Mất anh vì em nghèo
Sao anh bước đi vội vàng trong niềm vui mới để lại em chới với trong nỗi đau chai sạn.
Cái nắng gắt gao mùa hạ đã qua nhanh, gió thổi nhè nhẹ hắt hiu mùa thu đã tàn, hơi sương mờ buổi sớm tái tê cõi lòng ai?
Mình đã xa nhau thật rồi sao anh, có lẽ nào yêu thương em dành cho anh chưa đủ để em có được trái tim anh. Trời bắt đầu trở gió, nỗi buồn căn gác trọ em biết phải làm sao đây anh. Anh giờ đang tất bật chuẩn bị đám cưới vui lắm phải không anh? Còn em đau lắm anh ạ, em đã cố gắng thôi không nhắc về anh nữa ấy vậy mà em không làm được, lệ em vẫn rơi khi màn đêm buông xuống anh nào đâu có biết.
Mình gặp nhau lần cuối đó cũng là khi em biết mình không còn hy vọng gì về anh nữa, em biết em không còn là gì trong anh nữa rồi, nằm bên anh mà dường như xa cách, anh ôm em thật chặt và rồi giây phút ấy chẳng được lâu anh vội phải buông tay. Anh phải xa em, anh phải về thôi về với người anh đã lựa chọn làm vợ, người cùng anh xây đắp hạnh phúc và cùng anh đi hết con đường. Em đã không khóc, em tạo nên cái cảm giác giả dối rằng em đang vui đang mừng cho anh nhưng khi chỉ còn lại mình em thôi thì nước mắt em đã rơi, em đau trong giây phút ấy, tình buồn nhạt nhòa qua những đêm thâu.
Xa anh em mới biết cảm giác buồn đau của một kẻ thất tình (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Chẳng phải như những gì anh nói đâu, anh chẳng yêu chị ấy nhiều như vậy nhưng anh lại quyết định đám cưới phải chăng vì một lý do khác? Ừ thì người ta con nhà môn đăng hộ đối, người ta có tất cả những gì anh cần, ở bên người ấy anh mới thấy thoải mái…còn em thì không. Vậy là em đã bằng lòng rời xa anh, em đã mất anh vì em nghèo, gia đình em không môn đăng hộ đối không xứng với gia đình anh, em chẳng có gì ngoài tình cảm dành cho anh. Em không trách gì anh cả, chỉ trách giận bản thân em đã yêu anh thật nhiều nên xa anh em mới biết cảm giác buồn đau của một kẻ thất tình.
Tiếng lá rơi, rớt rụng trong đêm thâu em không kìm được những giọt nước mắt lăn trên khóe mi cay. Anh giờ bận lắm, anh không còn nói chuyện với em được nhiều nữa, chỉ còn 1 tháng nữa thôi là anh đã làm chú rể sánh bước bên người con gái khác rồi. Chắc em chẳng đủ can đảm đến dự đám cưới của anh được, có lẽ em cũng chỉ dám nhắn tin để chúc anh hạnh phúc thôi. Em yếu đuối hay tủi thân lắm anh ạ, mỗi khi em buồn, mỗi khi em nhớ anh là em lại khóc. Em cũng chẳng nhớ em đã khóc bao nhiêu lần rồi. Và từ nay hai ta mỗi người đi trên một con đường riêng chẳng ai nợ ai duyên phận mình chỉ có vậy thôi. Anh đi lấy vợ em vẫn một mình nơi đây, em chẳng còn biết tin vào ai chẳng biết ai thật lòng.
Đông đến rồi lạnh lắm anh ơi, khi em cần một bàn tay, cần lắm một hơi ấm thì mình chia tay, là lúc anh đã có bên mình một người con gái khác một gia đình đang đến rất gần với anh. Em đã khóc từng đêm nhớ anh thật nhiều, em đã cố để không phải nghĩ đến anh. Em vẫn biết giờ anh đã quên thật rồi nhưng vẫn cứ chẳng thể quên quá khứ có anh. Em vẫn thế, mình em với em đi về đêm vẫn cứ cùng em với nỗi nhớ anh. Sao anh bước đi vội vàng trong niềm vui mới để lại em chới với trong nỗi đau chai sạn.
Theo VNE
Một lần gọi tên em
Em yêu! Xin cho anh được một lần gọi tên em trong tha thiết. Chỉ một lần thôi.
Đêm miền Tây thật buồn, trăng mờ và khuyết quá, anh bước lang thang như kẻ mộng du. Chưa bao giờ anh thấy mình trống trải và lẻ loi đến thế! Bóng tối đan xen với tán lá. Tiếng lá xào xạc trong gió, tiếng côn trùng rả rích trong cỏ cây, hương hoa thoang thoảng man mác. Sự dịu ngọt của bầu không khí nơi làng quê Miệt Thứ thật dễ chịu thấm dần vào hồn anh, tưởng như tất cả những ngỏ ngách sâu kín nhất cũng trỗi dậy và đắm mình trong nỗi u buồn.
Em yêu! Xin cho anh được một lần gọi tên em trong tha thiết. Chỉ một lần thôi. Em bất chợt đem đến cho anh một tình yêu cháy bỏng. Ngày đó mình đón nhận tình yêu của nhau như một cơn gió thật ngọt ngào. Ngày đó đã đi sâu vào tiềm thức của anh, để rồi những ngày sau đó cho đến cả bây giờ anh đã mang một nỗi đau khắc khoải.
Ôi! Tại sao anh vẫn còn gìn giữ tất cả những kỷ niệm của ngày qua, mà chẳng biết em còn nhớ hay em đã quên? Còn anh càng cố quên thì càng nhớ, cố dằn lòng mình thì càng thấy nó trỗi lên mạnh mẽ. Nhớ không em kỷ niệm của những ngày đầu mình quen nhau, yêu nhau và những tháng ngày ta thật hạnh phúc bên nhau ngắn ngủi quá. Phải chăng tình yêu là một lần ghé thăm?
Chưa bao giờ anh thấy mình trống trải và lẻ loi đến thế! (Ảnh minh họa)
Tình yêu ơi sao mãi cứ để cho anh buồn đau đến thế! Em ơi giờ đây muốn gọi tên em hàng ngàn lần, nhưng anh cứ mãi lặn ngụp trong cô đơn và bất cứ nơi đâu cũng thấy hình ảnh của em hiện lên. Nếu anh có thể thả hồn mình bơ vơ, lạc lõng theo em... Anh thèm được lênh đênh phiêu bạt mà không được. Anh là con người của đam mê, cuồng nhiệt, của u uất, day dút, của chán nản và tuyệt vọng. Anh quằn quại, vật vã trong mọi trang thái. Anh bất cần mọi thứ, anh muốn kết thúc một cách êm đềm trong giấc ngủ thiên thu. Có lẽ trong sâu thẳm trái tim, em cũng yêu anh, ý nghĩ này thoáng qua trong đầu cũng làm anh bớt buồn đôi chút. Nhưng anh và em lại chơi trò ú tìm và đang chơi thì em bỏ cuộc, còn anh cứ trốn mãi đợi em tới tìm, nhưng nào em có đến. Anh và em như là hai cực của trái đất mãi mãi sẽ không bao giờ gặp nhau nữa chăng? Nghĩ đến đây anh bật khóc, trong nước mắt hình ảnh của em chợt vụn vỡ.
Anh biết mình cũng chẳng thể làm gì để lấy lại được tình yêu đã mất. Anh cũng không thể tự an ủi mình bằng cách đổ tại số phận, tại siêu nhiên. Anh ôm nỗi xót xa, nó hành hạ anh từng đêm thức trắng. Anh yêu em, mãi mãi yêu em, anh chỉ thầm... thầm trách:
Sao ta lại ngỏ lời
Vào một đêm trăng khuyết
Để bây giờ thầm tiết
Một vầng trăng không tròn!
Theo VNE
Cố gắng anh nhé! Em muốn vực anh dậy, để anh lại vững niềm tin và đi tiếp, để anh luôn cười trong bình an. Gần 1 giờ sáng, em vẫn ngồi nghĩ và khóc... Đã qua ngày mới rồi, nhưng sao mọi thứ của ngày cũ cứ bám riết lấy dòng tâm trạng của em. Em muốn gọi cho anh một cuộc điện thoại vào giờ...