Màng trinh hay sự trinh tiết?
Trong tình yêu, có tình dục, nhưng trong tình dục thì chưa chắc có tình yêu.
Mẹ tôi đã từng nói, màng trinh là cái vô cùng quan trọng với người con gái trước khi bước về nhà chồng. Vì đó là cái chứng minh người con gái trong sạch và chưa từng quan hệ với người khác giới.
Đối với tôi, màng trinh quan trọng nhưng không phải là tất cả.
Màng trinh là một tấm màng mỏng manh mà với bất kỳ người con gái nào cũng muốn giữ gìn nó. Tấm màng ấy còn nguyên vẹn có nghĩa là bạn chưa từng quan hệ với ai, chưa từng dâng hiến cho ai cái quý giá nhất của mình. Tôi sẽ giữ cái quý giá ấy cho người tôi lấy làm chồng, vì đơn giản, tôi tôn trọng người tôi yêu.
Tôi đã từng hỏi một người bạn trai thân thiết của tôi rằng, bạn nghĩ thế nào về quan hệ tình dục. Bạn ấy đã trả lời tôi, tình dục là chuyện bình thường khi người ta yêu nhau. Khi yêu nhau, người ta luôn có cảm giác muốn ở bên nhau, hy sinh cho nhau, khao khát nhau, chính vì vậy dâng hiến cho nhau cũng là điều dễ hiểu.
Nhưng người con trai sẽ nghĩ gì và sẽ cư xử như thế nào đối với người con gái, đó mới là điều quan trọng.
Video đang HOT
Tôi đã từng hỏi một người bạn trai thân thiết của tôi rằng, bạn nghĩ thế nào về quan hệ tình dục. (ảnh minh họa)
Thật buồn cười là ai cũng muốn vợ mình còn trinh tiết, nhưng chắc chắn rằng, hầu như cánh đàn ông sẽ chẳng còn “zin” khi khoác lên mình bộ veston chú rể. Ai cũng đòi hỏi điều đó, vậy thì khi quan hệ với một cô gái, liệu có chàng trai nào nghĩ rằng sẽ giữ gìn cho cô gái ấy không? Rồi giả sử, cô ấy đã dâng hiến hết cho mình rồi thì liệu chàng trai có còn yêu thương cô gái nữa hay không, hay là khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì ta đường ai nấy đi chăng? Liệu có còn muốn đi cùng cô ấy đến cuối con đường tình?
Bạn biết đấy, con trai luôn luôn đòi hỏi để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Còn con gái thì sẽ luôn là người chịu thiệt thòi không chỉ về mặt thể xác mà còn về cả tinh thần. Thậm chí còn bị nhìn với ánh mắt coi thường, khinh rẻ.
Con gái có màng trinh là thước đo của sự trong trắng, còn con trai, họ có gì để khẳng định rằng họ vẫn còn nguyên vẹn? Điều này là rất khó.
Nhưng các chàng trai yêu quý, màng trinh là cái quý giá của người con gái, họ chỉ dành cho người mà họ yêu hết lòng. Họ tôn trọng bạn, yêu bạn, giữ gìn và dâng hiến cho bạn. Điều đó chứng tỏ một điều rằng bạn vô cùng quan trọng với cô ấy và tình yêu đó là cái thiêng liêng nhất. Tình yêu là tình cảm tự nhiên khi con người ta tự nguyện đến với nhau, và tình dục chính là sự thăng hoa của tình yêu đó.
Trong tình yêu, có tình dục, nhưng trong tình dục thì chưa chắc có tình yêu.
Màng trinh là quan trọng, nhưng có cái còn quan trọng hơn, đó chính là nhân cách.
Một cô gái không còn trinh tiết nhưng điều đó không thể khẳng định cô ấy không còn nhân cách. Có thể vì một lý do nào đó, vì nhiều yếu tố tác động và cả vì bản thân cô ấy, trong một phút nông nổi và không đủ chín chắn đã không giữ được mình, nhưng cô ấy vẫn là một cô gái có tâm hồn đẹp, vẫn biết vượt qua và vươn lên trong cuộc sống. Cô ấy là người thật đáng trân trọng.
Nhưng cũng không thể đổ lỗi hoàn toàn cho giới mày râu nếu như các cô gái luôn biết chừng mực và gìn giữ bản thân mình, hãy từ chối nếu bạn chưa sẵn sàng và biết trước được hậu quả của nó. Bởi vì, không phải chàng trai nào cũng sẵn sàng lên chức khi còn quá trẻ và đủ dũng cảm cũng như đủ bản lĩnh để chịu trách nhiệm về điều đó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nguyên vẹn một tình yêu!
Lâu lắm rồi anh chưa về, đã gần 3 năm kể từ ngày anh được phân công ra Quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc.
Thùy Ngân
Em nhớ ngày em còn bé xíu, anh em mình thường cùng nhau chơi trò chú bộ đội đi đánh giặc, hết núp cây chuối, lại trốn bụi rơm... Chơi mệt, ngồi bên nhau anh kể cho em nghe những câu chuyện mà đêm đêm mẹ vẫn thường kể về những người lính cụ Hồ, về bố - một chiến sĩ Hải quân đã anh dũng hy sinh khi quên mình cứu ngư dân bị nạn trên biển vào một ngày giông bão.
Ngày đó khi nghe chuyện, em cười hồn nhiên vì em chỉ là một đứa trẻ, giờ lớn khôn nghĩ lại mới thấy bố mình là một anh hùng. Dù em rất buồn khi chưa từng được bố bế trên tay, chưa từng được bố chiều chuộng và chưa được nghe một tiếng gọi của ông. Bố ra đi mà chưa biết em đã có trên đời.
Nhiều lúc tủi thân em ngồi khóc nhưng em hiểu và không trách bố vì ông đã hy sinh cho Tổ quốc quê hương. Giờ đây em không những tự hào về bố mà còn tự hào về anh nữa, bởi anh cũng là một người lính Hải quân đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió đối diện với những khó khăn nguy hiểm thiếu thốn đủ thứ.
Có một lần, em và mẹ xem một chương trình trên ti vi nói về những người lính hải đảo, mẹ đã khóc vì thương những chiến sĩ nơi biển đảo và thương anh. Nơi ấy thiếu thốn đủ điều từ sinh hoạt thường ngày đến tình cảm của những người thân yêu trong gia đình. Vậy mà, các anh vẫn kiên cường chống chọi. Nhất là những khi giông tố, ngoài công việc bảo vệ biển đảo, các anh còn không ngại hy sinh, không sợ khó khăn lao mình ra biển cứu hộ ngư dân gặp nạn. Nguy hiểm luôn rình rập nhưng các anh vẫn lạc quan trong từng ánh mắt, nụ cười và vẫn hát vang bài hát về người lính Hải quân.
Xem ảnh anh chụp gửi về, mẹ nước mắt rưng rưng. Em biết có lẽ vì những ngày dài, đêm lạnh đứng gác trên cánh sóng, nắng gió bụi cát đã làm anh thay đổi nhiều, màu da sạm đi bởi cái thời tiết khắc nghiệt của biển. Anh biết không, mẹ nhớ anh lắm dù luôn mong con trai hoàn thành tốt nhiệm vụ, trọng trách quê hương đã giao phó. Điều mà mẹ ao ước nhất trong ba năm qua là được ôm anh vào lòng và cùng anh ngồi ăn một bữa cơm đoàn tụ. Lâu rồi nhà chỉ có mình mẹ ngồi ăn sáng, trưa, chiều tối vì em đi học xa, cuối tuần chẳng dám về nhiều vì tốn kém tiền xe cộ.
Mỗi lần em về ngồi ăn cùng mẹ, mẹ vui lắm. Nhìn trong mắt mẹ tràn đầy niềm hạnh phúc. Tết vừa rồi anh không về được dù biết như vậy nhưng mẹ vẫn ra đầu ngõ ngóng trông. Nhiều khi mẹ ốm nằm liệt giường, em rất muốn viết thư cho anh để báo tin nhưng lần nào mẹ cũng ngăn, vì sợ anh lo lại nghĩ ngợi nhiều mà ảnh hưởng đến công tác.
Mẹ vẫn vậy, vẫn tham công tiếc việc với thúng xôi để kiếm thêm đồng ra đồng vào nuôi em học. Nhiều lúc mẹ còn bảo kiếm thêm ít tiền để khi nào anh lấy vợ thì tổ chức cho chu đáo, em chỉ biết cười trừ vì hoàn cảnh gia đình mình nghèo quá, tiền anh gửi về phụ giúp gia đình, mẹ toàn giữ lại để dành. Sáng nào mẹ cũng dậy từ tờ mờ để thổi xôi, lắm lúc huyết áp tụt mẹ ngất lịm đi trong cơn mê mà vẫn gọi tên anh nhiều lắm.
Hôm rồi mẹ biết anh năm tới sẽ được về phép và rằng anh đã có người yêu là một giáo viên mầm non, mẹ vui lắm. Chị ấy đã về thăm mẹ và kể với nhà mình rằng quen anh qua những cánh thư. Chị yêu anh bởi tính thật thà chất phát của một người lính hải đảo. Đúng là chỉ có tình yêu của lính mới như vậy, có biết bao câu chuyện tình yêu đã nảy nở trên từng trang giấy trắng dù nghìn dặm cách trở. Chị bảo vì sự cảm phục và tình yêu dành cho những anh bộ đội cụ Hồ như anh mà hai người đã đến được với nhau.
Chị kể trong nước mắt rằng chị đã cảm mến những người lính đang ngày đêm đương đầu với sóng giữ bảo vệ biển đảo và vùng trời biên cương Tổ quốc. Chị là một cô gái tốt đó anh. Dù gia đình mình chưa có miếng trầu dạm ngõ, lại nghèo nhưng chị không nề hà cái khó ấy. Chị, mẹ và cả em vẫn đang chờ ngày anh trở về với... nguyên vẹn một tình yêu.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Người đàn bà thứ nhất Mọi kỷ niệm đã là dĩ vãng nhưng thỉnh thoảng vẫn ùa về như nguyên vẹn sức nóng. Tôi nói lời chia tay. Cô ấy khóc, nước mắt ngắn dài... Nhìn sâu vào đôi môi run run không còn chút hờn dỗi nũng nịu mà chỉ thấy giằng xé những lời cay độc, tôi xót xa thay.... Nước mắt, những giọt buồn kia...