình yêu không có kiên nhẫn, nó đến rồi đi không một tiếng báo trước. Cuộc sống thực tế so với phim ảnh sách truyện khác rất nhiều, không có hạnh phúc toàn màu hồng, cũng không có những hi sinh phi thực tế. Đến với nhau có thể vì những lí do rất đơn giản, cũng có thể vì những lí do đơn giản đó mà rời xa nhau.
Có một số người, bản thân không thể nhớ đến, bởi vì nhớ đến sẽ đau. Cho nên chỉ có thể chọn cách quên đi, nhưng thực chất lại không thể quên, chỉ là bản thân giả vờ quên. Có điều, khi bản thân rút hết can đảm quyết định tiến đến ở bên cạnh họ, lúc này chỉ có thể ôm hận mà hoài niệm người ta.
Mọi người vẫn thường nói lúc bản thân có thể bất chợt nhắc về một nổi đau trong quá khứ thì khi ấy nổi đau đó so với bản thân đã không còn quá sâu đậm nữa rồi. Kỳ thật như vậy cũng không đúng. Giống như khi bất chợt giữa biển người mênh mông bắt gặp một hình bóng quen thuộc, thế nhưng lại không hề quen thuộc. Sau nhiều tháng ngày thay đổi, người nọ đã sớm không còn là người từng cùng mình sớm ngày quấn quít. Thực chất rất muốn chạy lại hỏi xem có còn nhớ mình không, hoặc chí ít chỉ muốn lướt ngang qua nhằm thu hút một ánh mắt. Đáng tiếc, bản thân chỉ có thể buồn bã đứng nhìn từ xa, bởi vì người nọ đã sớm không thuộc về mình nữa rồi.
Tình yêu không có kiên nhẫn, nó đến rồi đi không một tiếng báo trước. Cuộc sống thực tế so với phim ảnh sách truyện khác rất nhiều, không có hạnh phúc toàn màu hồng, cũng không có những hi sinh phi thực tế. Đến với nhau có thể vì những lí do rất đơn giản, cũng có thể vì những lí do đơn giản đó mà rời xa nhau. Tôi không hiểu vì sao cậu ấy lại rời đi.
Chỉ là, tôi không phải cô bé lọ lem, tôi không nhận được sự giúp đỡ của những con người quốc sắc tiên hương, cũng không có những bộ quần áo cùng vẻ ngoài lộng lẫy để níu chân cậu ấy, những kỉ niệm tươi đẹp mà tôi lưu giữ cũng không sáng bóng bằng chiếc giày thuỷ tinh được cho không kia. Tôi không có bản lĩnh bám theo bóng lưng ấy, cũng không mặt dày đến mức có thể cầu xin cậu ta ở lại, không thể mở miệng cầu cậu ta yêu tôi. Cậu ta căn bản không biết, tôi luôn là một kẻ bần cùng, duy chỉ có trái tim là tài phú. Nhưng trái tim tài phú thì sao? Dù tôi có dạt dào tình cảm thế nào, đối với cậu ta, tôi luôn ở thế bị vứt bỏ.
Rất nhiều lần tôi muốn mình biến thành một chiếc compa. Tâm luôn ổn định - chân luôn dịch chuyển. Vì chỉ có như vậy, những mộng tưởng tôi vạch ra mới có cơ hội mãn nhãn vẹn tròn. Kỳ thật tôi chưa từng nghĩ đến việc quên một người lại khó như vậy. Đại khái thì trí nhớ là một loại phương tiện dày vò. Khi bản thân muốn quên, ký ức lại ghim chặt trong tim bắt buộc nhớ. Khi bản thân muốn nhớ, hồi ức lại trôi tuột đi đến một chút cũng không còn. Cuối cùng để lại cho ta một mảng trống rỗng không hồi kết. Thực ra, tôi không nhớ cậu ấy! Là những kỉ niệm trong tôi nhớ cậu ấy!
Thì ra, so với việc lãng quên một người, những ký ức của mình với người ta còn đáng sợ hơn.
Theo Guu
Vì em còn yêu... Vì ai đó nói, khi biết chồng mình ngoại tình thì buông bỏ là cách giữ gìn phẩm giá và tôn trọng bản thân. Nhưng vì em còn yêu nên làm sao em có thể vì tự tôn của mình mà để con tim em chết đi một nửa? Anh à! Em nhìn lá đơn li hôn em viết vội trên bàn, nét...