Marat Safin trở thành ‘ông nghị’
Cựu tay vợt số 1 thế giới người Nga, Marat Safin đã chính thức bước chân vào sự nghiệp chính trị sau khi được bầu vào Hạ viện Nga sau cuộc bầu cử vào đầu tháng 12 vừa qua
Anh sẽ là thành viên của Đảng nước Nga thống Nhất của đương kim Thủ tướng Vladimir Putin với tư cách là đại biểu của vùng Nyzhny Novgorod, một khu vực cách Moskva khoảng 500km. Trước khi có kết quả của cuộc bầu cử, Safin đã cho biết nguyên nhân mình theo đuổi sự nghiệp chính trị.
“Cuộc sống của tôi đã thay đổi trong 2 năm qua. Đột nhiên tôi thấy mình ở vào tình huống mà tôi phải đưa ra những quyết định thực sự nghiêm túc. Lúc đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhưng sau đó là những vấn đề lớn hơn. Cũng như quần vợt để trở thành một chính trị gia, bạn cần phải mạnh mẽ, biết được con đường mình đang đi, những gì mình sẽ làm cũng như sự hy sinh”, Safin chia sẻ.
Marat Safin
Một trong những người ủng hộ cả hai tay sự nghiệp chính trị của Safin là Pete Samprass, bại tướng của anh tại chung kết US Upen 2000, thậm chí Samprass còn đùa Safin sẽ là Tổng thống của Nga trong 20 năm tới: “Tôi tin tưởng vào sự nghiệp chính trị của Safin, anh ấy rất thông minh, tốt bụng, những phẩm chất cần có của một chính trị gia”, Samprass cho biết.
Safin không phải là VĐV thể thao duy nhất của Nga tham gia vào chính trường. Ngoài anh còn có cựu VĐTG môn TDDC, Svetlana Khorkina, nhà vô địch trượt băng nghệ thuật Anton Sikharulidze và võ sỹ quyền anh hạng nặng, Nikolay Valuev.
Trong sự nghiệp của mình, Safin đã có 2 danh hiệu Grand Slam tại US Open năm 2000 và Autralia Open 2005. Anh giải nghệ năm 2009 khi chỉ mới 29 tuổi do những chấn thương liên tục không thể hồi phục. Trước khi trở thành một chính trị gia, Safin là thành viên của Liên đoàn quần vợt Nga cũng như của Ủy ban Olympic Nga
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một cái nắm tay
Trước từng cơn gió mùa muộn màng, em thấy lòng mình chông chênh quá. Đôi bàn tay lạnh buốt trở nên lạc lõng hơn, và cần biết bao một cái nắm tay thật chặt của anh.
Em không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong mùa đông này em ngơ ngác giật mình khi bước chân ra khỏi nhà mà không có bàn tay anh chào đón. Đôi tay gầy guộc, bé nhỏ của em như yếu đuối hơn bao giờ hết. Và rồi những ký ức ngày xưa như ùa về, hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Vài tháng trước đây, em và anh vẫn còn tay trong tay đi dọc đường Thanh Niên. Thế mà giờ đây chỉ còn lại mình em, lầm lũi, cô đơn trên con đường quen thuộc.
Mình yêu nhau là nhờ cái nắm tay vô tình hai năm về trước mà anh vẫn thường nói là do duyên số. Trong một buổi xem phim với đứa bạn thân, đến đoạn chàng trai liều mình cứu người con gái anh ta yêu, trong khi tất cả đều nín lặng, nín thở theo dõi thì em hồi hộp quá mà nắm thật chặt bàn tay đứa bạn. Bộ phim kết thúc với hình ảnh hai nhân vật chính nắm tay nhau hướng về tương lai. Tới lúc đó, anh quay sang nhìn em cười nhăn nhó: "Móng tay em nhọn quá đấy". Chuyện của chúng mình đã bắt đầu như vậy đó.
Tình yêu đến với em thật bất ngờ. Em không biết từ khi nào mình đã yêu anh. Trước đây, một cô gái mơ mộng là em luôn nghĩ, điều cần nhất là một bờ vai vững chắc để tựa vào khi mệt mỏi, cô đơn. Nhưng giờ đây, em biết có một điều vô cùng quan trọng là một cái nắm tay thật chặt. Em yêu cảm giác bàn tay mình được đặt trọn trong đôi tay ấm áp của anh. Em yêu mùa đông hơn, em thích những chỗ sang đường bởi khi ấy, anh sẽ lại nắm tay em thật chặt, rồi mình cùng bước qua.
Cứ thế, em mong chờ ngày tháng trôi qua thật nhanh để mùa đông yêu thương kéo theo những cơn gió lạnh tràn về. Lúc ấy, em sẽ cố tình để quên bao tay ở nhà, để được cảm nhận hơi ấm của anh khi cầm tay em bước đi thật lâu. Em sung sướng với cảm giác bàn tay anh cứ giữ thật chặt tay em trong túi áo khoác của mình.
Nhờ đôi bàn tay anh, chúng ta từ hai người xa lạ trở nên thân thiết như thể sinh ra là để cho nhau. Nhưng cũng đôi bàn tay ấy, cũng trong không khí se lạnh của đầu đông, đã buông tay em và xa em mãi. Chẳng có lí do gì cụ thể, chẳng hờn giận, tội lỗi, có lẽ là chúng ta không hiểu nhau.
Em luôn động viên và tự nghĩ mình sẽ đủ sức mạnh để vượt qua được cảm giác trống vắng khi thiếu đôi bàn tay nồng ấm kia. Nhưng rồi em biết mình đã sai. Em trách bản thân đã không thể dũng cảm để giữ lại bàn tay ấy. Để giờ đây, bàn tay em phải đơn độc trong những mùa đông tiếp theo.
Một cái nắm tay thật chặt có ý nghĩa biết bao với em trong cuộc đời này.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Những lối mòn cũ kĩ Anh ghét cái lối mòn cũ kĩ trên con đường trở về nhà, ghét những cái hỏi han nhàn nhạt của vợ: "Anh có mệt không? Em chuẩn bị nước cho anh tắm nhé?". Giờ đây, lối mòn có bước chân của vợ và con đã trở nên xa lạ với anh... Anh thử ngoảnh đi một lúc để quên cái thê giới...