Mang tiếng chuột sa đĩnh gạo
Đâu phải ai lấy được chồng giàu sang đều sung sướng, nhiều người nuốt nước mắt để sống. Mang tiếng là chuột sa đĩnh gạo.
Đã là phụ nữ, ai cũng mong muốn mình sẽ lấy được người chồng giàu có, gia cảnh tốt… để có được cuộc sống sung túc, thoải mái. Và cũng vì thế mà việc lấy chồng giàu có đã trở thành mục tiêu của nhiều chị em trong đời sống hiện đại. Song thực tế, không phải chị em nào cũng có được diễm phúc lấy chồng giàu sẽ sung sướng, đủ đầy. Mà nhiều khi chính việc lấy chồng giàu lại khiến cho kẻ ngoài cuộc nhìn vào thì thèm thuồng nhưng người đang trải qua thì phải chịu ấm ức, cực khổ. Thậm chí với nhiều chị em, việc lấy được chồng giàu đã khiến họ phải nuốt nước mắt ngược vào trong để sống.
N.T.L (Từ Liêm – Hà Nội) là một trường hợp như vậy. Cô yêu và kết hôn năm 25 tuổi với một chàng công tử nhà giàu. Với nhiều người, đặc biệt là với những cô gái trẻ thì việc N.T.L trở thành nàng dâu trong gia đình giàu chẳng khác nào “chuột sa chĩnh gạo”. Bởi thực tế: “Gia đình tôi bố mẹ chỉ làm công chức hưởng lương theo tháng. Nếu có xếp hạng thì cũng chỉ thuộc hàng đủ ăn. Vì thế khi tôi yêu và kết hôn với ông xã thì nhiều người đã nhỏ to tôi là con chuột nhắt may mắn vớ được chĩnh gạo ngon. Đặc biệt là bố mẹ chồng tôi, khi chúng tôi yêu nhau, hai ông bà không đồng ý vì cho rằng chúng tôi khác đẳng cấp. Bởi thế khi tôi về làm dâu, họ luôn đối xử và nhìn nhận, đánh giá tôi bằng nửa con mắt” – N.T.L chia sẻ.
Trong khi cuộc sống của N.T.L luôn là niềm khao khát, ngưỡng mộ của vô khối phụ nữ thì bản thân cô lại thấy chán nản và thất vọng ngày một chồng chất. N.T.L tâm sự: “Đáng ra trở thành dâu con nhà giàu, người ta sẽ mặt hoa da phấn, sung sướng ngẩng mặt với thiên hạ vì được gia đình nhà nhà chồng hậu thuẫn. Đằng này, tôi lấy chồng giàu, đi tới đâu cũng mang cái tiếng vớ bở. Tôi vốn dĩ chưa bao giờ nghĩ rằng lấy chồng giàu để được hưởng của cải từ nhà chồng, mà chỉ hi vọng kinh tế của gia đình chồng khá thì cuộc sống tinh thần sẽ thoải mái, vui vẻ. Nhưng… bố mẹ chồng tôi đi đến đâu cũng một câu &’Ôi dào, nó tốt số nên rơi vào núi vàng’. Hễ có việc gì không vừa ý là hai ông bà lại cạnh khóe việc tôi là con gái nhà nghèo nên cách nhìn nhận, cách làm thấp kém…”.
Cuộc sống càng trở nên mệt mỏi, ngột ngạt với N.T.L sau khi cô mang thai và sinh đứa con gái đầu lòng. “Ngày tôi bụng bầu vượt mặt, chồng thương vợ đi làm xa định đưa đón bằng ô tô thì bố mẹ chồng tôi thẳng thừng nói &’Lọ Lem giờ chán ngồi xe bí rồi nên phải đón đưa’. Chồng tôi thấy bố mẹ không bằng lòng thì cũng không dám nữa. Tôi đòi chồng ra ở riêng thì anh ấy không ra vì vốn dĩ đã quen sống trong sự bao bọc của bố mẹ. Giờ đây lúc nào đi làm còn được thoải mái, về đến nhà là tôi lại thấy cuộc sống của mình sao giống ngục tù. Sống trong nhà chồng, lúc nào tôi cũng thấy mình đơn độc. Giống như một kẻ lạc loài vậy” – N.T.L thở dài cho hay.
T.D (Thanh Trì – Hà Nội) cũng là một nàng dâu phải thở dài ái ngại khi nói về cuộc sống sau hôn nhân của mình. Gạt nước mắt kể về nỗi ấm ức mình đang phải trải qua, T.D cho biết: “Vốn dĩ trước đây khi hai chúng tôi còn yêu nhau, bố mẹ tôi đã cho rằng việc hai gia đình không môn đăng hộ đối sẽ khiến tôi chịu thiệt thòi khi sống chung. Bố mẹ tôi cũng khuyên tôi nên suy nghĩ kĩ trước khi kết hôn. Thế nhưng lúc đó vì yêu quá rồi, nên mọi lời cha mẹ nói đều bị quy thành cấm cản, dọa nạt… Nhưng đúng là khi về làm dâu nhà chồng rồi tôi mới thấy thấm thía cảnh cô đơn, lạc lõng khi sống trong khi sống với cái tiếng “chuột sa chĩnh gạo”.
Cuộc sống hôn nhân của T.D đầy nước mắt, tủi hờn khi cô trở thành kẻ tham giàu sang trong mắt bố mẹ chồng. Còn chồng cô, vì quen được bố mẹ cung cúc phục vụ, nâng như nâng trứng nên mỗi lần vợ bị bố mẹ quở nạt, anh không những không bênh vực mà còn hùa vào mắng mỏ.
T.D chia sẻ rằng ngay từ khi còn độc thân, vóc dáng của cô vốn dĩ mập mạp. Thế nhưng khi về nhà chồng, mẹ chồng lúc nào cũng lườm nguýt bảo rằng vì rơi vào “chĩnh vàng” sống vương giả, sung sướng nên cứ tròn quay, béo trắng ra. Từ họ hàng đến những người không thân quen ai ai cũng cho rằng: “Dâu sướng, mẹ chồng chăm tốt nên béo tròn”. Những lúc như vậy T.D cũng chỉ đáp “vâng” cho qua chuyện. Song kì thực không ai biết từng ngày T.D phải gồng mình, “chết dở” khi sống trong gia đình nhà chồng giàu có nhưng giáo điều, trưởng giả. “Sống giữa nhà chồng nhưng tôi thấy mình không khác một kẻ nô bộc. Mẹ chồng vốn quen thẳng tay chi tiêu nên thực phẩm mua trong nhà thì thừa mứa. Thế nhưng khi đồ ăn nấu ra dư quá nhiều, phải bỏ đi thì bố chồng tôi lại đổ trách nhiệm hoang phí sang tôi. Ông còn cho rằng tôi giờ được sung sướng, ăn trắng mặc trơn, không phải của mình làm ra nên phá cũng không tiếc” – T.D nói.
Video đang HOT
Hơn thế, T.D còn kể rằng bố mẹ chồng cô rất cổ hủ, “Giữa thời đại này mà bố mẹ tôi áp đặt, bắt bẻ con dâu còn hơn bá hộ, lý trưởng thời phong kiến. Sáng ra dc on dâu phải thức dậy từ 5h sáng để lo nấu nướng. Sau đó phải lễ phép “Con mời bố mẹ ra mời bữa sáng” chứ không có chuyện gọi với, nói bâng quơ. Còn nhớ lần đầu tiên, nấu xong tôi đứng trong bếp gọi “bố mẹ ơi. Con đã nấu bữa sáng xong rồi” thì bị bố chồng tôi mắng là “không có người dạy”. Thực sự giờ đây tôi chỉ muốn thoát khỏi sự kìm kẹp, chì chiết của bố mẹ chồng, thoát khỏi cái tiếng chuột sa chĩnh gạo – T.D ê chề nói.
Theo VNE
Đòn trả đũa mẹ chồng của con dâu
Càng nghĩ đến những ngày cay đắng khi hai đứa đến với nhau, Tâm lại càng cảm thấy uất hận. Tâm cảm thấy giận và căm ghét mẹ chồng ghê gớm.
Tâm và Luân (Quận 8, TP HCM) đã đến với nhau trong sự phản đối dữ dội của mẹ Luân. Mẹ anh nói cô không xứng đáng với anh, là đồ "đũa mốc mà đòi chòi mâm son". Ấy thế nhưng Luân lại yêu Tâm tha thiết và thề sẽ ở vậy nếu không cưới được cô.
Trăm nghìn lời xúc phạm, khinh bỉ Tâm và gia đình cô được mẹ Luân tuôn ra không ngượng miệng. Bà còn không từ cả việc đến cả nhà cô thóa mạ, chửi bới bố mẹ cô. Tâm hận sự ghê gớm, quá quắt của bà. Càng hận, cô càng thề phải quyết tâm lấy bằng được Luân cho bà tức chết thì thôi.
Cuối cùng, với cái thai Tâm đang mang trong bụng và sự cương quyết của Luân, mẹ anh phải nhượng bộ. Nhưng bà lúc nào cũng hậm hực, tức tối với Tâm, nhìn cô như nhìn một đứa đầu đường xó chợ cũng đòi bước chân vào nhà bà. Cuộc sống làm dâu của Tâm vì thế mà ngột ngạt và đầy những ức chế.
Mẹ Luân sau đó còn quay ra giở giọng mỉa mai, đay nghiến cô: "Chắc gì đã phải là con cháu nhà này! Mày cho nhà này nuôi con hộ thằng khác thì tao cạo đầu bôi vôi mày!". Rồi: "Nhìn con dâu nhà này có tướng lẳng lơ, dễ đi với trai lắm nên chắc gì đấy là con của thằng Luân!". Nghe những câu nói đó, Tâm chỉ có nước tức muốn phát điên.
Ngày Tâm sinh con trai, mẹ chồng chạy xồng xộc vào phòng sinh, chẳng thèm hỏi han cô lấy một lời, chỉ chăm chăm vạch tã em bé ra nhìn xem có giống Luân không. Sau khi thấy đứa bé chẳng có nét nào của con trai mình, bà hùng hổ lôi Tâm dậy mắng té tát: "Mày đẻ kiểu gì mà không giống dòng dõi nhà này tí nào thế hả? Đích thị là con thằng khác rồi!". Tâm uất ức muốn thổ huyết.
Ngay khi ra viện, Tâm liền đưa con đi xét nghiệm ADN xác định quan hệ cha con với Luân. Có được kết quả, Tâm liền đem về ném vào mặt mẹ chồng, rồi chẳng nói chẳng rằng, đưa thẳng con về nhà ngoại. Luân thương vợ, thương con nên cũng theo vợ về ngoại chăm sóc cô.
Cũng từ ấy, Tâm không một lần bước chân về căn nhà của mẹ chồng nữa. Cô một mực ở lại nhà ngoại hoặc ra ngoài thuê nhà ở chứ có chết cũng không quay về căn nhà ấy. Yêu vợ, thương cô phải chịu bao tủi nhục, Luân quyết định về xin phép mẹ cho ra ngoài thuê nhà ở. Mẹ Luân cũng nhảy dựng lên nhưng cũng không làm gì được.
Sau khi ra riêng, Luân vì nghe theo vợ nên lạnh nhạt và ít qua lại với bố mẹ hẳn. Anh thật lòng cũng không muốn thế nhưng vì yêu chiều vợ, lại thương cô đã phải chịu quá nhiều oan ức vì mẹ anh nên đành nhượng bộ cô và vì anh cũng không muốn gia đình lục đục. Còn chuyện mẹ anh muốn gặp cháu thì Tâm lại càng không đời nào đáp ứng.
Ngày mẹ Luân ốm nặng, Tâm cũng nhất định không chịu đưa con về cho bà nhìn cháu. "Đứa cháu này, mẹ anh ghét nó từ khi nó mới tượng hình. Giờ còn đòi gặp làm gì! Anh về thì về, em và con có chết cũng không bao giờ về đâu!" - Tâm cương quyết nói.
Luân bất lực trước thái độ cứng rắn của vợ, đành về thăm mẹ một mình. Ngày mẹ anh mất, cũng chỉ một mình anh về chịu tang. Tâm và con tuyệt nhiên không đến dù chỉ vài phút. Cho đến tận khi mẹ anh đã mồ yên mả đẹp, nỗi hận của Tâm mới theo người đã khuất mà tan theo.
Liên và Hoàng (Long Biên, Hà Nội) kết hôn đã 3 năm mà chưa có con. Và nguyên nhân là do Liên.
Mẹ chồng Liên vốn đã là người khó tính và cực khó chiều, Liên phải nhịn như nhịn cơm sống mới có thể để cho nhà cửa tạm gọi là yên ổn. Đến khi biết Liên "tịt đẻ" thì hỡi ôi, bao nhiêu tội nợ cứ đầu cô mà bà giáng xuống. Cuộc sống của Liên nói không khác gì địa ngục cũng không ngoa.
"Loại này có mà kiếp sau cũng chẳng đẻ được!", "Nhà này vô phúc mới vớ được con gà mái không biết đẻ trứng về!" ... - rất nhiều những câu nói như xát muối vào lòng Liên ấy được mẹ chồng ca đi ca lại hằng ngày. Nhiều bữa cơm Liên ăn không nuốt trôi hết bát cơm, phải chan vội nước canh, và quýnh quáng rồi đứng dậy.
Rồi mỗi khi tức lên, mẹ chồng Liên lại đứng giữa nhà, vỗ bành bạch vào mông vào chỗ nhạy cảm của mình rồi lôi cả bố mẹ, tổ tiên nhà cô ra mà chửi, vì họ đã sinh ra đứa con điếc, không biết đẻ và là một con gà mái tịt như cô.
Liên ngậm đắng nuốt cay, im lặng nhịn nhục sống qua ngày. Một người phụ nữ khó có con đã là nỗi đau đớn quá lớn, còn bị dè bỉu và khinh bỉ như thế, dần dần trong lòng Liên nảy sinh sự thù hận với mẹ chồng. Bà cũng là phụ nữ mà bà nỡ lòng nào cay nghiệt với cô như vậy?
Sau, nhờ chạy chữa Liên đã sinh được một cô con gái rất đáng yêu. Mẹ chồng đang khát cháu bế, thấy Liên sinh được con, lại giống con trai bà như đúc thì quý lắm, chỉ muốn ôm ấp và chơi với cháu.
Nhưng đời nào Liên chịu. Những lời nói của bà cô vẫn nhớ như in, không sót từ nào. Đừng hòng ai động được vào con gái cô, cô giữ con như giữ vàng, mọi việc chăm sóc con đều do một tay cô đảm nhiệm. Mẹ chồng chỉ có nước đứng bên ngoài thèm thuồng, xin xỏ mỏi miệng mới được cô "ban ơn", cho bà bế cháu một lúc.
Hoàng cũng không hài lòng, góp ý nhưng liền bị vợ vặc lại: "Em là mẹ, em không có quyền thì ai có quyền?". Nghĩ lại Liên đã phải chịu nhiều ấm ức trước đây, anh đành nhường vợ. Sự việc có cải thiện hơn khi Liên sinh bé thứ 2. Vì Liên quá bận bịu nên lúc ấy mẹ chồng cô mới được tự do bế ẵm cháu. Nhưng đối với Liên, cô cho phép bà là cho phép thế thôi chứ nỗi hận trong lòng cô vẫn còn y nguyên như ngày nào. Những cay đắng và sự xúc phạm cô phải chịu, cô sẽ không bao giờ quên.
Khi bé thứ 2 nhà cô vừa đủ tuổi đi mẫu giáo thì mẹ chồng bị tai biến phải nằm liệt giường, không đi lại được. Từ ấy, những việc chăm sóc, cho ăn cho uống, vệ sinh cá nhân cho mẹ chồng đừng hòng cô nhận, toàn nhường hết cho chồng và anh chị em nhà chồng với những lí do rất chính đáng. Một người cô căm ghét vô cùng, giờ lại bắt cô hầu hạ ư? Đừng có mơ!
Rồi trước mặt chồng và họ hàng nhà chồng, Liên lúc nào cũng tỏ ra tử tế. Nhưng hễ có cô và mẹ chồng ở nhà là cô lại đứng trước mặt mẹ chồng, chỉ thẳng vào mặt bà mà mắng chửi, mà xả hết những tủi nhục trước đây cô phải chịu do bà gây ra.
Mẹ chồng cô giờ chỉ nằm được một chỗ, nói năng ú ớ, đến đi vệ sinh còn không tự đi được thì lấy đâu hơi sức mà đáp trả lại cô. Bà chỉ có nước ngậm cục tức to đùng mà không làm gì được!
Liên xử sự như thế âu cũng là hả hê cho cái sự tức bực của mình mà thôi. Cô đáng thương nhưng ôm nỗi hận trong lòng bao năm như thế, có lẽ bản thân cô cũng chẳng được vui vẻ, thoải mái chút nào.
Theo VNE
Khổ sở vì cuộc yêu quá lâu Lo chồng không thỏa mãn sẽ tìm cách thỏa mãn với người đàn bà khác, chị cố "yêu chồng". Nhưng chị cảm thấy thật khổ sở như cực hình khi cuộc yêu quá lâu. Chị Bình (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết, trước đây chuyện chăn gối của vợ chồng chị cũng trải qua nhiều cung bậc. Hồi mới cưới, do hai vợ...