Mạnh mẽ lên em! Đừng để những vết thương khiến tâm hồn mình cằn cỗi…
Đau tự nhiên sẽ buông… Đâu phải đơn giản như cách gieo vần, đúng không? Tôi biết nhiều người dù đau, dù mỏi mệt, dù đã chằng chịt những vết xước trong tim, mà việc buông tay một “mối tình” vẫn là điều chưa thể!
Cuối cùng, điều người ta luyến tiếc, đâu phải là “người kia”, mà là những tháng ngày ấp ôm nuôi dưỡng tình cảm ấy, những tháng ngày mà kí ức ở đó đã qua một lần và sẽ không bao giờ trở lại.
Đau tự nhiên sẽ buông… Đâu phải đơn giản như cách gieo vần, đúng không? Tôi biết nhiều người dù đau, dù mỏi mệt, dù đã chằng chịt những vết xước trong tim, mà việc buông tay một “mối tình” vẫn là điều chưa thể! Cuối cùng, điều người ta luyến tiếc, đâu phải là “người kia”, mà là những tháng ngày ấp ôm nuôi dưỡng tình cảm ấy, những tháng ngày mà kí ức ở đó đã qua một lần và sẽ không bao giờ trở lại. Điều khiến chúng ta còn khắc khoải, là tình cảm, chứ không phải là người ta cảm…
Người ta vẫn cứ mãi vỗ về nhau: “Quên người đó đi”… mà sao không một lần bảo với nhau: “Quên tình cảm đó đi”? Trong khi quên một tình cảm không phải dễ chịu hơn nhiều so với việc quên một người đã từng quá đỗi quan trọng hay sao?Này, nếu chưa ai nói câu đó với em, thì anh sẽ là người đầu tiên em nhé. Em ơi, quên tình cảm đó đi… Em không nhận ra những ảo ảnh ấy đã ẩn náu quá lâu trong lòng, làm bàn tay em không còn ấm áp, đôi mắt em không còn reo vui, nụ cười em không còn rực rỡ nữa hay sao?
Quên đi em nhé! Nắng tháng 5 hanh hao ngoài kia, đã đủ khiến tâm trí con người muốn nổ tung ra rồi… Đừng dày vò mình thêm nữa, có ích gì đâu?Nếu em không thương yêu bản thân mình, thì ai sẽ thương yêu nó? Em biết không, mưa tháng 5 không đủ làm ướt mi, không đủ gợi lên những miền nhớ thương hoang hoải. Vậy mà, chỉ một chút mưa tháng 5 thôi, cũng đủ làm bao người nghe lòng mình chùng lại giữa cái nếp thường nhật hối hả bon chen, tìm về chút tĩnh lặng an yên cũ kĩ, tìm về những tháng ngày lạc mất nhau…
Video đang HOT
Trên Face, người ta cứ dựa vào nốt trầm mặc của mưa mà viết bao nhiêu điều ướt đẫm. Mưa, muôn đời vẫn là cái cớ để tìm về nội tâm của mình, bình yên và thành thật nhất…Em vẫn luôn tự hỏi mình câu “Có mấy người đi qua thương nhớ mà quên được nhau”. Và dĩ nhiên chưa bao giờ em tìm được cho mình một câu trả lời xác thực….Em, anh và bao người khác, cứ mãi oằn mình giữa hai chiều quên nhớ. Tiếng chuông gió bên cửa vang mãi những thanh âm. Thanh âm của nhớ, của quên, của nỗi lòng, của những khát khao được che chở, được bảo bọc, quan tâm… Nhưng là từ một người khác.
Đừng mãi nhung nhớ về một người đã cố lãng quên mình, em ơi! Người đầu tiên phải yêu thương em, là chính bản thân em, chứ không một ai khác. Em có thể chưa buông lơi cuộc tình đã quá đỗi xa xăm, nhưng đừng mãi ôm ấp những ảo ảnh riêng mình, cũng đừng tự gieo trong lòng mình những mộng mị vô ích nữa…
Em có đọc được ở đâu đó lời nhắn nhủ này hay chưa? “Hãy cứ tin trên quãng đường phía trước của bạn. Sẽ có ai đó dù vô tình hay cố ý, trở thành động lực giúp bạn quên đi quá khứ không vui và làm lại từ đầu…”Và em hãy tin thế… Vì chẳng ai đánh thuế một niềm tin, nên hãy tin, phía cuối con đường, em sẽ bình yên…Đêm, vắng ngắt… Những bản tình ca réo rắt có thể nhắc em về miền nhớ chông chênh. Nhưng rồi từ đó mà đứng lên, cố quên đi một chuyện tình và làm mới mình bằng những yêu thương khác…
Mạnh mẽ lên em, đừng để những vết thương khiến tâm hồn mình mục rữa, cằn cỗi và hoang tàn… Sớm mai nhìn vào gương rồi tự tặng cho mình một nụ cười, em nhé. Em, anh và bao người, còn nợ đời một lời cảm ơn… cho những sớm mai tỉnh giấc, thấy yêu thương gia đình, bè bạn, vẫn luôn đong đầy trọn vẹn!
Theo Guu
Có một kiểu tình yêu, là mỗi ngày đều phải tự nhủ: "Tôi không yêu người ấy!", "Không thể yêu người ấy!"
Trải qua biết bao nhiêu đau khổ, những lần lựa chọn sai lầm mới khiến chúng ta trưởng thành hơn. Tôi chợt nhận ra: biết cách nắm lấy những gì thuộc về mình và buông bỏ những gì không thuộc về mình sẽ khiến lòng mình trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn.
Một buổi chiều nắng chói chan như muốn thiêu đốt cả tâm hồn. Ấy vậy mà chỉ một lát sau nhìn lại chợt thấy mây đen kéo tới ngùn ngụt. Trời âm u mây mưa, lòng người cũng hỗn tạp đến lạ kì... Phải chăng đó là cái cảm giác vừa vui vừa lo sợ của vạn vật khi mưa ùa về sau bao ngày Sài Gòn nắng nóng muốn bốc cả khói mà chẳng có lấy một giọt mưa nào cả!
Với tôi mà nói cái thời tiết này dễ làm cho người ta cảm thấy tâm trạng! Cảm xúc tuột lên tuột xuống thất thường, đang vui thì bỗng nhiên chùn xuống vì nỗi buồn đâu đó chợt rủ nhau ùa về trong cơn mưa lạnh lẽo này! Thế nhưng điều đó lại xảy ra một cách rất yên bình. Nỗi buồn ấy cũng trở nên thật yên bình mà không hề làm tôi đau lòng như ngày trước...
Và trong khoảnh khắckhi cơn mưa rào kia đổ xuống, tôi bỗng nhớ về những kỉ niệm cũ của ngày hôm qua. Chỉ mới là của ngày hôm qua thôi mà tôi cứ ngỡ nó đã xảy ra cách đây rất lâu rồi! Là những ngày tháng hạnh phúcvà cuồng nhiệtnhấtcủa tuổi trẻ. Xen lẫn là những niềm vui và nỗi buồn! " Kỉ niệm " quả thật là một món quà tuyệt vời, ý nghĩa nhất mà cuộc đời đã đem đến cho tôi.
Trải qua biết bao nhiêu đau khổ, những lần lựa chọn sai lầm mới khiến chúng ta trưởng thành hơn. Tôi chợt nhận ra: biết cách nắm lấy những gì thuộc về mình và buông bỏ những gì không thuộc về mình sẽ khiến lòng mình trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn. Tại sao cứ phải tự dằn vặt bản thân mình, tại sao cứ đau khổ trong khi họ vẫn sống tốt cuộc sống của họ, chẳng phải suy nghĩ hay bận tâm điều gì.Nếu như bản thân cứ cố gắng đơn độc 1 mình như vậy thì nhận lại chỉ là sự thiệt thòi và tổn thương mà thôi!
Một tháng trôi qua,đủ để tôi nhận ra được tôi đang cần gì và muốn gì. Nếu cứ tiếp tục yêu họ, bên cạnh họ, hi sinh vì họ và làm bản thân trở nên tồi tệ thì họ chắc gì đã ở bên cạnh mình, họ chắc gì sẽ yêu mình chứ. Duyên phận đã định rồi, có cố thêm bao nhiêu thì cũng hoang phí thôi. Nếu ta không thể chấp nhận thì hãy ra đi, ra đi trong sự im lặng là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta, đúng không? Vì tôi sẽ khôngđể họ phải bận lòng vì những lời nói của tôi, và như vậy việc tôi ra đi sẽ dễ chịu hơn. Tôi biết rằng bây giờ đây, với họ là cả ngàn câu hỏi, còn tôi thì có cả đống điều cần phải nói. Thôi thì chúng ta hãy cất đi! Muốn nghĩ sao thì nghĩ...
Sự thật bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi!Tôi xóa hết mọi thứ và bắt đầu lại với những con người mới và một cái tên mới. Chẳng còn những cuộc nói chuyện thâu đêm, trái lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, nếu như tôi không nói thì họ cũng sẽ im lặng... Hãy để sự im lặng đấy là sự quan tâm của chúng ta dành cho nhau, và những gì đã từng có với nhau cất vào một góc nhỏ trong kí ức. Tôi biết sẽ không quên được họ, khi đôi lúc bất giác đi trên những con đường quen thuộc, khi nhìn thấy một điều gì đó thì hình ảnh của họ sẽ xuất hiện trong tâm trí... Ừ thì tôi vẫn luôn nhớ về họ, nhưng không phải là họ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của tôi từng giây từng phút như trước đây nữa!
Tôi không đủ sức để trái tim chòng chành trong nước mắt bấy lâu ngập tổn thương thêm nữa, chỉ là tôi muốn bảo vệ chính mình, chỉ là tôi muốn thả trôi một bóng hình đã luôn biết cách làm tôi đau. Chỉ vậy thôi nên tôi buộc lòng phải chia tay với mối tình đơn phương ấy. Họ nói tôi thay lòng đổi dạ cũng chẳng sao, quan trọng là điều gì đã khiến tôi trở nên như vậy. Và dù đã hết lòng đến thế, tôi vẫn chẳng thể nào chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim họ. Vẫn luôn xen lẫn giữa những đám đông ấy, chẳng phân định được tôi là ai? Là như thế nào? là gì? đối với họ.
Nếu như có một ngày nào đó họ ngoái đầu nhìn lại, hi vọng lúc đó họ sẽ nhìn thấy bóng dáng tôi ngày hôm nay, một cô gái đã từng mong rằng có thể dùng toàn bộ tuổi thanh xuân của mình, chỉ để yêu thương họ. Hãy sống cho những gì sẽ đến, tôi biết họ sẽ quên tôi nhanh thôi.
Có một kiểu tình yêu, là mỗi ngày đều phải tự nhủ: "Tôi không yêu người ấy!", "Không thể yêu người ấy!", và "Không thể tiếp tục yêu người ấy!"
Tạm biệt mối tình đầu mà tôi không bao giờ có được!
Theo Guu
Vội vã lấy vợ tôi đã phải trả giá đắt Nếu bạn gái cũ có một tâm hồn yêu thương người khác thì cô vợ tôi thâm thúy, chửi chồng, ích kỷ, lẳng lơ, nhà cửa có hai vợ chồng mà bừa bộn, suốt ngày tôi phải dọn. Tôi 30 tuổi, quê ở Bình Định. Thời năm nhất đại học, tôi quen và yêu em vì học chung khối Đại học quốc gia,...