Mảnh đời nghiệt ngã của cô gái bán hoa
Trong vai là những người tìm gái bán hoa, tôi cùng anh bạn thử lượn qua những địa điểm ít ánh sáng nhất tại sân Quảng Trường Hoà Bình thành phố Nam Định.
Mới đi được một đoạn, chúng tôi đã được nhiều cô gái bám theo “chào hàng”. Cuối cùng, sau một hồi ngã giá và chọn lựa chúng tôi cũng tìm được hai cô như ý với giá 1 triệu đồng cho một lần qua đêm tại một nhà nghỉ sang trọng. Các cô còn khiêm tốn: “Bây giờ giá xăng dầu lên nên mọi thứ đều tăng cả các anh ạ.”
Vì không thể đi qua đêm nên hai chúng tôi chọn “đi tàu nhanh”. Hai cô gái nhảy nhanh lên xe dẫn đường tới nhà nghỉ quen thuộc. Sau một lúc lòng vòng chúng tôi tới nơi, lời chào đon đả của hai cô tới ông chủ, việc đặt phòng thật nhanh rồi từng cặp đi vào mỗi phòng.
N là tên cô gái đang cùng tôi vào phòng. Nhìn tôi một lát cô toan định cởi áo nhưng tôi ngăn lại để trò chuyện một vài câu. Cô gái bạo dạn ấy nói: “Ôi, anh làm gì mà như công an điều tra ấy? Sao đàn ông người nào lúc đầu cũng tỏ ra lịch sự lắm? Rồi sau đó anh nào cũng lao vào hùng hục như trâu cả lượt ấy! ” Tôi chỉ cười và nói thật sự tôi chỉ muốn tìm một người như cô để tâm sự thôi chứ không muốn làm chuyện gì khác.
Mảnh đời nghiệt ngã của cô gái bán hoa – Ảnh minh họa
Tôi hỏi N “ Tại sao em lại đi làm nghề này?“. Một câu hỏi tôi nghĩ không lọt tai cho lắm nhưng N chỉ mỉm cười và trả lời: ” Em cũng chẳng phải muốn hành nghề này đâu. Nhục lắm anh ạ”.
Theo như lời N tâm sự. Cô sinh ra và lớn lên tại thành phố Nam Định. Ngày còn nhỏ gia đình N cũng hạnh phúc lắm. Bố mẹ đều là người miền trong ra Nam Định lập nghiệp, họ hàng không còn ai, cha mẹ lúc nào cũng chạy đôn chạy đáo đi làm ăn buôn bán. Cuộc sống gia đình cũng khá giả có đồng ra đồng vào. N lại là con một trong nhà, rất được chiều chuộng, học năm lớp 8 N đã yêu một người tên Sinh hơn cô hai t.uổi. Một anh chàng đẹp trai, ga lăng luôn nói “anh yêu em”. Ngày đó N là một cô bé ngây thơ, không biết thế nào là cạm bẫy tình yêu. N yêu Sinh và lao vào những cuộc chơi, vi vu bất tận trong tình ái. Mười lăm t.uổi N đã biết thế nào là “đàn bà “.
Video đang HOT
Hưởng những giây phút hạnh phúc bên gia đình và tình yêu không lâu. Đột nhiên tai hoạ ập đến gia đình N. Công an đến trật nhà, cảnh sát bắt mẹ cô đi còn bố thì nghe đâu bị bắt ở Quảng Ninh. N không hiểu vì sao họ lại bắt đi như vậy. Về sau cô mới biết họ đều là những người buôn ma tuý và bị khép vào tội t.ử h.ình.
Kể đến đây, giọng N như nghẹn lại, nước mắt lưng tròng. Lúc nhà N bị niêm phong, cô không còn đường về nhà nữa. N trong cơn hoảng loạn và sợ hãi không biết đi đâu về đâu thì đã ngất xiủ . Tỉnh dậy thì thấy mình đang trong phòng khám gần nhà với một cô hàng xóm đứng bên. Lúc sau một tin chói tai lại làm cho N ngất đi lần thứ hai: “N đã có mang được hai tháng”. Khi tỉnh dậy cô nghĩ ngay tới Sinh người yêu mình. Nhưng từ khi gia đình N xảy ra chuyện, Sinh cũng không bén bảng hay đến tìm cô nữa. Rồi nhờ cô hàng xóm cái thai cũng được phá đi. N phải mất hơn một tuần mới được về. Nhưng về đâu? Nhà mất, t.iền không có cô chỉ sang được nhà người hàng xóm ấy thôi. Rồi N nghỉ học vì không còn mặt mũi nào đến lớp nữa. Mấy lần cô giáo chủ nhiệm đến động viên nhưng N đều tránh. Nhìn ánh mắt N dường như toát lên một điều gì tiếc nuối hướng ra xa ngoài phía cửa.
Sau một thời gian N đi làm bồi bàn trong một quán cà phê lương cũng đủ sống. Thời gian đó cô đã thực sự đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp, rất nhiều khách đến đây đều quan tâm đến N và rất thích khi cô ra mời chào phục vụ. Rồi N gặp Hải một thanh niên tuấn tú và lịch sự. Anh hơn cô 7 t.uổi, là con ông chủ một khách sạn lớn trên Hà Nội theo như anh ta giới thiệu. Hải đã có cảm tình với N ngay từ lần gặp đầu tiên rồi từ đó ngày nào anh cũng đến uống cà phê rồi tìm cách làm quen với cô. N đã yêu Hải lúc nào không hay, Hải hứa sẽ đưa cô lên Hà Nội xắp xếp cho đi học tiếp để sau sẽ về làm tại khách sạn nhà anh. Bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc lại đến với N, tưởng chừng cô sẽ đi thoát khỏi Nam Định và có một cuộc sống tươi đẹp. Bất chấp sự niú kéo của bà chủ và bạn bè trong quán cà phê, N theo Hải lên Hà Nội không mang theo bất cứ tư trang gì ngoài 500 ngàn đồng vì Hải bảo không cần, lên Hà Nội N sẽ có tât cả.
Lên Hà Nội, N và Hải ở trong một khách sạn sang trọng, chung sống với nhau như vợ chồng. Hắn còn dẫn đi ăn chơi tới các sòng bạc và nói N phải quen dần tới những việc đó vì kinh doanh khách sạn là phải làm như vậy. Chẳng mấy thời gian N đã trở thành một cô gái sành điệu biết tất cả mọi trò cờ bạc, bia rượu rồi sàn nhảy. Được không lâu Hải dẫn cô tới giới thiệu với một người đàn ông trung t.uổi, rồi N bị uống t.huốc l.ắc, đêm đó cô đã ngủ với ông ta chứ không phải Hải nữa. Nói đến đây, nước mắt N một lần nữa tuôn rơi. Cô lặng đi trong giây lát. Tôi nghe kể mà như bị cuốn hút theo câu chuyện không còn gì xung quanh ngoài N.
Theo gã đàn ông trung t.uổi được Hải giới thiệu là ông bác họ của hắn, N được biết Hải đã trả t.iền phòng và cao chạy xa bay bỏ lại cô cho ông ta. N chán nản và hụt hẫng ê chề, hối hận nhưng mọi chuyện đã rồi. Những ngày sau đó cô sống như người không cảm giác, ăn nằm với ông ta một thời gian rồi N qua hết ông chủ này đến ông chủ khác trở thành gái bao lúc nào không hay.
Một thời gian sau N bị đau bụng triền miên người gầy rộc, nhan sắc giảm sút, đi khám cô mới biết mình bị bệnh gan do uống nhiều rượu bia và chất kích thích. Không còn ai để ý nữa, N quyết định theo dòng chị em dạt về Quất Lâm hành nghề, nhưng chỉ được chừng một năm căn bệnh trong cô lại tái phát. N lại gầy hơn xưa nhà hàng không ai nhận. Cuộc sống chán nản N không còn biết làm gì. Tích góp được ít t.iền cô quyết định về viện Nam Định chữa bệnh và thuê một căn phòng trọ nhỏ tạm ở.
T.iền viện, t.iền thuốc thang, nhà ở phải trang trải nhiều, N không có nghề gì trong tay lại đành tiếp tục đi hành nghề để k.iếm t.iền trả nợ. N lại ra sân Quảng Trường vẫy khách. Những ngày nắng ráo hay cuối tuần khách còn đông, còn kiếm được. Còn những ngày mưa gió bất chợt khách không có mấy mà cô vẫn phải đứng tới khuya. Những lần đi với khách, gặp phải những khách khó tính ép N phải làm đủ trò để vừa lòng khách. “Cực lắm anh ạ! Nhưng vì t.iền đành phải chấp nhận thôi đằng nào cũng chẳng còn gì để mất nữa.” N chua chát.
Nghe tiếng chuông điện thoại reo. Anh bạn đã gọi. Chúng tôi đã tới lúc phải về. Tôi đưa vội cho N t.iền như thỏa thuận rồi chia tay trước vẻ mặt ngơ ngác của N. Trên đường về, nhìn bóng những cô gái lang thang vất vưởng trên đường, tôi tự hỏi không biết đến bao giờ các cô mới thoát khỏi kiếp bán thân?
Theo GĐVN
Nỗi đau của người mẹ “làm gái” nuôi con
Giữa trưa hè nắng nóng đến 37-38 độ, người phụ nữ ấy vẫn mặc áo chống nắng ngồi ở gờ bức tường bao quanh công viên chờ khách.
Khi chúng tôi đến hỏi chuyện, chị vẫn khư khư cái khăn bịt mặt không chịu bỏ ra, cho đến khi câu chuyện cởi mở hơn. Thắm, tên người phụ nữ "làm việc thông trưa" ấy cho chúng tôi biết: "Mình không đi được buổi tối vì phải ở nhà trông con nhỏ, chỉ có thể tranh thủ buổi trưa thôi. Mà trưa thì dân công sở đi "tàu nhanh" nhiều hơn, tuy t.iền ít nhưng mỗi ngày một cuốc cũng đủ sống".
Thắm năm nay 28 t.uổi, làm gái mại dâm được 2 năm, tuy khuôn mặt và dáng người khá xinh xắn nhưng trông cứ như ngoài 30. Quê thắm ở Yên Bái, sống bằng nghề đ.ánh cá ở hồ Thác Bà. T.uổi thơ của Thắm khá êm đềm, cho đến khi cô quyết định đổi đời bằng con đường học hành, ca hát. Thi đỗ hệ trung cấp trường văn hóa nghệ thuật, Thắm về Hà Nội học với niềm tự hào của gia đình. Cô định sau khi học xong sẽ xin về phòng văn hóa huyện làm việc.
Thắm năm nay 28 t.uổi, làm gái mại dâm được 2 năm, - Ảnh minh họa
Thế nhưng, mới bước chân vào giảng đường, cô gái miền núi đã vướng vào tình yêu mãnh liệt với một chàng trai đất Hà thành. Tình yêu tưởng như trong sáng, đẹp đẽ ấy cuối cùng lại là một sự dối lừa, khiến cuộc đời Thắm sang trang, rơi vào vực thẳm. Người mà cô tin tưởng gửi gắm tất cả trái tim ấy lại là một gã sở khanh, cùng lúc hắn tán tỉnh vài ba cô gái và dụ dỗ để quan hệ xác thịt. Thắm ngây thơ tưởng đó là tình yêu đích thực nên đã trao đời con gái cho anh ta. Chỉ vài tuần sau là anh ta bặt vô âm tín.
Thất tình, đau khổ, Thắm đã định t.ự t.ử mấy lần nhưng cô không đủ can đảm nên cứ sống vật vờ như cái bóng trong nỗi đau bị phụ tình. "Có người bảo mình bị điên tình khi mình thường xuyên nghỉ học, đi lang thang đến những nơi đã từng hò hẹn với tình cũ để tìm anh ta. Không hiểu sao mình lại yêu anh ta đến thế. Lúc đó, mình chẳng cần gì ngoài tình yêu, không có anh ta mình không thể sống nổi. Mình bỏ học nhiều nên không được thi tốt nghiệp. Gia đình cũng không thể chu cấp t.iền cho mình nữa khi hết 2 năm mình chẳng thể ra trường. Thế là mình đi làm thuê, bán bia ở quán nhậu, bưng bê, bán t.huốc l.á rong... Đi đến đâu mình cũng có ý kiếm tìm tình cũ, chỉ mong được nhìn thấy anh ta một lần sau cuối. Nhưng mình không bao giờ gặp lại anh ta nữa", Thắm mơ hồ kể lại những ngày yêu đương mù quáng đến mức đ.ánh mất tương lai.
Sau mấy năm, vết thương lòng cũng nguôi ngoai, Thắm gặp và yêu một người đàn ông khác, là ông chủ của quán bia cô đến làm việc. Nhưng oái oăm thay, ông ta đã có vợ con, còn Thắm chỉ là tình hờ. Khi biết chuyện, vợ anh ta đã cho người đ.ánh cô thừa sống thiếu c.hết, còn dọa sẽ g.iết nếu Thắm còn lảng vảng quanh đấy. Cô chuyển sang thuê một phòng trọ ở khác quận, định bụng sẽ quên mối tình thứ 2 đầy cay đắng ấy, nhưng ngay lúc đó, Thắm phát hiện ra mình có thai.
"Lẽ ra mình không nên sinh con, nhưng mình không đủ can đảm bỏ cái thai đi. Ngày này qua ngày khác mình cứ chần chừ, dằn vặt với việc phá thai, cho đến lúc mình quyết định đến bệnh viện thì nó đã quá lớn, không thể làm gì được nữa cho nên mình đã sinh con. Lúc đó mình rất hoảng sợ, cũng may có cô bạn cùng quê giúp đỡ, nhưng cảm giác vẫn cô đơn và tủi cực vô cùng. Mình ước gì có người thân ở cạnh lúc đó, nhưng ngay cả mẹ mình cũng chẳng buồn nhìn mặt mình nữa. Họ quá thất vọng vì đứa con gái hư hỏng như mình", Thắm kể.
Sau khi sinh, Thắm cạn kiệt không còn t.iền, phải đi vay mượn bạn bè nhưng cũng chỉ đủ cho hai mẹ con tằn tiện và trả t.iền nhà trọ 3 tháng. Túng quẫn, Thắm đi theo chân một chị ở khu trọ ra "đứng đường" để "bắt khách". Ban ngày, Thắm gửi con cho một bà hàng xóm trông để "đi khách", tối về với con. Ban đầu, Thắm khá "đắt hàng" vì là gái một con, lại khá xinh xắn nên mỗi ngày cũng được 3-4 lượt khách đi "tàu nhanh", mỗi lần được 300 ngàn. Số t.iền kiếm được Thắm trả cho người trông con, còn lại là t.iền phòng trọ, đường, sữa nuôi con.
Cứ như thế, đứa con lớn lên bằng số t.iền mà Thắm đi b.án d.âm. "Làm nghề này cay đắng lắm, nhiều lúc muốn bỏ nhưng nghĩ đến con lại cố. Bán vé số hay đi phục vụ quán thì t.iền lương không đủ nuôi con, mà lại không chủ động về thời gian được, cho nên mình cắn răng làm nghề này, khi nào không còn khách nữa thì mình sẽ bỏ nghề. Con lớn hơn một chút nữa có thể kiếm nghề khác". Thắm ngậm ngùi chia sẻ.
Biết là ngồi tâm sự với chúng tôi, Thắm sẽ không bắt được khách nên trước khi đi, tôi đưa cho chị ít t.iền bảo mua quà cho con. Thắm níu tôi lại bảo: "Cô chú đừng cho chị lên báo, kẻo mai công an đến chị lại mất chỗ làm ăn". Tôi gật đầu như một lời hứa. Chúng tôi đi bộ dọc hàng rào công viên một đoạn thì gặp một chị bán vé số, chị níu chúng tôi lại bảo: "Cô cậu vừa nói chuyện với cái Thắm đấy à? Khổ lắm, nó hơi bị thần kinh một tí, nhiều lúc nó cứ đi thẳng ra đường cái như muốn c.hết, chúng tôi ở đây ai cũng chứng kiến rồi. Có lần chính tay tôi chạy ra kéo nó vào nếu không thì ô tô đ.âm c.hết rồi. Tội nghiệp!".
Ngoảnh mặt lại, tôi thấy Thắm ngồi sau xe một người đàn ông hòa lẫn vào trưa nắng hè oi ả. Không biết rồi đây, số phận cô gái bán hoa sẽ đi về đâu?.
Theo GĐVN
Cô gái nghèo làm nghề "bán hoa" lần đầu tiên được đón cái Tết đúng nghĩa Lệ vừa ôm cành đào vừa cười trong ánh nắng. Mùa Xuân nay thật lạnh nhưng trong lòng cô ấm áp vi đây la cai Têt đâu tiên trong đơi cô cam nhân đươc tinh yêu. Nhất là khi Thành, người yêu của cô cứ ríu rít chọn mua đồ. Nhìn dòng người ngược xuôi sắm tết, Lệ nghĩ đối với họ chắc...