Mất ăn mất ngủ vì loạt câu nói “huyền thoại”, đầy ám ảnh của mẹ chồng
Mới về làm dâu được nửa năm mà tôi đã cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngột ngạt. Tôi muốn được ra ngoài ở riêng mà chưa tìm được lý do thuyết phục.
Cuộc hôn nhân mệt mỏi, ngột ngạt
Hồi mới về nhà tôi ra mắt, chồng tôi dõng dạc hứa với bố mẹ tôi rằng nếu cưới được tôi, anh sẽ không để tôi phải khổ. Vậy mà giờ, sống ở nhà anh, tôi cảm thấy mệt mỏi, ngột ngạt quá.
Chồng tôi xuất thân từ gia đình khá giả, bố mẹ anh đều làm công chức. Sau khi ra trường, anh làm việc ở một công ty nước ngoài với mức lương khá cao.
Ngày cưới, họ hàn g nhà tôi được phen trầm trồ vì tôi được gả về một gia đình giàu có, được sống trong ngôi nhà mặt đường rộng 150m2. Nhưng đến giờ, tôi chỉ muốn mau chóng thoát ra khỏi “chiếc lồng son” ấy. Mẹ chồng tôi mang đủ đặc điểm của một người mẹ chồng từng xuất hiện trong thơ ca, báo đài. Ngay từ ban đầu, bà đã tỏ ý không hài lòng về tôi.
Mẹ chồng cho rằng xét về bề ngoài, công việc lẫn gia cảnh, tôi thua kém chồng tôi nhiều. (Ảnh minh họa)
Bà nói rằng xét về bề ngoài, công việc lẫn gia cảnh, tôi thua kém chồng tôi nhiều. “Đến đôi đũa cũng phải ngang bằng thì mới gắp được đồ ăn. Vợ chồng không xứng đôi thì mai này không hạnh phúc”, bà nói trong ngày tôi về ra mắt.
Buồn bã, mặc cảm, tôi nhiều lần muốn chia tay nhưng vì duyên chưa tận nên đến giờ tôi với anh vẫn gắn bó với nhau. Tôi tuy thua kém anh về nhiều mặt nhưng cũng là người hiền lành, chịu khó, được ăn học đầy đủ, có công việc ổn định. Tôi làm nhân viên trực tổng đài của một ngân hàng lớn, lương thưởng khoảng 10-15 triệu 1 tháng. Tuy nhiên, do tính chất công việc, tôi làm việc theo ca kíp, hôm làm sáng, hôm làm đêm.
Video đang HOT
Khi có thời gian rảnh, thấy nhà cũng không có việc gì, tôi thường xin phép mẹ chồng cho về thăm mẹ đẻ. Thấy tôi về thăm mẹ đẻ, mẹ chồng tỏ ý không hài lòng.
Những câu nói huyền thoại của mẹ chồng
Hôm đó, mẹ gọi điện báo chị gái tôi bị đau ruột thừa đang nằm viện. Tôi sốt sắng nói sẽ qua viện thăm chị. Nào ngờ, mẹ chồng tôi nghe được, bà nói: “Con lấy chồng rồi, chết làm ma nhà chồng thì con cần toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng. Việc của chị gái con, đã có bố mẹ con rồi nhà chồng chị ấy lo, liệu có đến lượt con không?”
Thấy tôi về thăm mẹ đẻ, mẹ chồng tỏ ý không hài lòng. (Ảnh minh họa)
Nghe mẹ chồng nói, tôi bức xúc, khó chịu lắm nhưng không dám bật lại. Tôi là dâu mới trong nhà, không dám ăn nói hỗn hào. Cũng bắt đầu từ hôm đó, tôi sợ về nhà chồng kinh khủng. Tôi có cảm giác, từng bước đi, từng hành động của tôi đều bị mẹ chồng theo sát. Bà liên tục soi mói, xét nét làm tôi rất mệt mỏi.
Thấy cấp trên thông báo cần người làm thêm ca, tôi đăng ký làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Nào ngờ, mẹ chồng bảo: “Công to việc lớn là việc của đàn ông. Con là đàn bà làm việc nhiều làm gì, chỉ cần quanh quẩn xó bếp là được rồi”.Hôm đó, mẹ chồng tôi nhắn giúp việc làm một bữa ăn ngon để đón bố chồng tôi đi công tác trở về. Trong bữa ăn, bà hỏi han vì sao tôi với chồng đã cưới nhau 4 tháng rồi mà tôi vẫn chưa mang bầu. Tôi thành thật nói với bà rằng đầu năm sau chỗ tôi làm có đợt thi tuyển công chức. Tôi muốn kế hoạch để đợi đến lúc thi xong, có biên chế thì mới sinh con. Lúc đấy, lương thưởng của tôi cũng tốt hơn, tôi cũng không phải làm ca đêm vất vả nữa.
Nghe tôi nói thế, mẹ chồng trợn mắt bảo: “Con là con dâu, xét về địa vị, con thấp nhất trong nhà nên bố mẹ bảo sao thì con nghe đi. Con không có quyền lên tiếng. Bố mẹ bảo sao cũng là vì muốn tốt cho các con thôi. Đừng để nhà mình mang tiếng với h ọ hàng, làng xóm”.
Nghe mẹ chồng nói thế, tôi chỉ biết nhẫn nhịn. Trong lòng tôi thấy chán nản và bất lực vô cùng. Tôi muốn cùng chồng ra ở riêng nhưng anh không chịu. Anh bảo: “Ở chung với bố mẹ chẳng mất tiền ở, nhà lại thuê giúp việc nên vợ chồng mình nhàn tênh. Nếu em cứ cố sức ra ngoài ở, chỉ sợ được vài tháng em lại đòi quay về”.
Mấy hôm nay, cứ nghĩ đến mấy câu nói “huyền thoại” của mẹ chồng là tôi thấy chán nản vô cùng. Tôi muốn ra ngoài ở riêng để vợ chồng tự lập nhưng chồng tôi lại không chịu. Tôi phải làm sao bây giờ?
Thương chị dâu bị mẹ chồng đay nghiến nhưng khi thấy túi đen trong tủ quần áo của cô ta, tôi giận không thốt nên lời
Dường như chị dâu đã có màn trả đũa hơi quá đà...
Tôi nghĩ bản thân mình là một trong những người phụ nữ may mắn vì được sinh ra trong gia đình khá giả, hạnh phúc. Khi lấy chồng, tôi được bố mẹ đẻ cho một căn nhà mặt phố, thế là nghiễm nhiên chẳng phải cố gắng gì cũng có nơi ra nơi vào. Nhưng hãy khoan nghĩ tính nết tôi kiêu chảnh hay không dễ chịu cho lắm. Ngược lại, tôi thấy mình rất giàu lòng trắc ẩn, dễ thương người và biết phân biệt phải trái đúng sai.
Và người mà tôi cảm thấy thương cảm trong gia đình nhà chồng nhất có lẽ là chị dâu. Chị ấy cũng chỉ hơn tôi 3 tuổi thôi nhưng đã về làm dâu được gần 7 năm rồi. Suốt khoảng thời gian đó, tôi biết chị ấy đã bị mẹ chồng gây khó dễ rất nhiều. Đặc biệt, hiện tại chị dâu anh cả đang sống cùng mẹ chồng nữa.
Thi thoảng tâm sự giữa chị em dâu, tôi có được kể lại rằng vì chị không sinh được con trai, gia thế của nhà ngoại cũng không khá giả nên tất cả nhận về chỉ là ánh mắt đầy coi thường. Chị dâu bảo vì hiểu được mình có nhiều khiếm khuyết nên chị ấy quyết định đi làm, có lương đàng hoàng chứ chẳng sống bám víu, dựa dẫm vào chồng. Nếu không thì nỗi căm ghét từ phía mẹ chồng sẽ còn kinh khủng hơn nhiều.
Ảnh minh hoạ.
Nghe kể thì có thể hơi chủ quan, nhưng tôi đã để ý thái độ của mẹ chồng mỗi khi cả nhà tụ họp. Quả thực ánh mắt bà ấy rất lạ, luôn đằng đằng sát khí dồn về phía chị dâu trưởng. Thêm nữa, bà còn tỏ vẻ quan tâm, chiều chuộng tôi hơn. Không ít lần chính tôi cũng cảm thấy ngượng trước mọi người vì những pha "giả trân" từ phía mẹ chồng. Thi thoảng tôi nghĩ thầm trong bụng, chắc là do nhà tôi cho con rể hẳn căn nhà nên mẹ chồng mới biết ơn và hay nịnh nọt đến thế. Chứ nếu chẳng cho gì thì có khi tôi cũng không khác số phận chị dâu là bao.
Thêm một điều làm tôi cực kỳ quý mến chị dâu là chị ấy không so đo, ghen tỵ với tôi. Ngược lại, chị cũng quý tôi lắm vì hai người hay tâm sự với nhau. Vả lại, chị nói thôi thì tôi được quý cũng tốt, như thế mẹ chồng sẽ không dồn hết mọi ác tính lên người chị. Mặt khác, chị cũng chẳng để bụng vì thấy tôi cởi mở, không huênh hoang và biết lắng nghe, thấu hiểu.
Trong những năm tháng đầu lúc mới lấy chồng, tôi nghĩ chị dâu đúng là một mẫu phụ nữ chuẩn mực, hiền lành. Cho tới khi biết những gì chị ấy trả thù mẹ chồng...
Một lần nọ tôi có đến nhà chị dâu thăm cả mẹ chồng. Tôi hỏi chị chiếc gương ở đâu để tôi lên thay một bộ quần áo mới mua ngoài tiệm về. Chị dâu chỉ lên trên gác, bảo tôi rằng gương ở đằng sau cánh tủ gỗ. Nào ngờ, khi mở cánh tủ ra, có lẽ vì lực hơi mạnh nên một túi bóng đen nhỏ đã rơi ra ngoài.
Ảnh minh hoạ.
Đáng nói hơn, những thứ rớt từ trong túi bóng đó khiến tôi bàng hoàng. Đó là những chiếc tất của mẹ chồng. Nhưng kỳ lạ là, mỗi đôi chỉ có một chiếc. Đang cảm thấy khó hiểu, tôi bỗng nhớ lại lời than của mẹ chồng gần đây. Bà bảo chẳng hiểu ai phơi quần áo mà đôi tất cứ bị mất một chiếc. Thành ra mẹ chồng cứ phải đi chân trần. Người già sợ lạnh, nhìn đôi chân của mẹ chồng tôi cũng thấy thương.
Hoá ra chính chị dâu là người đã giấu một bên tất của mẹ chồng đi. Tính mẹ chồng tôi khắt khe lắm, đôi cọc cạch bà ấy sẽ nhất quyết không đeo.
Chị dâu cũng thật tinh quái, nghĩ ra được cách trả thù đầy mưu mô. Nhưng điều ấy lại chỉ chứng tỏ chị rất nhỏ nhen. Ai lại đi làm thế với một người lớn tuổi, hơn nữa là mẹ chồng của mình cơ chứ? Mọi người ơi bây giờ tôi có nên thẳng thắn nói chuyện này với chị dâu không? Hiện tại tôi thấy mình như đứng giữa ngã ba chẳng biết đi về đâu. Một bên là chị dâu, tôi có thương chị nhưng lại không đồng tính với sự trả đũa đê hèn này. Bên kia là mẹ chồng, dù bà ấy không đối xử với con dâu đàng hoàng nhưng dẫu sao cũng đã lớn tuổi, chẳng đáng để bị trả đũa như vậy. Tôi biết phải làm sao đây?
Cầm tờ di chúc của mẹ chồng trên tay, tôi chết lặng bởi những dòng chữ rành rọt vô tình ghi trong đó Tôi đã chăm sóc mẹ chồng suốt 5 năm nằm liệt giường. Thế mà bây giờ, bà trả cho tôi cú sốc lớn như vậy. Sau một trận đột quỵ, mẹ chồng tôi bị liệt nửa người, phải nằm trên giường. Suốt 5 năm nay, tôi là người túc trực chăm sóc nhiều nhất. Dù bị liệt nhưng bà rất minh mẫn, tỉnh...