Mạo hiểm khi kết hôn vì… tình yêu
Ai cũng nói muốn có hôn nhân hạnh phúc trước hết phải có tình yêu. Từ đó người ta dễ tin rằng cứ có tình yêu sẽ có hôn nhân hạnh phúc.
Nhà nghiên cứu gia đình người Mỹ, Peter Hector trong cuốn sách nổi tiếng “Love is no guarantee” cho rằng tình yêu không đảm bảo điều gì. Không những thế nó còn là mạo hiểm nếu bạn kết hôn chỉ vì tình yêu.
Ở thời đại chúng ta, hầu hết các cuộc hôn nhân đều bắt đầu bởi tình yêu. Nhưng trong ba thập kỷ gần đây, những cuộc hôn nhân vì tình yêu đổ vỡ hàng loạt trên phạm vi toàn cầu.
Tại TP.HCM hiện nay cứ bình quân 3 cặp kết hôn lại có 1 cặp ly hôn. Tình trạng ly hôn trong giới trẻ ngày càng phổ biến. Độ tuổi ly hôn dưới 35 tuổi chiếm tỷ lệ 30% và có chiều hướng năm sau tăng hơn năm trước. Trung bình một tháng mỗi quận huyện tại TP.HCM có từ 80 – 100 vụ ly hôn. Số cặp lựa chọn lối sống không hôn thú tỷ lệ chia tay còn cao hơn nhiều so với hôn nhân truyền thống.
Tình trạng ly hôn trong giới trẻ ngày càng phổ biến (Ảnh minh họa)
Có hai anh chị gặp nhau trong một đoàn đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài và làm việc cùng nhau ở một nhà máy. Chị cảm kích vì được anh chăm sóc rất tận tình. Anh say mê vì chị vừa hiền lại vừa duyên. Sau vài tháng yêu nhau, họ thấy cái gì cũng hợp một cách lạ lùng. Chỉ xa nhau vài ngày nhớ không chịu nổi.
Hết thời hạn lao động về nước họ làm đám cưới, ai cũng khen đẹp đôi. Nhưng mới ở với nhau chưa được một năm đã nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn không muốn sống với nhau thêm dù chỉ một ngày. Không tìm được việc làm thích hợp, suốt ngày anh ngồi hàng nước chơi cá cược, lô đề. Chị chán quá đưa đơn ra tòa. Những chuyện như thế kể cả ngày không hết.
Câu hỏi đặt ra là tại sao hai người yêu nhau tha thiết mà muốn ăn đời ở kiếp với nhau lại khó đến vậy? Phải chăng nguyên nhân cơ bản là vì người ta tưởng rằng một khi đã yêu nhau thì tình yêu sẽ tồn tại mãi và họ sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời?
Video đang HOT
Nhưng nhà nhân chủng học nổi tiếng thế giới Hélen Fisher có bằng chứng từ phòng thí nghiệm để nói rằng khi người ta yêu nhau say đắm, não bộ của họ sản sinh ra một thứ hoá chất có tên là phenylethylamin, như là một thứ “ hóa chất yêu”, nó gây ra sự si mê giữa các đôi trai gái.
Theo Hélen, thiên nhiên đã tạo ra sự gắn kết giữa “con đực và con cái” và duy trì tình trạng đó một cách đầy đủ cho đến khi sự thụ thai được hoàn thành để nòi giống sinh sôi. Còn quá trình chung sống một vợ một chồng bền vững suốt đời không được tạo hóa “lập trình” mà do xã hội văn minh của chúng ta quy ước như vậy.
Nhưng để biến mong muốn đó thành hiện thực, con người phải liên tục vun đắp mối quan hệ ấy chứ nó không phải là bản năng tự nhiên trời sinh ra thế. Những thí nghiệm lâm sàng cho thấy sau một thời gian chung sống, “hoá chất yêu” giảm đi một cách rõ rệt cùng với sự nguội dần của tình yêu say đắm buổi ban đầu và hệ quả là sức kết dính giữa hai đối tác cũng suy giảm theo.
Hélen cho rằng sự giảm thiểu của hóa chất này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự hờ hững của vợ chồng. Đó là chưa kể nguyên nhân tâm lý như “quy luật của sự nhàm chán” cũng góp phần đưa đến sự rạn vỡ của những mối quan hệ chỉ dựa trên tình yêu say đắm ban đầu.
Hạnh phúc hôn nhân là do hai người cố gắng, nỗ lực vun đắp mỗi ngày (Ảnh minh họa)
Phần lớn những người trẻ tuổi được phỏng vấn nói rằng lúc kết hôn họ chỉ nghĩ cứ được sống bên nhau là hạnh phúc rồi. Còn cuộc sống chung sẽ ra sao, nghệ thuật chung sống thế nào, họ ít khi nghĩ đến.
Đời trước thế nào đời sau cũng vậy. Họ quên rằng đời ông bà ta cứ cưới nhau rồi sinh con đẻ cái, chồng nói vợ theo (phu xướng phụ tùy) làm ăn no đủ là mãn nguyện rồi.
Nhưng ngày nay con người thời 4.0 đòi hỏi chất lượng hôn nhân cao hơn. Nếu gia trưởng hống hách với vợ con là không chấp nhận. Họ sẽ đi tìm cuộc sống khác, thậm chí làm mẹ đơn thân cũng tự do hơn, chẳng bị ai bắt ne bắt nẹt.
Cho nên nếu sức hấp dẫn vợ chồng không còn, sự quan tâm chăm sóc nhau cũng không còn, thậm chí quản lý theo dõi nhau gây khó chịu thì tờ đăng ký kết hôn có con dấu của chính quyền cũng chẳng giữ được nhau.
Anh không thể nói “Tôi không bao giờ ly hôn, đừng có mà mơ”. Nên nhớ rằng ngày nay dù lá đơn chỉ có một chữ ký tòa án vẫn xét xử. Tất nhiên quan tòa cũng hòa giải nhưng tỷ lệ thành công rất thấp chỉ độ 20-30%.
Suy cho cùng, hôn nhân không phải là “cái nôi” nuôi dưỡng tình yêu vì đó không phải là mục đích của nó. Nếu chỉ để yêu có thể không cần kết hôn vẫn yêu nhau được. Đừng tưởng rằng cứ thả tình yêu vào cái lọ hôn nhân là nó cứ sống mãi. Hôn nhân là nơi để chúng ta săn sóc động viên nhau những khi mệt mỏi trên đường đời và thực hiện các nghĩa vụ làm người, nuôi dạy con cái, phụng dưỡng cha mẹ. Đời sống gia đình đầy trách nhiệm chứ không lãng mạn như tình yêu.
Khi kết hôn, ai chẳng muốn tình yêu bền vững suốt đời nhưng ngọn lửa tình yêu không phải là vĩnh cửu. Nó cũng cần tiếp thêm nhiên liệu như bất cứ ngọn lửa nào. Phải biết cách nuôi dưỡng nó nếu không nó sẽ thành một đống tro tàn.
Nhưng nuôi dưỡng tình yêu không giống như nuôi lợn, càng cho ăn no càng chóng lớn. Trái lại con “quái vật” này bỏ đói thì sống, cho ăn no là chết. Nhưng bỏ đói quá lâu nó cũng chết.
Cho nên chung sống suốt đời với ai mà không nhàm chán là cả một nghệ thuật. Nếu cứ thấy hôn nhân nhàm chán là nghĩ đến ly hôn thì có đi đến mấy lần đò cũng khó mà tìm thấy bến bờ hạnh phúc là đâu.
Đêm tân hôn, chồng đưa tôi xem tấm ảnh, vừa nhìn mà tôi sửng sốt rồi ôm lấy chồng cười trong hạnh phúc
Đây đúng là tấm ảnh quý giá của đời tôi.
Tôi và Dũng yêu nhau trong sự phản đối của mọi người. Dũng thuộc kiểu người thư sinh "mặt búng ra sữa". Còn tôi bản tính mạnh mẽ, gan góc. Chúng tôi quen nhau trong một vụ tai nạn đột ngột.
Hôm đó, tôi đi hơi nhanh nên va vào xe ô tô của Dũng. Cứ tưởng anh ấy sẽ la hét hoặc bắt đền, tôi không ngờ Dũng nhìn tôi một lúc rồi xin số điện thoại để... dễ đòi bồi thường. Từ đó, anh ấy cứ lấy lý do chiếc xe mà hẹn gặp tôi. Hẹn hò vài lần thì nảy sinh tình cảm. Chỉ là tính cách anh hiền lành, chuẩn mực bao nhiêu thì tôi càng nổi loạn, cá tính bấy nhiêu.
Thật ra thì gia đình tôi phản đối chẳng phải vì tôi đâu. Vì thương Dũng đấy. Bố tôi nhậu lai rai với con rể tương lai mà cứ chẹp miệng: "Thương mày thật Dũng. Cưới nó về rồi thì mày chạy sao nổi. Nó học võ karatedo 7 năm rồi đó con ơi". Thật tình, tôi chẳng thấy ông bố nào lại đi "tố" con gái như bố tôi.
Tranh minh họa.
Và rồi chúng tôi vẫn cưới nhau. Mọi người hay nói: hai cực trái dấu thì hút nhau mà. Có lẽ do tính cách của chúng tôi trái ngược nên mới yêu nhau say đắm đến vậy.
Đêm tân hôn, tôi bất ngờ khi Dũng lấy ra một tấm ảnh đã cũ. Đó là ảnh tốt nghiệp cấp 3 của anh ấy. Và trong ảnh có một cô gái mặc áo croptop, đi "hiên ngang" với mái tóc cắt ngắn. Vâng, đó chính là tôi. Cái cô bé ngổ ngáo, trời không sợ đất không sợ, sẵn sàng đánh nhau với đám con trai chỉ để bảo vệ một con chó nhỏ.
Dũng ôm lấy tôi, bảo yêu tôi từ lúc đó. Không hiểu sao anh lại ấn tượng mạnh mẽ với cá tính của tôi. Và rồi duyên số cho chúng tôi gặp lại nhau. Lúc gặp tôi, anh đã rất bất ngờ và càng tin tưởng vào sự sắp đặt của duyên phận.
Tôi cười to, ôm lấy chồng trong hạnh phúc. Xem ra, chúng tôi sinh ra là dành cho nhau rồi. Bây giờ, chúng tôi chỉ cần sống thật hạnh phúc cho thiên hạ phải ghen tị đỏ mắt thôi.
(hongthi...@gmail.com)
Giữ lửa hôn nhân bằng cách sống xa nhau Xu hướng sống xa nhau cho phép nhiều cặp vợ chồng ở Ấn Độ tìm được sự cân bằng giữa không gian riêng và sự đồng hành. Shilpa Saji và chồng Matthew Bức tranh về một cuộc hôn nhân truyền thống đã trở thành cơn ác mộng với Sujata trong một thời gian dài. Những mâu thuẫn không dứt của cha mẹ ám...