Mảnh ghép hình ngộ nghĩnh
Một ngôi trường huyện, một phòng học nhỏ; ba năm học, bốn chín con người. Đơn giản đến tinh khôi, hồn nhiên như cây cỏ, tưởng như chỉ cần bước vào một môi trường mới thì kỷ niệm cũ cũng dần nhạt nhòa theo năm tháng.
Ba năm đã qua từ buổi tổng kết cuối cùng của thời học sinh, ba năm để mỗi người bước đi theo một hướng đi riêng, và ba năm đủ để người ta lớn, để chiêm nghiệm và trân trọng hơn bao giờ hết những giây phút từng có bên nhau.
Cô bé tôi rụt rè, e thẹn áo dài trắng ngày đầu tiên bước vào cổng trường cấp 3. Cậu bé bạn chẳng biết sợ ai, ngồi ngay cửa lớp, sẵn lòng trêu ghẹo bạn bè đi ngang qua.
Tôi, mọt sách chính hiệu, chẳng biết gì ngoài hai chữ học hành, chặng đường dài nhất của tôi thời điểm đó là từ nhà đến trường, từ trường đến chỗ học thêm và từ chỗ học thêm quay lại về nhà. Những ngày không phải đến lớp, tôi lại chui trong đống sách truyện mà tôi đã kỳ công sưu tầm. Những con chữ, những câu chuyện lúc nào cũng làm tôi hào hứng, say mê.
Bạn tinh nghịch, không bao giờ thiếu trò vui. Từ những buổi học đầu tiên, bạn gây ấn tượng bằng màn tự giới thiệu mình, và dạy lớp một bài hát tiếng Anh ngộ nghĩnh. Những tiết học trống, bục giảng nghiễm nhiên trở thành sân khấu và bạn. Bằng những trò chơi của mình, phá tan khoảng cách giữa những con người xa lạ. Bạn nhiệt tình đến độ, một con bé “cụ non” như tôi cũng phải phì cười, và hòa mình vào những trò vui của bạn.
Ấn tượng với bạn từ dạo ấy, tôi và bạn trở thành bạn thân lúc nào cũng không hay. Oan gia ngõ hẹp, những tính cách khác nhau mà ở chung một nơi thì thể nào chẳng có chiến tranh. Tôi trầm tính ít nói, bạn năng động hoạt bát. Mỗi khi có bất đồng, nếu tôi chọn cách im lặng, nhường nhịn thì bạn chẳng sợ ai, nói thẳng nói thật làm tôi đôi khi nổi cơn tự ái. Rồi giận hờn, rồi chiến tranh lạnh nhưng không đầy hai bốn tiếng đồng hồ là bạn đã chủ động làm lành trước rồi.
Tôi và bạn như hai mảnh kề nhau của bức tranh ghép hình mang tên cuộc sống, gần nhau để bổ sung những khuyết điểm cho nhau. Thân nhau đến mức, có thời điểm tôi và bạn cùng sống theo một thời gian biểu: sáng hẹn nhau chạy bộ cùng, rồi đến trường học, chiều lại cùng đến lớp học thêm hay học ngoại ngữ. Găp nhau từ mờ sáng đến tối nhưng những cuộc trò chuyện của tôi và bạn dường như vô tận, ngày đã qua nhưng chuyện chưa nói hết nên trông mau cho đến ngày mai để lại được hàn huyên.
Trước đây, tôi chỉ ngồi lầm lũi bàn đầu, ham học nhưng biếng chơi. Với suy nghĩ hạn hẹp của tôi lúc đó, chỉ có thầy cô và kiến thức là động lực để tôi đến trường, còn bạn bè chỉ là xã giao. Nhưng từ khi có bạn, tôi dần hòa nhập với lớp mới, bạn bè mới.
Lớp cần gì tôi đều tham dự, nào nữ sinh duyên dáng, rồi cắm hoa, nấu ăn hay rung chuông vàng cấp lớp, ở đâu có thi thố là ở đó có tôi. Cuộc sống tôi được tô vẽ những màu sắc, âm thanh thật sống động. Nếu không có bạn, có lẽ bây giờ tôi đã phải ngồi tiếc nuối vì vuột mất những ngày tháng tươi đẹp tuổi mộng mơ.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Năm cuối cấp, mỗi đứa đều bị cuốn vào những kế hoạch, dự định của mình. Nào tìm hiểu, lựa chọn trường lại đến ra sức khổ luyện cho mục tiêu đó. Đứa nào cũng tràn đầy hy vọng, đứa nào cũng sục sôi quyết tâm. Thời điểm đó, bạn cũng đang tìm hiểu một cô gái nên tôi dần tạo khoảng cách với bạn, dành không gian riêng cho hai người.
Gặp nhau hằng ngày là thế, vui cười là thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy trống vắng, thiếu thốn những tình cảm mà tôi quen thuộc từ bấy lâu này.
Lấy mục tiêu chạm cánh cổng đại học danh tiếng, tôi lao vào sách vở, bài tập, không cho phép những suy nghĩ, cảm xúc vẩn vơ, vớ vẩn quấy nhiễu mình hơn nữa. Nhưng những thay đổi của tôi không thể lọt qua quan sát tinh tế của bạn.
Đêm cắm trại cuối năm, hai tiếng “tri kỷ” chân thành bạn dành cho tôi như xóa tan mọi nỗi buồn, mọi phức cảm mà tôi kìm nén bấy lâu. Bên ngọn lửa trại sáng ấm, bên những ngọn nến xếp hình a3, bên những bạn bè cùng lớp, tôi và bạn, dù không nói một lời, vẫn hiểu nhau hơn bao giờ hết.
Mỗi bước đường tôi đi hiện tại và trong tương lai, đều có sự hiện diện của bạn, mảnh ghép ngộ nghĩnh của tôi.
Theo người lao động
Trường tớ đấy: Yêu lắm Chuyên Vĩnh Phúc
Tuy không nổi đình nổi đám như các trường chuyên khác, Chuyên Vĩnh Phúc vẫn "âm thầm" lập nên những thành tích đáng nể về dạy và học. Hơn thế, ngôi trường nhỏ bé này còn là một niềm ký ức đẹp nhất trong tớ!
Những phong trào "made by CVP"
Ra trường đã lâu, nhưng những kỷ niệm của thời đi học cùng với bè bạn và ngôi trường Chuyên Vĩnh Phúc thân yêu vẫn còn vẹn nguyên trong tớ. Trường tớ không quá đẹp và to rộng như những ngôi trường cấp 3 khác. Điểm nhấn duy nhất trong không gian trường có lẽ chính là cái đài phun nước nhỏ nhỏ ở giữa sân trường, hay còn được gọi là " bể bơi" của biết bao thần dân Chuyên Vĩnh Phúc.
Nhớ lắm những giờ ra chơi, học sinh tụi tớ vẫn thường lang thang quanh đài phun nước và thỉnh thoảng lại có một đứa "xấu số" nào đó bị bạn bè quẳng xuống tắm ở đài phun nước, ướt hết từ đầu tới chân. Khi ấy, học sinh cả trường lại đổ xô ra hành lang, vừa xem vừa vỗ tay ầm ĩ đến mức làm "kinh động" tới ban giám hiệu nhà trường, khiến các thầy phải lập tức bắc loa thông báo cấm trò đùa nghịch này. Nhà trường "cảnh cáo" là thế, nhưng cũng chẳng ăn thua, tụi tớ vẫn chẳng thể bỏ được trò nghịch vui nổ trời này. Cuối cùng, nhà trường có giải pháp là tháo hết nước ở đài phun, khi đó, cuộc vui mới chấm hết!
Đài phun nước đầy kỷ niệm của trường tớ
Dù là trường chuyên, nhưng không phải lúc nào tụi tớ cũng chỉ biết học và học. Các hoạt động ngoại khóa do chính học sinh trong trường tổ chức luôn sôi nổi lắm. Trước hết có lẽ là phải kế đến chương trình ngoại khóa vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần. Lần lượt mỗi lớp sẽ chuẩn bị 1 chương trình bao gồm hát, kịch, trò chơi để diễn vào buổi chào cờ đầu tuần. Các chương trình ấy sẽ được thầy cô trong Đoàn trường chấm điểm và tổng kết trao giải vào cuối năm. Buổi chào cờ đầu tuần vì thế mà trở nên bớt buồn ngủ hơn và luôn được chúng tớ mong chờ nhiệt tình.
Trước đây, trường tớ còn có một "đặc sản" khác là chương trình "MTV most wanted" (ca nhạc theo yêu cầu) do mỗi lớp trong trường thay phiên nhau tổ chức. Trước mỗi dịp 8/3, 20/10, 20/11..., học sinh trong trường sẽ gửi yêu cầu tới chương trình. Bài hát yêu cầu cùng lời nhắn sẽ được phát trên loa của trường vào giờ ra chơi, khi đó học sinh tất cả các lớp lại đổ ra hành lang chăm chú lắng nghe. Tiếc rằng chương trình tuyệt vời này không còn được duy trì cho tới ngày tớ ra trường nữa...
Các CVPers đầy nhiệt huyết
Và những thầy cô trên cả tuyệt vời!
Nhiệt huyết, tận tâm, luôn hết lòng vì học sinh... - những tính từ ấy vẫn chưa đủ để nói hết sự tuyệt vời về các thầy cô trường tớ đâu. Tớ vẫn còn nhớ như in những ngày ôn thi đội tuyển học sinh giỏi, có những thầy cô vẫn bớt tiền lương để mua từng gói mỳ tôm, từng cái bánh mỳ để "bồi dưỡng" cho học sinh.
Tớ ấn tượng nhất về thầy Lê Đăng Thành - thầy giáo dạy Lịch sử đáng kính của chúng tớ. Thầy có một phong cách dạy rất hay và dễ hiểu. Trong giờ học, thầy luôn biết tạo "uy" riêng, khiến học sinh nào cũng phải sợ và nể phục. Không ít bạn học sinh vì không thuộc bài đã bị thầy cho ra sân trường đứng nhìn cột cờ để cảm thấy... có lỗi với Tổ quốc! Nghiêm khắc nhưng thầy cũng là người rất tâm lý và gần gũi với học sinh. Thầy cũng chính là người động viên tớ rất nhiều trước kì thi ĐH cam go. Có nhiều đêm đã muốn đi ngủ nhưng nghĩ về những lời căn dặn, động viên và sự kỳ vọng của thầy, tớ lại bật dậy để học bài.
Thầy Đạo dạy Vật lý cũng là một thầy giáo rất được lòng học sinh trong trường. Đăc biệt với những tân binh lớp 10 thì lại càng bị "đốn tim" bởi sự hài hước, vui tính của thầy. Có lần, sau đợt thi khảo sát chất lượng đầu năm học, thầy đã khao cả lớp 1 chầu kem và hứa đợt thi sau sẽ còn tặng quà cho cả lớp nếu cả lớp đạt được thành tích cao. Trong những tiết học của thầy, thầy không chỉ dạy chúng tớ kiến thức về Vật lý mà còn dạy cả về kỹ năng sống, đặc biệt thầy đã từng nói chuyện rất cởi mở với chúng tớ về vấn đề tình yêu và giới tính.
Mái trường tươi xanh ngày nào
Dù xa trường đã lâu, nhưng tớ vẫn thấy yêu lắm mái trường thân thương này. Tớ cũng như rất nhiều những học sinh trưởng thành từ THPT chuyên Vĩnh Phúc luôn luôn tự hào khi là một phần của mảnh ghép CVPer.
Theo Tiin
5 dấu hiệu chàng thích bạn Nếu chàng có vài biểu hiện trong danh sách sau đây, chàng đang để ý đến bạn đó. Hãy kiểm tra thử xem: Ảnh: fem.mgid. - Anh ấy bắt đầu trò chuyện với bạn? - Anh ấy hỏi bạn những điều không nhất thiết phải hỏi bạn? Những điều mà anh ấy có thể hỏi bất kỳ ai... - Anh ấy nhìn bạn/...