Mang tiếng vợ đại gia tôi nuốt nỗi buồn vào trong
Người ngoài chỉ thấy tôi sống trong nhà đẹp, đi lại bằng xe sang trang sức lấp lánh. Tôi cả ngày chỉ loanh quanh ở nhà chăm chồng, con. Ai cũng khen tôi có phục nhưng có ai biết nước mắt tôi chảy ngược mỗi đêm.
Ảnh minh họa
10 năm trước, tôi tốt nghiệp Đại học Sư phạm và háo hức cầm tấm bằng tốt nghiệp thực hiện giấc mơ của cha mẹ nơi quê nhà: Trở thành một cô giáo nơi thành phố phồn hoa.
Đời thật không như mơ. Tôi chật vật hơn 1 năm trời vẫn không xin được việc, cuộc sống rất khó khăn. Cực chẳng đã, tôi đành trở về quê dạy học, chấp nhận mức lương thấp vào cuộc sống khá buồn tẻ với một đứa con gái đã sống ở thành thị.
Rồi may mắn lại đến, qua mai mối tôi làm quen được với một người đàn ông trên thành phố. Sau thời gian tìm hiểu ngắn, tôi nhanh chóng gật đầu làm vợ anh, bởi gia cảnh nhà anh rất khá giả.
Vốn có chút nhan sắc, trong đám cưới sang trọng tôi càng trở nên lộng lẫy. Tôi trở thành nỗi khao khát của tất cả các cô gái thôn quê. Bố mẹ và các em tôi cũng được phen nở mày, nở mặt với xóm giềng cùng niềm hy vọng tràn trề nhờ “phúc” con gái/chị gái lấy chồng giàu sang.
Sau ngày cưới, tôi bỏ nghề theo chồng lên thành phố chăm sóc gia đình, thực hiện bổn phận làm dâu.
Quả thật, nhìn vào cuộc sống của tôi, bất cứ cô gái nào cũng phải mơ ước. Tôi trở thành bà chủ, có giúp việc cơm bưng nước rót, chẳng phải động tay chân vào việc gì. Nhiệm vụ duy nhất của tôi là cùng chồng đi ngoại giao, làm chồng vui và thỏa mãn trong đời sống chăn gối. Ít lâu sau tôi có bầu và sinh con. Gia đình chồng có điều kiện nên tôi cũng không phải vất vả nhiều trong việc chăm sóc con, bởi chồng giao hết trọng trách cho giúp việc, gia sư, tài xế…
Sống sung sướng là thế, nhưng sau 8 năm làm vợ đại gia, không ai biết tôi ôm nỗi sầu riêng, nuốt nước mắt vào tim.
Video đang HOT
Tôi như thứ đồ trang sức của chồng hơn là một người vợ đúng nghĩa. Anh ấy không tiếc t.iền dẫn tôi ra nước ngoài mua sắm hàng hiệu cho dùng, vàng bạc, trang sức trị giá cả trăm triệu đồng. Mỗi lần dự tiệc làm ăn, anh bắt tôi đeo trang sức, mặc đồ hiệu, thuê thợ trang điểm đến để biến tôi thành một “ngôi sao”. Vì vậy, tôi giúp anh “tỏa sáng” trong những sự kiện ngoại giao. Xong việc trở về, anh thu hồi trang sức, vật dụng dùng để ngoại giao cất vào két. Anh có cả một danh sách ghi rõ đồ đạc mua cho tôi, thỉnh thoảng anh lại kiểm đếm xem tôi có lấy cho ai, hoặc bán đi lấy t.iền mang về cho người thân không? Nhìn vào, tôi có tài sản lớn nhưng thực quyền với số tài sản đó tôi lại không có.
Mang tiếng có chồng đại gia nhưng từ hồi lấy chồng đến giờ tôi chưa một lần được tự mình mang một chút t.iền về quê biếu bố mẹ, anh em. Bố, mẹ tôi buồn mà không dám than phiền. Còn trong mắt họ hàng tôi nổi tiếng là vợ đại gia nhưng bủn xỉn, giàu có, quên nghĩa anh em, làng xóm. Không một ai hiểu được tình cảnh có “tiếng” mà không có “miếng” của tôi.
Đau khổ nhất là chuyện khi mẹ tôi mất. Chồng tôi sốt sắng nhận phần lo toàn bộ đám tang cho mẹ vợ. Cả nhà cảm động lắm. Quả thực đám tang diễn ra hoành tránh đến mấy ngày, vòng hoa xếp hàng dãy đường làng ngõ xóm. Chủ yếu là khách của chồng tôi. Tuy nhiên, suốt quá trình đó, chồng tôi sai người quản lý chặt chẽ toàn bộ t.iền phúng viếng và thông báo: “Là khách đến trả ơn nên phải thu lại để sau này tính toán”. Sau đám tang toàn bộ t.iền phúng chồng tôi đưa về thành phố, chỉ để lại chút ít trả về gia đình tôi gọi là “phần của gia đình”.
Bố tôi và các em đã nhìn ra bản chất con buôn của chồng tôi. Tất cả đều sốc và coi thường anh. Tôi buồn và xấu hổ mà không có cách nào can thiệp được. Từ lâu trong mắt anh tôi đã là cái bóng của chồng, không dám nói to chứ đừng nói góp ý kiến. Kể từ sau đám tang mẹ, tôi không dám về quê nhìn bố và các em.
Người chồng đại gia ấy không chỉ biến tôi thành cái bóng mà còn “tiêm” vào não mấy đứa con suy nghĩ : Bố là người nuôi các các bằng t.iền của, công sức, còn mẹ “ăn bám” nên chẳng có quyền gì. Do vậy, chúng răm rắp nghe theo sự chỉ đạo của bố, phớt lờ mọi lời dạy bảo của mẹ. Có lần tôi muốn trừng phạt con vì cháu quá hư hỗn. Mới chỉ định giơ roi đ.ánh c.on, nó lập tức trừng mắt mắng: “Mẹ có quyền gì mà đ.ánh c.on”, rồi gọi điện mách bố. Tôi như bị dội gáo nước lạnh vào mặt. Tối đó vợ chồng tôi mâu thuẫn nhưng hai đứa con đều đứng về phía bố, chỉ trích mẹ.
Ngột ngạt với cuộc sống giả tạo, tôi càng thấm thía giá trị của một người phụ nữ có công việc, có thu nhập. Nhưng tôi đã ở nhà quá lâu, phản xạ trong công việc và khả năng thích ứng ngoài xã hội giờ rất kém và lạc hậu. Tôi không biết phải làm gì nữa.
Có lần, do quá bức bối tôi “dọa” ly hôn. Ai ngờ vừa nói ra, chồng tuyên bố: Tôi đến thế nào thì ra đi như thế, nếu ở lại thì vẫn là vợ đại gia, bước chân khỏi nhà sẽ biến thành kẻ trắng tay. Mấy đứa con chắc chắn cũng sẽ ở lại với bố chứ chẳng dại gì chúng theo bà mẹ trắng tay, không công ăn việc làm.
Gần đây, chồng tôi bắt đầu tỏ ra nhạt nhẽo chuyện vợ chồng. Linh cảm của người vợ cho biết, chồng tôi đã có bồ.
Tôi sợ hãi thực sự, giờ đây trong gia đình tôi hoàn toàn là cái bóng mờ nhạt. Với hư danh vợ đại gia tôi giờ nuốt nỗi buồn vào lòng mỗi đêm. Không biết đến khi nào người chồng đại gia của tôi sẽ thay thế tôi- một món đồ trang sức trong cuộc đời anh ta.
Tôi phải làm gì đây để cứu vãn chính cuộc đời mình?
Theo Dân Trí
Thật lòng tôi không hối hận vì đã ngoại tình
Tôi chỉ cho anh ta thêm thời gian ngắn nữa thôi, và tôi cũng đã chuẩn bị kế hoạch ly hôn khi có thể, tôi không chịu nổi nữa rồi. Đến giờ, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã ngoại tình.
Tôi lấy chồng từ năm 25 t.uổi, đến bây giờ, 2 năm đã trôi qua. Cuộc sống vợ chồng lẽ ra là phải hạnh phúc vì hôn nhân xuất phát từ tình yêu, chẳng có gì ràng buộc hai người. Thế nhưng, chồng tôi chính là người đã thay lòng đổi dạ. Anh tỏ ra là một chàng trai lịch lãm, lúc nào cũng yêu vợ, thương vợ, quan tâm lo lắng cho vợ nhưng đằng sau là cả một bộ mặt giả tạo.
Bây giờ thì tôi hiểu, anh cưới tôi vì gia đình tôi khá giả.
Bây giờ thì tôi hiểu, anh cưới tôi vì gia đình tôi khá giả, cơ bản và tôi có công việc ổn định. Anh mơ là bố mẹ tôi cũng sẽ lo cho anh một công việc ổn định nên dù tình cảm dành cho tôi chỉ bằng một phần mười những cô tình cũ, anh vẫn quyết định chọn tôi làm vợ. Tôi vốn đâu phải là người con gái kém cỏi gì, có công việc, hình thức ưa nhìn và quan trọng là có quá nhiều đàn ông theo đuổi tôi nhưng chọn lựa kĩ quá, yêu đương mặn nồng nhiều, cuối cùng tôi lại dừng lại ở anh. Tôi quyết định cưới anh có lẽ vì những lời ngọt ngào đường mật giả tạo anh dành cho tôi.
Ngày đó, anh nói anh chưa từng yêu ai, tôi là mối tình đầu tiên. Vì anh nghĩ, tôi có thể cho anh nhiều thứ. Anh quyết tâm cưới được tôi khi biết tôi quá yêu anh mất rồi. Tôi mê muội người đàn ông này, trái tim tôi xốn xang mỗi khi không gặp anh. Tôi còn mơ tưởng một mái ấm hạnh phúc, ngọt ngào, có anh và các con tôi.
Nhưng, cưới nhau rồi, tôi càng rõ bột mặt của anh. Khi được bố mẹ tôi sắp xếp cho một công việc tốt, anh có chút t.iền kiếm được từ công việc đó thì anh bắt đầu này kia. Anh đi khuya suốt ngày, bảo là đi tiếp khách nhưng thật ra, anh qua lại với mấy cô bạn gái cũ của anh mà tôi chưa từng hay biết gì về họ. Chỉ khi được đọc tin nhắn trong điện thoại của anh, tôi mới biết, anh đang che giấu mấy người tình cũ một lúc chứ không phải chỉ một.
Anh coi tôi là người không ra gì, vì anh không hề yêu tôi mà chỉ lợi dụng tôi thôi.
Có t.iền, anh qua lại với họ và dùng những lời xảo trá của anh để đ.ánh lừa họ rằng, anh giàu lên nhờ bàn tay của anh chứ không hề có sự xuất hiện của vợ anh, gia đình vợ anh. Anh coi tôi là người không ra gì, vì anh không hề yêu tôi mà chỉ lợi dụng tôi thôi. Anh còn nói với tôi những lời ngọt ngào trước mặt gia đình tôi, bạn bè tôi nhưng đằng sau đó, khi chỉ có anh và tôi, anh lại biến thành kẻ hèn hạ. Tôi vạch tội anh ngoại tình, anh tát tôi, đ.ánh tôi thâm tím mặt mày. Vậy mà hôm sau mẹ tôi hỏi tại sao, anh lại ngọt ngào nói &'là cô ấy ngã, con đã phải đưa cô ấy đi khám mà không chịu'.
Thật ra, tôi nói với mẹ tôi được, mẹ tôi sẽ tin nhưng gia đình anh không tin tôi, người thân của anh cũng nghĩ tôi quá đáng này kia khi cứ bắt bẻ chồng. Anh tối ngày rượu chè, về nhà thì ôm ấp vợ nhưng khi lên phòng, anh lại phỉ báng tôi này kia. Có lần tôi nói anh quá lời, anh cũng chẳng ngại mà châm biếm tôi, anh bảo tôi &'đàn bà như cô thì tôi có đầy, chỉ là tôi muốn cưới cô vì gia đình cô cho tôi được nhiều thứ. Bây giờ có rồi, tôi cần gì phải quỵ lụy. Bỏ chồng thì cô thiệt chứ tôi thì lấy ai chẳng được'.
Khi đạt được mục đích, anh thay lòng, anh coi tôi không ra gì, còn bực bội mỗi lần tôi nhắc chuyện anh ngoại tình. Những trận đòn ngày một dày hơn, anh không còn coi tôi là vợ nữa. Ngay cả con cái, tôi cũng không muốn có với người đàn ông này.
Anh như thế thì tôi ngán gì. Tôi cũng lao vào con đường ngoại tình. Tôi quyết định sống thoải mái, sống vô tư thậm chí là tự do cho bản thân mình. Trong các cuộc vui chơi, tôi không nhắc đến chồng, coi như không có người chồng này. Vì tôi không muốn ly hôn khi vừa cưới được 2 năm, sẽ làm bố mẹ tôi đau lòng, chứ thực ra, chuyện chăn gối vợ chồng đã không còn nữa từ ngày tôi biết anh ngoại tình, và tôi cũng không có ý kiến gì về việc anh ngoại tình nữa. Ông ăn chả thì bà ăn nem, có gì đâu.
Trước đây, tôi là người phụ nữ mẫu mực, chu đáo, lúc nào cũng nghĩ cho chồng, phải sống sao cho có tiếng thơm, bây giờ thì tôi không cần. Tôi đã quá khổ vì người chồng chỉ lợi dụng mình, coi tôi không ra gì rồi, ai bắt tôi phải thế. Tôi quyết định chọn con đường sống mới, sống như vậy mới là mình.
Tôi lao vào các cuộc tình, tôi thích ai, yêu ai tùy thích giống như ngày còn độc thân.
Tôi lao vào các cuộc tình, tôi thích ai, yêu ai tùy thích giống như ngày còn độc thân. Cả nhà biết chuyện này vì cái bộ mặt xấu xa của anh lại lộ diện. Anh đưa bằng chứng tôi ngoại tình cho người khác biết, giống như anh là kẻ vô tội. Bố mẹ anh, họ hàng nhà anh khinh rẻ tôi, coi tôi là loại đàn bà không ra gì. Tôi mặc kệ, sống thoải mái theo ý thích của mình, ai nhìn tôi ra sao thì nhìn, tôi đâu còn thời gian mà bận tâm.
Tôi chỉ cho anh ta thêm thời gian ngắn nữa thôi, và tôi cũng đã chuẩn bị kế hoạch ly hôn khi có thể, tôi không chịu nổi nữa rồi. Đến giờ, tôi vẫn chưa bao giờ hối hận vì đã ngoại tình. Ít ra, tôi cũng có một tình yêu đúng nghĩa, còn chồng chỉ là chồng hờ. Người đàn ông tôi yêu cũng hiểu rõ hoàn cảnh của tôi, anh chấp nhận chuyện này và sẵn sàng chia sẻ với tôi. Trước mắt, tôi chỉ cần vậy thôi là đủ, tôi không đòi hỏi gì hơn nữa...
Theo Eva
Bất lực nhìn vợ ngoại tình để nuôi cả gia đình Tôi biết trong lòng em cũng đầy day dứt nhưng nếu em không làm như thế thì cuộc sống của gia đình tôi chắc rồi sẽ lại là những chuỗi ngày cực khổ... Tôi nói điều này ra có lẽ sẽ có nhiều người cho rằng tôi là một gã chồng tồi, vô dụng vì không thể làm một người chồng, người cha...