“MAP OF THE SOUL: 7″ – Cuộc hội ngộ những bản ngã đầy đau thương của bảy chiến binh bất diệt
Album kỷ niệm bảy năm của BTS đã chính thức trình làng đến với công chúng yêu mến bảy chàng trai nhà Bighit.
Chuyến tàu đưa những chàng trai chống đạn “ Bangtan Sonyeondan” từ thuở hàn vi đến nhóm nhạc toàn cầu BTS, giờ đã chuẩn bị thời khắc chạm đến hành trình bảy năm lênh đênh trên đại dương âm nhạc – qua bến đỗ đầy mới mẻ, giàu ý nghĩa và khiến ai cũng sẽ mê đắm: “ MAP OF THE SOUL: 7“.
Toàn bộ album gói gọn trong 20 track – là tâm huyết trong nhiều tháng trời của BTS cùng toàn bộ e-kip, để cho ra các sản phẩm hoàn hảo về chất lượng hình ảnh và đạt được độ cảm thụ âm nhạc tuyệt vời. Đặc biệt hơn, phần album mở rộng lần này có những unit mới mẻ lần đều kết hợp của nhiều bộ đôi trong BTS hay các ca khúc riêng thể hiện cá tính của từng thành viên, hứa hẹn mang đến những cung bậc cảm xúc chưa từng thấy qua các album trước đây của nhóm.
Năm ca khúc đầu tiên đã được dịp giới thiệu qua bài viết “MAP OF THE SOUL: PERSONA”, thì với lần comback trở lại này hãy cùng nhau tìm hiểu ý tứ sâu xa mà mỗi ca khúc mang lại cho người nghe là gì nhé!
INTERLUDE: SHADOW
“Đôi cánh đưa ta chạm được đích đến mong muốn. Thế nhưng sải cánh càng rộng, bóng tối trong ta càng vươn mình mà bao trọn lấy con người thật của chính ta” Con đường nhóm đi qua cùng “MAP OF THE SOUL: PERSONA” đã đưa ra một câu hỏi “Vậy thực sự cái tôi tồn tại trong chúng ta là gì”, giờ đây dần tỏ rõ lời đáp với bản ‘Interlude: SHADOW’ được nối tiếp bởi chàng rapper Suga.SHADOW mang hàm ý đơn giản và dễ hiểu, như chính tựa đề của nó. Bật lên từ nghĩa đen và nghĩa bóng, với hàm ý shadow từ ngoại cảnh cùng chính xuất phát đến từ bên trong mỗi chúng ta.Đối diện với một Suga thật nhất, đã bộc lộ trực diện những khao khát mà bản thân luôn theo đuổi trong hành trình của cuộc đời mình.
“Tôi muốn trở thành rapper siêu sao. Tôi muốn được đứng trên đỉnh hàng top ngôi sao” Người nghệ sĩ chân chính tất nhiên luôn sống đơn thuần vì âm nhạc, nhưng như thế không có nghĩa là họ không được mưu cầu những khao khát cao hơn. “Rap star”, “Top star” nói thẳng ra là ngôi vị khó lòng ai có thể khước từ, nhưng như thế không có nghĩa anh chàng đang cố tình khoe khoang hay tự cao quá mức về chính mình. Bởi đây chỉ như một cách bộc bạch chính diện điều không chỉ riêng anh mà là của hàng ngàn người làm nghệ thuật ngoài kia đều đang muốn chạm tay đến. Chỉ khác biệt bởi nó do chính Suga bộc lộ trực tiếp mà thôi.Các đoạn lyric được dùng với lối hình dung đan xen, nơi mà vinh quang nở rộ cho ta cũng là lúc ta muốn trốn thoát khỏi cái bóng danh vọng ấy.Nhịp phách nhấn nhá nhanh, gọn nhưng vẫn có chút gây gắt đậm chất Suga đã thể hiện sự đối chọi giữa một Min Yoongi ươm mầm khát vọng mãnh liệt được sống với chính ước mơ mình nuôi dưỡng từ tấm bé; với một Suga của công chúng đứng dưới những ánh mắt xăm soi, ghen ghét nhưng cũng chứa đựng đầy hào quang và sự yêu mến từ người hâm mộ.
Bóng tối lúc nào cũng bám lấy gót chân trần mà cùng ta bước qua bao chặng đường. Và nó chỉ chực chờ đến ngày đôi cánh của họ sải rộng mà bay cao, để trỗi dậy bao trùm lấy chính họ mà thức tỉnh “con quái vật tăm tối nhất” trong tâm hồn mỗi con người sống dậy.Mỗi ngày trôi qua, họ chống chọi với sự giằng xéo của lý trí và con tim. Cái bản ngã tưởng chừng như đã tìm thấy lại đang đưa họ đến gần hơn với “phần tối” trong mỗi cá thể. Giờ đây sức chịu đựng đã đi đến giới hạn tận cùng, họ lại ước chừng “đừng để cho tôi tỏa sáng hơn nữa. Đừng khiến tôi gục ngã. Đừng trao cho tôi đôi cánh để vút bay”.
“Đứng trên vị thế mà không phải ai cũng chạm vào được,trước hết bạn phải chịu đựng được điều mà họ đang phải đối mặt”"Shadow”- bản ngã sâu thẳm nhất trong họ dần bộc lộ mà nuốt trọn. Nhưng nào có nao núng chi, vì vốn dĩ cả hai đã là một bản thể thống nhất. Họ của hiện tại đây đã chấp nhận đương đầu với “bóng tối” của chính mình, để từ đó khám phá ra bản ngã lý tưởng mà mình theo đuổi.
BLACK SWAN
“Một vũ công sẽ chết hai lần trong đời. Lần đầu là khi họ ngừng nhảy và cái chết đầu tiên này luôn đau đớn hơn cả” – theo Martha Graham. Bản nhạc đầy ma mị với khả năng dẫn dụ đến hút hồn – ‘Black Swan’ là phép ẩn dụ mang trên mình sự đẹp đẽ nhưng cũng thật đau thương.Điệu nhảy với người vũ công như nửa linh hồn tồn tại trong họ và với Bangtan thì âm nhạc chính là “điệu nhảy” ấy. Bắt đầu với âm nhạc, sống cùng âm nhạc và khi “chết” đi thì âm nhạc chính là chấp niệm lớn nhất mà cuộc đời nhóm theo đuổi.Dù là phép liên tưởng, thế nhưng chính Bangtan cũng dần hòa trộn vũ đạo vào trong các tác phẩm của họ. Để giờ đây, họ sống không chỉ như những nhạc sĩ, ca sĩ mà còn là những người vũ công làm sống dậy các tác phẩm của chính họ.
‘Black Swan’ vẽ nên bức tranh sống động về bảy chú thiên nga đen khoác lên mình lớp long vũ, lả lướt trên những sân khấu trình diễn. Để rồi bộ cánh lộng lẫy ấy càng ôm chặt mà bóp thắt lấy trái tim chàng nghệ sĩ, khiến chàng như dần đối mặt với cái chết đầu đời – những mảng âm thanh rời rạc dần biến mất.Không phải cái chết nào cũng dễ dàng. Nhưng chết vì mất đi sự cảm nhạc đối với Bangtan lại là đau đớn nhất. Họ lạc vào cánh rừng sâu thẳm, nhấn chìm dưới đáy đại dương hun hút để rồi đối mặt với sóng lớn dữ dội của từng cơn đau dằng xé.”Kill’ me now. Do you hear me now” “Giờ đây hãy kết liễu cuộc đời của tôi. Người có nghe thấy lời thỉnh cầu nơi tôi”
FILTER
“Idol là những người phải tháo bỏ đi cái chất thật của họ,để tự mình biến đổi thành những filter theo mong muốn của công chúng” Theo thời gian phát triển, những sản phẩm âm nhạc do chính Jimin trình bày như Lie, Serendipity, Lie,… luôn rẽ theo dòng chảy khá quen thuộc nhưng không nhàm chán. Bởi vì mỗi lần xuất hiện lại là sự mới mẻ không thể lường trước được.’Filter’ – chất nhạc đậm gia vị Mỹ-Latinh với lối dẫn dắt lôi cuốn từ giọng hát quyến rũ của Jimin, khiến người nghe đã lỡ một lần sa chân thì sẽ khó lòng nào tìm thấy được lối ra.Dựa trên sự ghép nối giữa Jimin và filter đã dần hình thành nên dụng ý mà chính chủ nhân muốn truyền đạt đến người nghe. Như tất cả những gì chúng ta tiếp cận ban đầu theo một cách đơn giản, Jimin cho ta được phép “biến” anh chàng thành filter để mỗi người có thể chạm đến được “bí mật thầm kín ẩn sâu trong thâm tâm” của mình.
‘Filter’ mang lại phép màu biến mọi thứ thành điều ta khao khát và một ‘Jimin’ của hiện tại cũng chẳng khác gì “sản phẩm” do chính filter tạo nên.Vậy chẳng phải sẽ tốt hơn hết là cậu bé hãy cứ sống theo ý mình muốn đi? Nói thì thật dễ nhưng có một sự thật mà chẳng ai dám thừa nhận: các bạn vốn dĩ luôn thích một “Jimin” xinh đẹp, cuốn hút, ma lực như này cơ mà; mặc cho tất cả chỉ là bề ngoài mà Jimin đang cố gồng mình thể hiện theo ý thích của mọi người đấy chăng?
“Tôi sẽ trở thành thần đèn của người, vậy ai sẽ là Aladdin?Tôi sẽ là bất kỳ điều gì, người chỉ cần phải chọn tôi thôi”Lời ca thật mê hoặc nhưng sao lại nhói đau đến vậy. Jimin chấp nhận trở thành vị thần đèn để hô biến mọi điều trên thế gian thành sự thật theo mong muốn của các Aladdin. Hay thậm chí là một “sản phẩm” theo ý thích tùy chọn, chấp nhận trở thành bất kể điều gì chỉ cần “người chọn tôi thôi”.Giờ đây, trải qua từng ấy thời gian trên những sân khấu trình diễn hào nhoáng, cậu nhóc Jimin đời thường dần học được cách sống chung với bản thể “Jimin-idol” đầy khác biệt kia. Để tiếp nối đưa đẩy khán giả bước chân vào thế giới diệu kỳ lộng lẫy hư ảo ngoài kia, thông qua lăng kính đầy màu sắc mà “filter” Jimin đã trao tặng đến họ.
MY TIME
“Thời gian trôi qua mãi mãi chẳng thể lấy lại được,chỉ còn thể sống hết mình cho hiện tại và tương lại” ‘My Time’ là khúc nhạc thể hiện những mong muốn, cũng như nuối tiếc mà cậu út nhà Bangtan đã vô tình bỏ quên.Debut với độ tuổi từ khi còn rất nhỏ, Jungkook với hoài bão được cất cao giọng hát hòa mình trên sân khấu âm nhạc. Trải qua cả thanh xuân, xung quanh em chỉ còn bao bọc bởi những lịch trình dày đặc, những buổi training cực nhọc, những chuyến lưu diễn phương xa lơ lửng trên tầng mây hay như áp lực với vai trò center/main vocal của nhóm.Và giờ đây khi chợt nhìn lại mọi thứ, điều khiến em tiếc nuối nhất chính là khoảng thời gian được sống như bao bạn bè cùng trang lứa khác – cắp sách đến trường, đi lại bằng tàu điện hay chỉ đơn giản là những cuộc gặp gỡ, trò chuyện của các cậu bé tuổi mới lớn.
Tick tock, tick tock… âm thanh như gợi nhắc Jungkook về một thời đã qua. Khi nhìn lại, chỉ còn những ký ức xa xưa và em của hiện tại đã trưởng thành mất rồi. Phải chăng là do cuộc đời ngoài kia ai nấy đều lướt đi quá vội, để rồi lãng quên có một Jungkook đang thực tồn tại hay chính em đã vô tình trưởng thành quá nhanh. Vốn dĩ luôn tồn tại trong cùng một khoảnh khắc, thế mà dường như chỉ mình Jungkook lại như sống trong khoảng không gian và thời gian tách biệt. Cậu nhóc cứ mãi quẩn quanh trong suy nghĩ với hy vọng tìm lại thời gian đã mất, nhưng điều đó chỉ khiến cậu tiếp tục bỏ quên đi hiện tại.
“I can’t call ya, I can’t hold ya, I can’t…
I’ll call ya, I’ll hold ya, I’ll”
Một mình chống chọi với mơ hồ không tìm thấy lối ra, cũng chẳng thể van nài sự giúp đỡ. Jungkook cứ thế xoay vần theo những hối tiếc tràn ngập trong tâm trí. Rồi thật may thay, cậu đã kịp dừng lại mà nhận ra đáp án từ chính bản thân mình.
Rằng cuộc đời này quá khứ thật đáng trân trọng, vì nó nuôi dậy ta lớn lên từ những vấp ngã và trải nghiệm. Nhưng hiện tại mới là nơi ta cần đối mặt và biết ơn. Vì hạnh phúc chỉ đơn giản là khi chúng ta gặp được nhau và đấy chính là điều sẽ trường tồn vĩnh cửu theo thời gian.
“One time for the present, two times for the past
Happy that we met each other, now til’ the very end”
LOUDER THAN BOMBS
“Tiếng thét vang lên giữa không gian, như chừng lấn át tất cả mọi âm thanh. Kể cả là tiếng bom”
Giai điệu với những nhịp nhấn nhá tạo cảm giác hồi hộp. Đôi lúc sẽ đưa ta thẩn thơ dựa vào giọng điệu du dương mà lâng lâng bay bổng. Có khi sẽ là những nhịp rap dồn dập đưa cảm xúc ta bắt nhanh theo ca khúc. Và điểm nhấn đẩy cao trào của mọi cảm âm chính là câu hát ‘Louder Than Bombs’ dữ dội nhưng cũng vô cùng dịu êm.
Tựa đề mang đến thật nhiều hình dung liên tưởng, nhưng nội dung sẽ phần nào giúp làm rõ nghĩa hơn cho bài hát đặc biệt này.
Âm nhạc là điểm kết nối mọi thăng bậc xúc cảm của con người, bao gồm cả nỗi đau thương và sự mất mát. Là sự đồng cảm, thấu hiểu từ những “thống khổ lặng thinh” chẳng thể giãi bày cùng ai. Bangtan phần nào đã tượng thanh hóa điều ấy lên một mức độ dữ dội hơn là tiếng “bomb”.
Cảm xúc bi thương chôn chặt sâu bên trong, cố gắng gào thét để thoát ra ngoài. Len lỏi trong không gian, đau thương của người đã bắt gặp được lý tưởng của Bangtan. Để từ đó có sự cảm thông và san sẻ từ cả hai phía.
Dập dìu dập dìu từng đợt sóng gợn tròn trên “đại dương” âm nhạc, rồi dần dần phải vươn mình ra mà chống chịu từng đợt bão giông. Ngại chi đợt sóng phía trước có lớn đến mức nào, thì bảy chàng trai vẫn đủ sức vượt đầu sóng mà băng băng lướt về phía trước.
Bóng tối đôi khi chỉ là ý thức nhưng chỉ cần ta không sợ hãi mà bỏ quên ý chí, thì dẫu tăm tối đến đâu cũng không phải là gian nan, trở ngại. Bởi tất cả vốn dĩ đều là do số phận sắp đặt, họ tuyệt nhiên phải nương theo. Thế nhưng quan trọng hơn tất thảy, bảy con người vẫn tiếp tục bước đi trên lộ trình mà mình muốn, hét vang lên lấn át cả tiếng bom – chôn vùi đi đau thương mà cuộc đời này đã gieo rắc.
ON
“Không gì có thể khiến tôi khuất phục bởi tôi là một chiến binh, hãy mang tôi ném vào trong ngục tù xinh đẹp”
‘ON’ mang trên mình không chỉ là sự bao quát của toàn bộ album “MAP OF THE SOUL: 7″, mà còn thể hiện sự chấp nhận đau thương như một người “bạn” đồng hành của các chàng trai.
Tiếng trống trường thôi thúc, kèn vang lên giòn giã là tiếng gọi thức tỉnh của nhận thức. Ngoài kia có biết bao nhiêu người vẫn đang chờ thời cơ để vùi dập họ. Người đời đàm tiếu trên mỗi chặng đường họ đi qua, vẫn còn đó chiếc bóng lấp lửng chờ ngày trỗi dậy. Họ vượt gian nan mà cưỡi đầu ngọn “hắc phong” – dẫm lên đau thương băng băng lướt gió.
Ngấm vào từng thớ thịt, hòa trộn đan xen giữa máu và nước mắt – đau thương giờ như hòa làm một, trở thành sức mạnh đưa họ trưởng thành ngày một kiên cường hơn. Đấu trường âm nhạc càng thêm khóc liệt, họ hóa thân thành những chiến binh sẵn sàng chống trả mọi định kiến để được sống đúng với lý tưởng mình theo đuổi. Không gục ngã hay đầu hàng, dẫu cho bản thân sẽ tự mình nhấn chìm trong “ngục tù” đầy bi thương nhưng cũng rất đỗi xinh đẹp ấy.
Sức mạnh cuồng phong vũ đạo hoang dã, họ say sưa trên cuộc chiến đi tìm lối đi của riêng mình.
“Phải điên cuồng để giữ mình thức tỉnh,
Đắm chìm bản thân sa vào cả hai thế giới”
Hai thế giới – phân tách trở thành thực tại với lý tưởng song hành. Không còn tách bạch, giờ đây là lúc họ nhập hai thể ngỡ như tách biệt lại thành một khối thống nhất. Người chống trả với đau thương thì thật dũng cảm, nhưng người mang đau thương theo mình lại muôn phần gan thép.
Bangtan qua chừng ấy những năm tháng mang đến nhiều tầng nghĩa đa diện, thì nay chốt hạ cho cuộc hành hương bảy năm qua bằng việc hãy chấp nhận đau thương mà họ đang mang.
Nếu lời ca là sức mạnh thì vũ đạo lại là ngọn giáo chỉa thẳng về phía trước. Mặc cho chướng ngại giăng giăng bủa vây, họ vẫn giương giáo mà rẽ lối bước đi.
Chẳng cần đến lời của kẻ trong cuộc, vũ đạo lần này đã được nâng cấp lên một bước tiến mới. Mạnh mẽ, dứt khoát và đầy khiêu khích – Bangtan đã cho thấy vũ đạo của nhóm không chỉ có hay nhất mà phải là hay hơn, khó khăn hơn.
Sự đầu tư hoành tráng và kỹ lưỡng đến từ dàn vũ công phụ họa nhưng vẫn đủ góp phần làm nên thành công lớn cho tổng thể. Mọi thứ như được mở rộng hơn, khiến người xem mãn nhãn với khoảng không gian rộng mở. Sự xuất hiện lần lượt của các chàng trai đem lại cảm giác thích thú và tạo nên mối liên kết dẫn dắt cốt truyện hoàn hảo.
Từng phân đoạn unit được chia ra một cách hợp lý, giảm sự lặp lại nhàm chán. Đẩy bật sự hứng khởi là đoạn dance break đưa cao trào lên đỉnh điểm. Sự hòa trộn giữa giai điệu và vũ đạo dường như đã đạt đến cảnh giới bất diệt. Để đến cuối cùng, chốt hạ là hình ảnh kết thúc đọng lại trọn vẹn ý nghĩa của album bảy năm lần này.
Bảy chàng trai, bảy đam mê và nhiệt huyết khoác vai kề sát bên nhau quay ngược lại tất cả – hướng ta đến những con người luôn sẵn sàng chảy ngược dòng nước mà đối nghịch với đương thời, chỉ cần cuối cùng họ luôn sát cánh bên nhau thì mọi điều không thể đều sở nở rộ thành đóa hoa bất diệt.
UGH!
“Đối mặt với thế giới đầy sự phán xét,
đôi khi chỉ cần buông một tiếng ugh thế là đủ”
Bộ ba rapper của BTS đã trở lại với đứa con tinh thần đầy mới mẻ. Nối tiếp các chuỗi bài rap trước đây, lần này vẫn là những câu từ thể hiện thái độ trước thực tại quanh họ, nhưng được nâng cấp lên một cấp độ gây gắt và dữ dội hơn bao giờ hết.
Không chỉ là cách thể hiện theo hướng châm biếm hay ẩn dụ quá nhiều, lối nhìn trực diện thể hiện trên câu chữ và âm điệu đã đưa mức độ chạm đến ngưỡng bộc lộ cơn thịnh nộ.
Họ giận dữ trước thời thế lẫn lộn giữa đúng và sai, họ căm phẫn trước những con người vẫn cố gồng mình chống chịu định kiến và sự phán xét. Trong khi đó, chính họ vẫn đang cố gắng từng ngày mà xóa bỏ đi rào cản, xóa tan lối suy nghĩ cổ hủ ngu ngốc và mở lối cho những ước mơ lần đầu được chắp cánh bay cao.
Cách suy nghĩ và điều mà nhóm truyền tải đến công chúng tuy phần nào đã góp phần mở ra một cánh cửa nhận thức mới, nhưng thực tế để xoay chuyển quỹ đạo guồng quay từ trước đến nay thật chẳng dễ dàng chút nào. Cơ mà chính lịch sử cũng đã chứng kiến thế giới này đổi thay biết bao lần, thế nên việc cứ một ngựa xông pha mà phá bỏ đi những quy tắc bất di bất dịch vẫn có thể được trao cơ hội cho các cậu trai này.
Trên chặng đường đi tìm kiếm chính mình, họ đã phải trải qua biết bao rào cản đầy khó khăn. Đã từng là những con người bị xem thường và mặc nhiên bị bỏ ra khỏi ứng cử viên của sự thành công. Để đến hiện tại đây khi đã đứng trên vị trí mà ai cũng ao ước, họ không cần phải cố gắng chứng minh cho điều được lựa chọn mà mặc nhiên được phép buông những tiếng Ugh – sự thể hiện đầy chê bai, khinh miệt trước những đay nghiến của người đời.
00:00 (ZERO O’CLOCK)
“Có những ngày đôi khi thật quá đỗi khó khăn với ai đó, thì mọi thứ sẽ dần tốt lên khi thời khắc dương thế giao nhau tại 00:00″
Khúc nhạc dạo đưa người nghe thư thái, lạc vào bầu không gian tĩnh lặng của buổi đêm. Là khi mọi thứ dần kết thúc cho chuỗi ngày dài mệt mỏi và cũng là thời khắc bắt đầu ngày mới đang gần kề – cột mốc 00:00 (12h đêm).
Cuộc sống vốn dĩ luôn tiếp diễn mà chẳng ai có thể lường trước được chuyện gì thực sẽ xảy ra. Có khi là điều may mắn nhưng biết đâu chừng đấy lại là chút không may nào đó ta chẳng ngờ đến. Chỉ là, mọi thứ cứ thế quẩn quanh trong tâm trí không thể nào thoát ra được.
Ta cố chật vật chôn chặt suy nghĩ tồi tệ ấy mà bám víu kéo đi hết sự tồn tại trong ngày ấy lại. Xung quanh vẫn rôm rả những cuộc chuyện trò, thế mà sao ta như lạc trong thiên đường của riêng mình với những suy nghĩ bủa vây: “Cớ sao lại cứ phải là mình?”, “Đó phải chăng là lỗi từ chính mình tạo nên?”
Mọi thứ cứ hiện lên trong trí óc, vang vọng chỉ duy nhất là câu hỏi của chính mình mà chẳng có lấy lời đáp nào cho cam. Tận cùng tuyệt vọng thì bỗng âm thanh từ chiếc đồng hồ vang lên, gõ nhịp chậm rãi mười hai tiếng thức tỉnh tâm thức nơi ta. Để nhận ra rằng cả ngày dài đã trôi qua thật nhanh, nhưng còn lại đó chỉ là sự dằn vặt với những điều không may xảy đến.
Như một lộ trình đã định trước, kim giờ và kim phút giao nhau tại thời khắc dương thế kết thúc cũng là lúc bắt đầu ngày mới. Chẳng cần màn thế sự đang diễn ra như thế nào, thời gian vẫn một mực quay đều và chạm ngõ vào khoảnh khắc đặc biệt này.
Một vòng xoay kiếp người đã kết thúc, nỗi buồn trong chúng ta rồi cũng như chiếc đồng hồ sẽ có lúc xuất hiện, nhưng hãy tin rằng nó rồi sẽ đến lúc phải kết thúc. Một ngày quá đỗi ngắn ngủi và đời người cũng vậy. Ta không thể lúc nào cũng dũng cảm mà sẵn sàng nói “buồn ơi! Ta chào mi” hay sẽ thật khó khăn và máy móc làm sao khi tự nhủ rằng “hãy quên đi, vì tất cả chỉ là quá khứ đã qua”.
“Rồi người sẽ có được hạnh phúc thôi!”
Thế nhưng, vẫn muốn vỗ về mà động viên người nào ta cùng về nhà và thả mình trên chiếc giường ấm áp đầy thân thương. Bởi chính từ những điều thân thuộc ấy sẽ là liều thuốc chữa lãnh hữu hiệu nhất cho tâm trí đang rối ren đầy bế tắc.
‘00:00′ – tuy không phải là giây phút xóa tan đi nỗi buồn rầu trong ta, thế nhưng nó là thời khắc góp phần làm xoa dịu trái tim mang đầy tổn thương này. Để ta nhận ra mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, chỉ cần ta cứ tin tưởng vào chính mình và mỉm cười thật tươi dẫu cho ngày mai có như thế nào!
INNER CHILD
“Ai rồi cũng lớn, nhưng vẫn mãi tồn tại một đứa trẻ trong mỗi chúng ta”
Không còn là những bản nhạc quá “trầm” và “tối” như các đợt comeback trước, lần trở lại này V đã đưa chất giọng baritone vào ‘Inner Child’ theo hơi hướng mới mẻ với tiết tấu được tịnh tiến nhanh dần, cao trào tại đoạn điệp khúc.
Thông điệp đưa ta đến việc đối mặt và nhìn nhận bản chất trẻ thơ trong con người chàng trai điềm tĩnh này. Xuyên suốt nội dung là cuộc trò chuyện với “cậu bé” về quá khứ hai người cùng trải qua. Những giai thoại thật sự khó khăn, gửi lời đến ngàn sao trời tự hỏi lòng sao mọi thứ lại quá đỗi xa vời đến vậy.
Tỏa sáng trên trời cao là dãy thiên hà mà “cậu” đã từng cho rằng không thực sự tồn tại. Bởi lẽ quá khứ trải qua vốn nhiều mất mát và đau thương. Mang hành trang ấy theo suốt dấu chân đã qua, đến hiện tại đây có phải chăng nên nhìn lại mà suy ngẫm chút về chiêm nghiệm cuộc đời này?
“Con đường trải đầy hoa hồng bao giờ cũng lắm chông gai”
“Đứa trẻ” ngây ngô ngày nào đã đúc kết được cho chính mình những kinh nghiệm trường đời, để trở thành chàng trai đầy bản lĩnh cùng sự kiên cường. Bản ngã trong tâm hồn dần hiện diện rõ rệt sự tồn tại khía cạnh của những miền ký ức – một “đứa trẻ” đang lớn lên trong tâm thức của chàng trai hai mươi sáu tuổi.
Suốt những đoạn đường đã qua có lẽ đã trải ra tấm thảm đỏ đầy rẫy gai nhọn, khiến đôi chân rỉ máu mà vẫn phải bước tiếp hành trình đã chọn. Đền đáp chông gai đã qua, hoa hồng giờ nở rộ khoe sắc cho trái ngọt thành công và vinh quang. Chàng trai lúc trước đây đã có thể mỉm cười như thuở xưa còn bé, làm sống dậy phần trẻ thơ trong con người mình.
“We’re gon’ change”( ai rồi cũng sẽ đổi thay) để trưởng thành và trải đời hơn. Nhưng mãi mãi vẫn còn đó trong thâm tâm mỗi người, tồn tại mảnh ghép của một “đứa trẻ” – phần tâm hồn đơn thuần, mộc mạc mà đôi khi lớn lên ta lại dần lãng quên.
Rồi khi nhận ra, ta sẽ dang rộng đôi tay đánh thức “đứa trẻ” ấy. Để lúc đấy, hai thực thể sẽ hoàn trộn vào nhau mà trở thành một thể thống nhất – một con người chứa đựng cả hai hình thái trưởng thành và trẻ thơ trong mình.
FRIENDS
“Phải sát cánh bên nhau thật lâu đấy, tớ chỉ có mỗi mình cậu thôi”
Trong cuộc đời mỗi người sinh ra, đều có cho mình những niềm hạnh phúc riêng. Nhưng có một thứ mà có lẽ đi hết cả đời này là điều ta luôn cần đến – chính là tình bạn.
‘FRIENDS’ khác biệt hẳn so với các ca khúc còn lại trong album “MAP OF THE SOUL: 7″ lần này. Bởi nó chỉ đơn thuần là lời tường thuật lại những năm tháng bên nhau của hai cậu nhóc 95 nhà BTS.
Dung dị, gần gũi như lời ước nguyện của cả hai năm nào. Giờ đây, khi đã trải qua biết bao khó khăn, thành công và biến cố thì vẫn còn đấy tình bạn vẹn nguyên như thuở đầu cách đây tám năm, lúc hai cậu chàng mới vừa gặp nhau.
Những hồi ức xa xưa như thể cuốn phim quay chậm, tràn về căng đầy năm tháng tuổi trẻ cùng nhau cắp sách đến trường: đi hát, đi tập tành hay như lúc hai đứa cãi nhau chí chóe chỉ vì một cái màn thầu.
Thoạt nhìn, chừng như chẳng ai nghĩ rằng hai cậu trai với nhiều sự khác biệt về tính cách, ngoại hình hay lối suy nghĩ lại có thể hợp nhau đến không tưởng này. Đôi lúc như hai kẻ “thù địch” nhưng vẫn luôn lo nghĩ cho đối phương. Người khóc, kẻ đau chẳng tỏ bày ra quá nhiều nhưng họ luôn là niềm ai ủi và bờ vai vững chắc cho nhau.
“Ta bên nhau bền vững hơn cả bảy mùa hạ đến và đông lạnh lẽo ghé sang, lâu dài hơn cả những miền ký ức và lời hứa ta đã trao”
Phải dành lời khen ngợi cho chàng producer Jimin lần đầu chập chững bước vào cuộc đua mới và hơn hết “lần đầu” đầy ý nghĩa này cậu lại dành tặng đến cậu bạn thân thương của mình – Taehyung. “Bản thánh ca” đầy ấm áp được phối hợp một cách hợp lý giữa giai điệu, phối khí, lời hát và đặc biệt là chất giọng cao trong hòa trong âm vực trầm ấm, để làm nên một bài hát dễ nghe, dễ thấm và dễ thương vô cùng.
Trường đời dậy ta lớn khôn và cũng dậy ta biết được ai sẽ là người bên cạnh ta đến mãi về sau. Gặp được nhau là cái duyên, nhưng giữ được tình bạn bền chặt suốt bảy năm qua lại là nỗ lực và cảm thông từ hai phía.
Lung lay trong gió chiếc dream catcher năm nào vẫn còn ở đấy, như một cách minh chứng và toàn vẹn cho ước nguyện được “giữ cho tình bạn vĩnh cửu mãi về sau, tri kỷ của mình ơi”.
MOON
“Hệ mặt trời luôn tồn tại một mặt trăng kiên định, với những vòng quay xung quanh trái đất”
‘Moon’ – đứa con út dưới sự nhào nặn của “người cha” Jin, góp phần tái hiện mối liên kết đây chất liên tưởng. Giữa trái đất và mặt trăng, ví von như chính Jin và ARMY. Mỗi một câu từ đều mang trên mình nét đẹp hàm ý hết sức tuyệt vời.
Jin tựa như “mặt trăng” gắn liền cuộc đời mình với những vòng quay xung quanh A.R.M.Y “trái đất”. Từ thuở khai sinh lập địa, hai hình ảnh này đã tồn tại cùng nhau tự thuở nào ai hay. Luôn dõi theo trái đất lặng lẽ từ nơi xa, ánh sáng của mặt trăng soi rọi sáng bừng đêm tối tăm nơi đây mà dẫn lối đưa đường cho người hâm mộ.
Jin mang vẻ đẹp mà người đời dành lời ca ngợi, nhưng mấy ai thấu được nỗi đau tồn tại bên trong chàng visual, bởi bề mặt của trăng chỉ là biển cả nhấp nhô phủ màu đen tối. Ấy vậy mà những gì chàng trai muốn thể hiện ra bên ngoài cho người hâm mộ chỉ là sự đẹp đẽ và hoàn hảo nhất của mình. Bởi đối với Jin, đau đớn là điều chỉ cần mình anh ôm tổn thương là đủ.
“Tôi đã từng không là gì, cho đến khi người trao tặng danh xưng tuyệt mỹ ấy”
Dù thành công đến đâu, Jin luôn dành sự biết ơn đến người hâm mộ đã trao cho anh cơ hội được sống một cuộc đời của thành viên nhóm nhạc BTS. Những nỗ lực và cố gắng anh làm không chỉ cho bản thân, mà còn là lời hồi hồi đáp cho những sự ủng hộ từ trước đến nay.
Luôn là khía cạnh hoạt ngôn và sức mạnh tinh thần của cả nhóm, Jin bộc lộ sự sâu sắc trong lối suy nghĩ cá nhân. Thật sâu bên trong luôn tồn tại một chàng trai với những suy tư, kìm nén cùng sự nuôi dưỡng lòng biết ơn chân thành.
Gửi trao những tháng năm hạnh phúc cùng tăm tối đã qua, sẽ luôn có một vầng trăng sáng dõi theo bảo vệ người mà chàng yêu thương. Và giờ đây, không một ngôn từ hay lời cảm tạ nào có thể bằng ước muốn giản đơn, là Jin có thể được mãi mãi ở cạnh bên, sánh bước cùng những người hâm mộ hết lòng trên chặng đường tương lai sau này.
RESPECT
“Đôi khi sự tôn trọng thật ra cũng chỉ là một sự xảo trá”
‘Respect’ đến từ sự chắp tay hợp tác của bộ đôi anh em NamGi (RM và Suga) đem lại câu chuyện vừa mỉa mai, vừa trào phúng.
Cuộc hội thoại của cả hai bàn về ý nghĩa thật sự của “sự tôn trọng” đang tồn tại trong xã hội hiện nay. Chúng ta luôn cảm thấy thật “respect” để thể hiện niềm ngưỡng mộ và sự tôn trọng với điều mà ai đó đang làm. Nhưng liệu có thật không đây chỉ là lời khen tặng hay thật ra là một lời xu xuê, nịnh hót.
Con người ấy, mặt trước đưa ta lơ lững giữa tầng tầng lớp lớp sự tôn vinh – mặt sau lại thẳng tay nhấn chìm ta trong lời chê bai, đàm tiếu. Dễ dàng thay khi buông một câu nói chẳng tốn chút công sức hay tiền bạc gì để lấy lòng thảo mai. Như cái kim lâu trong bọc lâu dần sẽ có ngày lộ ra, rồi sẽ đến ngày sự thật được lột tẩy.
Hãy nhìn nhận thật kỹ trước khi phát ngôn điều gì đấy, khi mà bản thân vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thật sự của nó. “Respect” cũng vậy, đừng trở nên quá dễ dãi trước cái danh vọng hư vô mà một câu nói mang lại. Ngẫm thật lâu để suy xét về điều nên làm, dẫu chỉ là lời nói cũng nên dành tặng cho người xứng đáng.
Cẩn trọng chờ đợi cơ hội, rồi sẽ đến ngày mà các chàng trai tự hào cất cao cũng như đón nhận “respect” một cách vinh quang, lỗi lạc. Để đủ sức để không phải chịu sự dè bỉu, coi thường. Giờ đây họ đã đủ “sức” mà không cần ai đấy “bố thí” cho mình câu nói đầy sự kính trọng này, bởi chính họ sẽ dành tặng “sự tôn trọng” đầy ẩn ý dành cho những ai đáng phải nhận.
WE ARE BULLETPROOF: THE ETERNAL
“2,3 Bangtan. Xin chào! Chúng tôi là BTS”
Tiếng đệm đàn piano vang lên, từng câu hát nhẹ nhàng cất vang. Không còn quá mạnh mẽ hay điên cuồng, ‘WE ARE BULLETPROOF’ giờ đây vẫn là họ của thuở bắt đầu. Là Bangtan Sonyeondan, là Bangtan Boys, là “Chống đạn thiếu niên đoàn” hay chỉ đơn giản ba từ rút gọn BTS.
Sự nhịp nhàng, lắng động và súc tích kể về khó khăn một thời bị người đời cười nhạo trước phong cách âm nhạc, hình ảnh họ theo đuổi hay chỉ đơn giản là chính cái tên khai sinh ra tất cả. Có những đêm miệt mài nhảy và hát đến quên ăn quên ngủ, có những đợt phải đương đầu trước sóng dữ bình luận chỉ trích, chê bai – các chàng trai đã từng bật khóc trước nỗi đớn đau mà người đời gieo rắt lên họ. Để rồi khi sớm mai thức dậy, họ chừng như muốn vứt bỏ tất thảy để nỗi đau này có thể được dừng lại.
Thật may thay, “các bạn” đã đến bên cuộc đời họ mà trao hy vọng được sống tiếp. Đã từng là thế giới chỉ có bảy người, nhưng giờ họ đã có “các bạn” bên cạnh dìu bước nhau đi. Cùng nhau, A.R.M.Y và BTS đã tạo nên chiếc áo chống đạn mang đúng ý nghĩa mà nó tồn tại. Để chống trả lại lưỡi gươm sắc nhọn, để đủ sức đương đầu với khó khăn và trở thành hơi thở giữ cho nhau được tồn tại.
“Trải qua bảy mùa đông và xuân lại đến, cuối cùng đã đến thời khắc chúng ta tay trong tay tiến về phía thiên đường”
Cùng với ‘2!3!’ trở thành bản fan-song mới dành cho những con người nhiệt huyết luôn yêu thương bảy chàng trai nhà chống đạn. ‘WE ARE BULLETPROOF: THE ETERNAL’ tựa lời cảm ơn cho sự kết nối, đồng hành cùng fan qua bảy năm. Trên hành trình này đã có biết bao biến cố cũng như vinh quang, dù là gì đi chăng nữa đều là những khoảnh khắc mãi khắc sâu cùng người hâm mộ của họ.
Để rồi bảy năm, chục năm hay đến cuối đời dẫu mọi thứ rồi sẽ đổi khác, thì vẫn còn đó vẹn nguyên đấy bảy chàng trai chống đạn của những tháng năm thanh xuân rực rỡ, mãi mãi “vĩnh cửu” lưu giữ cái tên “WE ARE BULLETPROOF”.
Outro: EGO
“Cả cuộc đời này ta cứ mãi đi tìm lý tưởng sống, nào có hay chăng câu trả lời nằm ngay chính bản ngã của mình”
Ta đã trải qua hành trình tự đặt câu hỏi bắt đầu “Persona là gì”, rồi khi phải đối mặt với mặt tối “Shadow” của bản thân thì cuối cùng sẽ tìm thấy “Ego” hằng khao khát.
Bản nhạc sôi động với tiết tấu nhanh, tạo niềm hứng khởi cho chuỗi ngày dài kiếm tìm mệt mỏi. J-hope đã thể hiện bản chất thật nhất con người mình, cũng như điều mà “MAP OF THE SOUL: 7″ hướng đến cuối cùng.
Chẳng có gì là quá dễ dàng, ngay cả đối với lựa chọn đâu là lối đi dành cho mình. Nuôi dưỡng ước mơ cùng những bước nhảy, song càng đến gần với thời khắc lựa chọn của cuộc đời lại khiến thế giới của J-hope như đảo điên, quay cuồng không lối thoát.
Lo lắng và sợ hãi trước ván bài đặt cược, anh chàng quẩn quanh trong hàng thứ câu hỏi về sự tồn tại thực sự của bản thân là vì điều gì. Trải qua gian nan suốt bảy năm trời hoạt động cùng Bangtan đã mang lại lời hồi đáp cho điều mà anh tin tưởng nhất:
“Là niềm hy vọng, là tâm hồn duy nhất. Là nụ cười và chính vì người đấy”
Tấm bản đồ tâm hồn dần lộ diện, mở ra ánh sáng soi thấu bản ngã trong trái tim ấy. Đã từng là tháng năm ngờ vực vào con đường mình đã chọn. Dẫu vậy, sự kiên định và quyết tâm đã đưa chàng trai trẻ bước vào lối đi tìm thấy được nơi chốn anh tìm về. Để gặp được Bangtan, để trọn vẹn bảy con người làm nên một nhóm nhạc kỳ vĩ – từ định mệnh đưa họ đến chân lý của cuộc đời.
Theo Tin Nhạc
Tiếp tục phá vỡ kỷ lục của chính mình, BTS đạt lượng doanh số tuần đầu cao nhất lịch sử với Map Of The Soul: 7
Chỉ sau 1 tuần phát hành, BTS đã lập kỷ lục mới về lượng doanh số bán đĩa khiến các fan hâm mộ thực sự phấn khích
Vừa trở lại đường đua âm nhạc với Map Of The Soul: 7, BTS đã nhanh chóng làm nên kỷ lục mới khiến các fan hâm mộ thực sự phấn khích. Phát hành vào ngày 21/2, chỉ sau 1 tuần BTS đã đạt lượng doanh số khủng lồ, phá vỡ kỷ lục của chính mình với Map Of The Soul: Persona trước đó.
Cụ thể ngày 28/2, BXH Hanteo khiến các ARMY phấn khích hơn bao giờ hết khi thông báo rằng Map Of The Soul: 7 trở thành album có doanh số tuần đầu cao nhất lịch sử. Với 3.378.633 bản được bán ra từ ngày 21 đến ngày 27/2, BTS đã dễ dàng phá vỡ kỷ lục trước đó của mình với 2.130.480 bản cho Map Of The Soul: Persona. Trước thông tin thú vị này, các fan hâm mộ hài hước cho rằng dường như chỉ BTS mới có thể "vượt mặt" được Bangtan Sonyeondan.
Không chỉ gây ấn tượng về doanh số tuần đầu, Map Of The Soul: 7 cũng từng khiến nhiều người bất ngờ khi ngay ngày đầu tiên phát hành, album đã bán được hơn 2 triệu bản chỉ trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Giờ đây lượng doanh thu đã vọt lên hơn 3 triệu bản chỉ sau 1 tuần và chắc chắn rằng đây không phải là con số cuối cùng. Sự trở lại đầy bùng nổ của BTS khiến nhiều người không khỏi thắc mắc liệu album lần này của các chàng trai sẽ mang về con số lớn tới đâu.
Mới đây BTS cũng ra mắt MV chính thức của ca khúc chủ đề ON. Với sự đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh và chất lượng, MV đã đạt 10 triệu lượt xem chỉ trong vòng 1 tiếng 5 phút. Điều này đã giúp BTS 1 lần nữa phá kỷ lục thế giới khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên đạt lượt xem này với khoảng thời gian ngắn đến vậy.
Cùng chúc mừng cho thành công của BTS và đừng quên những sân khấu đầy bùng nổ của các chàng trai nhé!
Theo Sao Star
Lượng sale của BTS sau 1 tuần đầu: Kỷ lục nối tiếp kỷ lục Chỉ trong tuần đầu, đã có 3,3 triệu bản album 'Map Of The Soul: 7" được bán ra. Người hâm mộ thường nói rằng, đối thủ của BTS chính là BTS. Và có lẽ điều đó không hề sai, khi nhìn vào những kỷ lục của boygroup nhà Big Hit sau 1 tuần comeback với album "Map Of The Soul: 7". Được biết,...