Mang ơn chồng nhưng lại có thai với người tình
Tôi yêu người đàn ông khác nhưng không thể phản bội lại người chồng đã làm thay đổi cuộc đời mình.
Tôi năm nay 22 tuổi. Cuộc hôn nhân với người chồng hiện tại thực sự là món quà vô cùng quý giá mà cuộc sống đã trao tặng cho tôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó, đông anh chị em. Bố mẹ tôi đều phải làm việc vất vả việc đồng áng quanh năm suốt tháng để trang trải miếng cơm, manh áo cho cả nhà. Là con út, được chiều chuộng và thương yêu hết mực, tôi gắng học hết lớp 12 rồi thi đậu vào một trường cao đẳng ngoài Hà Nội. Tôi bị choáng ngợp bởi sự phồn hoa của chốn đô thành.
Bạn bè cùng lớp, đứa nào cũng xúng xính quần áo ăn diện trong khi tôi chỉ có duy nhất vài bộ quần áo tử tế để thay đổi cho cả tuần.Tiền sinh hoạt bố mẹ gửi chẳng có bao nhiêu nên cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn. Tôi không thể hòa nhập khi mà mỗi lần đi chơi, liên hoan lớp, tôi đều từ chối. Tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa tập thể.
Tôi khát khao có được một công việc làm thêm mong kiếm được tiền để trang trải cuộc sống, để chúng bạn không khinh thường. Tôi được rủ rê đi làm tiếp viên ở một quán hát do có ngoại hình tương đối xinh xắn. Do mức lương tương đối hấp dẫn mà công việc bưng bê không mấy vất vả nên tôi đã nhận lời. Ở đây, tôi gặp nhiều người đàn ông có tiền. Họ yêu thích và mong muốn được cặp kè với tôi. Ban đầu, tôi cũng hoảng hốt vì sự khiếm nhã của họ. Nhưng sức hấp dẫn từ đồng tiền của những người đàn ông ấy đã lôi kéo tôi vào lối sống buông thả tự lúc nào.
Tôi hẹn hò khi thì với những cậu công tử choai choai lắm tiền, khi thì với những người đàn ông thậm chí đáng tuổi cha chú. Nhiều lúc nghĩ thật nhục nhã, nhưng sau mỗi lần &’đi tàu đêm’, tôi lại có tiền sắm sửa quần áo, trang sức… Trong mắt những đứa bạn cùng lớp, tôi trở thành một con người khác, sành điệu, chịu chơi hơn. Nhưng niềm vui ấy chẳng được bao lâu thì tôi bị buộc thôi học vì nghỉ quá nhiều, nợ nhiều bài vở.
Tương lai của tôi sụp đổ. Những đồng tiền mà tôi kiếm được để trang trải cuộc sống vô tình đã đẩy tôi đi quá xa. Không bằng cấp, để bám trụ được ở thành phố này, vô tình, tôi đã coi cặp kè với những người có tiền là công việc bất đắc dĩ của mình.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Hivemind.
Rồi tôi gặp anh – người chồng hiện tại của tôi bây giờ. Anh gặp khó khăn trong công việc, buồn chán nên đã tìm đến chỗ chúng tôi để mua vui trong một lần say rượu không kiểm soát được bản thân. Anh có tình cảm với tôi và đến chỗ chúng tôi thường xuyên hơn. Anh yêu tôi chân thành và mong muốn đưa tôi thoát khỏi công việc nhơ nhớp này để làm lại cuộc đời.
Anh làm đám cưới với tôi. Tôi ở nhà làm nội trợ còn anh đi làm. Anh đối xử với tôi rất tốt, không bao giờ nhục mạ cũng như đay nghiến về quá khứ tồi tệ của tôi. Tôi vô cùng cảm động trước tình cảm chân thành của anh. Tôi mang ơn anh, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Tôi chưa hề yêu anh.
Cuộc sống của chúng tôi bề ngoài trôi qua êm ả nhưng tự trong thâm tâm tôi luôn cảm thấy không thoải mái. Anh yêu và quan tâm đến tôi theo cách mà tôi không hề mong muốn. Là người giữ kinh tế trong gia đình, anh luôn muốn tôi mua đồ hay nấu ăn theo một chế độ dinh dưỡng theo anh là tốt nhất mà không hề quan tâm rằng tôi thích ăn món gì. Quần áo, giày dép của tôi cũng đều do anh sắm sửa. Tôi biết rằng mình không có quyền được đòi hỏi, bởi bản thân tôi tự cảm thấy rằng mình không xứng đáng. Anh đã cho tôi một cuộc hôn nhân êm đẹp và sung túc như bây giờ khi tôi chỉ là một cô gái bán hoa rẻ tiền. Tôi nên biết hài lòng với những gì mà anh mang lại cho tôi mới phải. Mặc dù sống trong tình yêu của chồng, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy cô đơn.
Thế rồi tôi gặp và yêu một người đàn ông khác. Anh ấy là hàng xóm mới chuyển đến sát cạnh nhà tôi. Tôi và anh qua lại với nhau trong lúc chồng tôi vắng nhà. Tôi luôn dằn vặt và cảm thấy có lỗi vì đã phản bội sự chân thành của chồng. Nhưng tình yêu với anh hàng xóm quá lớn, khiến tôi không đủ lý trí để chấm dứt mối quan hệ này.
Tôi có thai và biết chắc chắn rằng đó là của người hàng xóm nhưng không dám phá vì trước do quá buông thả, tôi đã nạo phá thai nhiều lần, nếu thêm một lần này nữa, bác sĩ bảo tôi sẽ rất khó có con. Cái thai này rất quý giá với tôi. Nếu bỏ nó, tôi thực sự không biết được rằng sau này, mình còn có thể mang thai với chồng được hay không nữa. Cuộc sống gia đình của chúng tôi sẽ ra sao nếu như không có tiếng trẻ con nói cười? Tôi yêu người đàn ông khác nhưng không thể phản bội lại người chồng đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi đã nguyện sẽ ở bên anh, chăm sóc anh cả đời. Nhưng một phút yếu lòng dại dột đã khiến tôi lâm vào tình cảnh éo le như thế này. Tôi phải làm sao đây? Tôi thấy mình thật tội lỗi.
Theo Ngoisao
Ép anh phải bỏ vợ, giờ tôi yêu người khác
Năm tôi 21 tuổi, tôi đã phạm phải một sai lầm quá lớn. Một cô gái mới chập chững vào đời còn non kinh nghiệm sống khiến tôi nghĩ mọi chuyện thật đơn giản.
Tôi gặp, yêu và chấp nhận làm bồ nhí của một người đàn ông có vợ. Thậm chí tôi còn quyết định sinh con cho anh ta dù anh ta không hề muốn đón nhận đứa bé. Và giờ đây, tôi đang khốn khổ hơn nữa khi phải sống cô độc một mình nuôi con. Cơ hội hạnh phúc đến nhưng tôi lại phải lựa chọn thêm một lần nữa.
Cách đây gần chục năm, tôi đã gặp anh ta. Khi đó anh ta đã có vợ, có gia đình nhưng nói dối tôi nên tôi không hề hay biết. Khi tôi đã trao thân cho anh ta, đã mang trong mình giọt máu của anh ta tôi mới biết điều đó. Thực sự, khi ấy tôi yêu anh rất nhiều và cũng biết anh ta yêu mình. Sự ích kỉ của tôi đã khiến tôi khăng khăng bắt anh bỏ vợ để cưới tôi. Tôi giữ đứa bé lại để ép anh phải ly hôn.
Ngần ấy năm, tôi là một người phụ nữ sống không có danh phận. Ngoài chuyện tôi nhận được chu cấp tiền bạc từ anh, anh vẫn chưa bỏ được vợ để đến bên tôi. Hiện tại, con tôi đã được 7 tuổi rồi. Cũng trong ngần ấy năm, anh năn nỉ tôi đừng rời xa anh để đợi anh ly hôn với vợ. Tôi như kẻ đâm lao phải theo lao, đã chờ đợi, đã bỏ qua nhiều cơ hội và hơn hết là tôi hiểu tình cảm của anh dành cho tôi nên tôi đã chấp nhận.
Biết anh có vợ, tôi ép anh phải ly hôn để đến với mình vì tôi bị anh lừa nên mới có con (Ảnh minh họa)
Cũng chính tôi đã nhiều lần cả gan dám đối diện với vợ anh để yêu cầu chị ấy giải thoát cho anh. Chị ấy cố bấu víu là vì không muốn thua cuộc trước tôi chứ trong lòng chị ấy cũng hiểu anh không còn yêu chị nữa mà chỉ dành tình cảm cho tôi mà thôi. Nhưng quá trình đó tôi đã phải chịu đựng và đấu tranh rất nhiều. Tôi cứ ngỡ mình yêu anh, chờ được ngày anh tự do thì coi như ngày đó mọi thứ đã là hạnh phúc trong tầm tay. Vậy mà thực tế không phải vậy.
Hiện giờ anh đã ly hôn với vợ và muốn cưới tôi. Nhưng trước đó hơn 2 tháng, tôi đã yêu người khác. Tôi cũng không nghĩ tôi lại dễ dàng bỏ qua tình cảm bao năm qua phấn đấu và theo đuổi để xiêu lòng trước một người nhanh đến vậy. So với người mà tôi cố gắng làm mọi việc bao năm qua để có được anh thì bạn trai hiện tại của tôi có nhiều điểm tốt hơn rất nhiều. Tôi nhận ra đây mới là tình cảm thực sự của tôi. Còn với cha của đứa con tôi, đó chỉ là sự nông nổi và hiếu thắng nhất thời của tuổi trẻ. Hơn nữa, vì tôi luôn lo sợ không có ai chấp nhận mình, thương đứa con của mình nên tôi mới cố gắng để giành anh về phía mình chứ không còn tình yêu như ngày đầu nữa.
Tôi phải làm gì để anh không bị tổn thương đây? Lẽ nào buộc phải cưới anh, một người mà tôi không còn yêu? (Ảnh minh họa)
Còn với người mới tôi thực sự yêu anh ấy, tôi muốn lấy anh ấy vì anh ấy cũng ngỏ lời như vậy. Anh không chấp nhặt chuyện tôi có một đứa con riêng và sẵn sàng chào đón tôi. Nhưng tôi cũng không lỡ vì cha của con tôi đã bỏ vợ, bỏ con để chạy theo tôi. Nếu giờ tôi không lấy anh ấy, anh ấy có để cho tôi yên khi mà vì tôi gia đình anh ấy tan nát? Hơn nữa, nếu lấy anh ấy, con tôi có một gia đình thực sự dù ở đó tôi không yêu chồng?
Biết là sẽ tàn nhẫn khi lấy người khác nhưng tôi đã hết tình cảm với anh. Tôi phải làm gì để anh không bị tổn thương đây? Lẽ nào buộc phải cưới anh, một người mà tôi không còn yêu?
Theo VNE
Buồn vì lấy chồng không có tình yêu Anh dối lòng mình để yêu tôi nhưng tận sâu trong mắt anh tôi biết anh vẫn yêu người đó. Đến giờ tôi mới thật sự nhận ra hạnh phúc không thể nào bắt đầu từ một phía mà là phải cùng nhau vun đắp. Bởi vì quá yêu anh nên tôi chấp nhận cưới anh, một người đàn ông chẳng hề yêu...