Mạng lưới chiến binh IS “nằm vùng” để khủng bố Châu Âu
Lực lượng IS thực hiện vụ đánh bom khủng bố ở Bỉ mới đây đã nằm vùng trong thời gian dài, có sự chuẩn bị và huấn luyện kỹ càng.
Lực lượng IS thực hiện vụ đánh bom khủng bố ở Bỉ mới đây đã nằm vùng trong thời gian dài, có sự chuẩn bị và huấn luyện kỹ càng.
Hai kẻ đánh bom liều chết trong loạt vụ đánh bom khủng bố ở Bỉ ngày 22/3 là cặp anh em sinh ra ở Bỉ – Ibrahim và Khalid El Bakraoui. Giới chức trước đó chỉ biết 2 kẻ này với tư cách là những tên tội phạm thông thường chứ không phải là những phần tử cực đoan chống phương Tây.
Lực lượng an ninh Bỉ tại sân bay Zaventem. Ảnh: Cleveland.
Theo kênh truyền hình nhà nước Bỉ RTBF, giới chức nước này chỉ nhận ra chân tướng của chúng khi phát hiện được mối liên hệ giữa một trong các căn hộ chúng với tên Abdeslam – kẻ tẩu thoát sau vụ tấn công khủng bố Paris.
Tương tự, một công dân Algeria bị thiệt mạng trong một căn hộ vào ngày 15/3 chỉ có tiền án ăn cắp vặt ở Thụy Điển nhưng hóa ra y đã ký tên tình nguyện làm kẻ đánh bom tự sát cho Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và quay trở lại châu Âu để tham gia âm mưu tấn công Paris vào ngày 13/11/2015.
Khi nhận trách nhiệm về vụ tấn công Brussels ngày 22/3, nhóm Nhà nước Hồi giáo đã mô tả về một “tiểu tổ các binh sĩ bí mật” được phái tới Brussels để thực hiện phi vụ này.
Tổ nằm vùng này đã được cơ quan cảnh sát EU (Europol) xác nhận.
Nhánh “đặc nhiệm” hoạt động ngầm của IS
Hồi cuối tháng 1/2016, Europol báo cáo rằng các quan chức tình báo tin là tổ chức IS đã “xây dựng được một bộ chỉ huy hành động hải ngoại chuyên về tổ chức tấn công theo kiểu đặc nhiệm”.
Các công dân nói tiếng Pháp có mối liên hệ với Bắc Phi, Pháp và Bỉ có thể là những kẻ chỉ huy các đơn vị “đặc nhiệm” đó và chịu trách nhiệm về việc xây dựng chiến lược tấn công ở châu Âu – một quan chức an ninh châu Âu giấu tên cho biết.
Quan chức này cũng nắm được các cuộc thẩm vấn các cựu chiến binh mới quay trở lại châu Âu. Một số đã bị tống giam sau khi rời bỏ IS còn số khác thì bị đuổi khỏi nhóm khủng bố này. Chúng bao gồm những người Hồi giáo và các kẻ cải đạo sang Hồi giáo đến từ khắp nơi ở châu Âu.
Theo quan chức an ninh này, các chiến binh trong các đơn vị đặc biệt nói trên được huấn luyện về chiến lược chiến trường, thuốc nổ, kỹ năng theo dõi và phản theo dõi.
Ông này nói: “Sự khác biệt nằm ở chỗ, vào năm 2014, một số chiến binh IS chỉ có hai tuần để huấn luyện. Còn giờ đây, chiến lược đã thay đổi. Các đơn vị chuyên biệt đã được thành lập. Việc huấn luyện kéo dài hơn. Và mục tiêu có lẽ không còn là giết thật nhiều người mà là mở thật nhiều chiến dịch khủng bố, nhằm buộc đối phương phải chi thêm nhiều tiền và sử dụng thêm nhân lực.”
Các biện pháp tương tự đã được al-Qaeda phát triển nhưng IS đã nâng chúng lên một tầm cao mới – vị chuyên gia nói.
Sự khác biệt thứ hai là các chiến binh IS hiện được huấn luyện để trở thành chính người thực hiện chủ động chứ không nhất thiết là theo mệnh lệnh cụ thể từ tổng hành dinh IS ở Raqqa (Syria) hay nơi nào khác.
Một số quan chức an ninh mới đây cho hay ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy phần lớn việc huấn luyện như thế này diễn ra ở Syria, Libya và nơi khác ở Bắc Phi.
Trong trường hợp vụ tấn công Bỉ hôm 22/3, vụ bắt tên Abdeslam có thể chỉ là ngòi nổ cho một âm mưu đã được chuẩn bị từ trước đó rất lâu.
Shiraz Maher – một nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu Cực đoan của Đại học Kings ở London, cho biết: “Thực hiện một cuộc tấn công có độ phức tạp như thế này đòi hỏi anh phải huấn luyện, lên kế hoạch, chuẩn bị thiết bị…”.
Trung tâm của Maher sở hữu một trong các cơ sở dữ liệu lớn nhất về các chiến binh cực đoan và mạng lưới của chúng.
Maher, người đã thực hiện nhiều cuộc phỏng vấn với các chiến binh nước ngoài, nói: “Ngay cả trong trường hợp các chiến binh này thực hiện luôn việc tấn công thì chúng cũng cần ít nhất 4 ngày”.
Video đang HOT
Còn bao nhiêu tên IS đang ẩn mình nữa?
Câu hỏi hiện nay đối với các quan chức tình báo an ninh là còn bao nhiêu chiến binh nữa đã được huấn luyện và sẵn sàng mở thêm các cuộc tấn công.
Một quan chức tình báo Iraq cấp cao giấu tên cho biết, những kẻ thuộc tiểu tổ tiến hành vụ tấn công khủng bố ở Paris hiện đã phát tán ra khắp nước Đức, Anh, Italy, Đan Mạch và Thụy Điển. Theo ông này, mới đây, một nhóm mới đã xâm nhập châu Âu qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ.
Hôm 23/3, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một trong những kẻ tấn công tự sát ở Brussels, là Ibrahim El Bakraoui, đã bị bắt vào tháng 6/2015 gần biên giới Syria và bị trục xuất sang Hà Lan. Khi đó Ankara cảnh báo với giới chức Hà Lan và Bỉ rằng y là một “chiến binh khủng bố nước ngoài”. Nhưng y đã được nhà chức trách Hà Lan thả do thiếu chứng cứ về sự dính líu của y vào hoạt động cực đoan bạo lực.
Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Koen Geens cho biết, giới chức không có lý do giam giữ El Bakraoui bởi y chỉ bị xem là tội phạm thông thường có đủ điều kiện thả tự do và không có hành động khủng bố nào được biết đến.
Theo_Kiến Thức
Hậu khủng bố ở Bỉ: Tiếp theo là London, Copenhagen?
Ông Vũ Đoàn Kết (Học viện Ngoại giao Việt Nam) chia sẻ với Zing.vn về nguyên nhân đằng sau vụ tấn công khủng bố ở Brussels trong mối tương quan với Paris 2015 và tác động của nó.
- Vụ tấn công khủng bố ở Brussels có bất ngờ không, thưa ông?
- Thực ra Bỉ đã rất lo ngại bị tấn công và chính thủ tướng Bỉ cũng nói là cái điều họ lo sợ nhất đã xảy ra, sau Paris, giờ đến lượt Brussels.
Kể từ sau 11/9/2011, dường như Brussels là nơi thanh bình nhất trong số các thủ đô mang tính biểu tượng của châu Âu. Sau Madrid 2003, London 2004 đến Paris 2015 thì Brussels, nơi có trụ sở của các thiết chế EU, của NATO, trung tâm của châu Âu vẫn thanh bình. Nhưng đằng sau sự thanh bình đó âm ỉ những nguy cơ cao nhất mà giới chức Bỉ đã cảnh báo.
Sau vụ 13/11/2015, an ninh tại Brussels đã nâng lên cấp độ 4 như hiện nay trước khi hạ xuống cấp độ 3 và như phát biểu của thủ tướng Bỉ, công tố viên trưởng của Bỉ thì dường như giới chức nước này đã lường trước việc xảy ra khủng bố ở đây.
Người phụ nữ bị thương sau vụ đánh bom tự sát ở sân bay Brussels . Ảnh: Twitter Conflicts News
- Tại sao lại là Bỉ/Brussels?
- Brussels có khu Molenbeek, nơi được coi là lò luyện tư tưởng cực đoan Hồi giáo của châu ÂU trong lòng châu Âu. Nhiều thủ phạm của các vụ khủng bố nổi tiếng châu Âu và thế giới đã từng cư ngụ ở khu này như thủ phạm vụ ám sát tướng Massoud ở Afganistan năm 2001, thủ phạm các vụ tấn công ở Pháp năm 2015 Medhdi Nemmouche, vụ Charlie Hebdo, vụ 13/11. Các "tác giả" vụ khủng bố Madrid 2004, vụ tấn công bất thành trên tàu cao tốc nối Paris với Amsterdam năm 2015 cũng đã từng có thời gian sống ở đây.
Trong khi đó, Bỉ là nước có tỷ lệ đầu người đóng góp chiến binh thánh chiến cho IS lớn nhất ở trong EU và một phần ba trong số đó đến từ Molenbeek, nơi có tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên lên đến hơn 40%.
Brussels cũng là thủ đô của châu Âu, của EU nơi đặt các trụ sở chính của Liên minh châu Âu. Vụ nổ bom trong ga tầu điện ngầm Melbeek xảy ra vào giờ cao điểm và chỉ cách các trụ sở của EU một trạm, trạm Schumann - được đặt theo tên cha đẻ của EU. Giả sử quả bom này không nhằm kích hoạt ở ga Maelbeek mà nhằm vào ga Schumann thì toan tính của IS nhằm vào EU là mang tính biểu tượng hết sức rõ ràng.
Ga tàu điện ngầm bị đánh bom vốn nhộn nhịp đông người và nằm ở trung tâm khu vực được gọi là "Bộ tứ châu Âu". Đồ họa: New York Times
Ngoài ra, như thông cáo của IS thì nhằm trừng phạt Bỉ vì tham gia vào liên minh chống IS ở Syria và Iraq và mới đây chính phủ Bỉ tuyên bố gia hạn sứ mệnh này đến tháng 7/2017.
Brussels cũng là nơi đặt trụ sở của NATO, đồng minh quân sự của Mỹ, kẻ thù của IS.
Ngoài ra, cũng có mộ số phân tích cho rằng lực lượng chống khủng bố của Bỉ do ít phải đối mặt với các lần khủng bố như Pháp, Anh, Mỹ nên còn thiếu kinh nghiệm. Chẳng hạn, các chuyên gia chống khủng bố cho rằng nếu ở một số nước khi phát hiện thấy dấu hiệu khả nghi như việc các nghi phạm mang găng tay một bên như tại sân bay Brussels hôm qua thì sẽ ngăn chặn và xét hỏi qua đó có thể hạn chế được thiệt hại.
Hệ thống luật pháp của Bỉ cũng có đặc thù làm cho công tác chống khủng bố gặp rào cản hơn. Chẳng hạn ở Pháp, chính phủ có quyền ban hành tình trạng khẩn cấp và tiến hành bố ráp, khám xét khi cần thiết (thực tế diễn ra sau 13/11 và tình trạng khẩn cấp này được quốc hội phê chuẩn kéo dài) thì ở Bỉ lại không có cơ chế này.
Thay vào đó là các cấp báo động 4 bậc, hiện đang áp dụng ở bậc thứ 4. Luật của Bỉ không cho phép việc bố ráp, khám xét những cơ sở nghi ngờ trong thời gian từ 21h đến 5h sáng ngày hôm sau. Theo một số phân tích thì chính điều này làm cho cảnh sát Bỉ đã một lần bắt hụt Salah Abdeslam sau vụ 13/11/2015.
Cuối cùng, cũng phải tính đến vai trò của truyền thông trong vụ việc này. Ngay sau khi bắt được Abdeslam, cảnh sát Bỉ đã lên tiếng chỉ trích báo chí, đặc biệt báo chí quốc tế khi tường thuật quá chi tiết, quá sát vụ việc. Thậm chí họ cho rằng điều này đã đặt tính mạng của những cảnh sát trực tiếp truy đuổi tên này vào vòng nguy hiểm.
Việc truyền thông đưa tin cụ thể về những cái tên, địa điểm, những tiết lộ về Abdeslam sau khi bị bắt đã thúc đẩy các cơ sở của IS đang trú ẩn ở Bỉ và có thể ở nhiều nơi khác chuyển sang trạng thái hoạt động.
Có liên quan đến việc truy bắt nghi phạm khủng bố Paris?
- Vụ tấn công ở Bỉ khác gì với vụ tấn công 13/11 tại Paris?
- Nhiều người cho rằng lần này rất giống với Paris nhưng thực ra có nhiều điều khác. Giống là vẫn nhằm vào chỗ đông người, nhằm vào người dân vô tội, nhằm vào yếu tố phương Tây và Mỹ (ban nhạc Mỹ, American Airlines), nhằm vào các địa điểm mà nếu thành công sẽ có hiệu ứng truyền thông và tâm lý cao nhất (stade de France, nhà hát, sân bay, bến tàu điện ngầm ngay sát với các trụ sở của các thiết chế EU).
Tuy nhiên, điểm khác ở chỗ không nhằm vào các địa điểm vui chơi, giải trí như Paris mà nhằm vào các phương tiện giao thông. Paris được ví như là thủ đô của vui chơi, văn hóa thì Brussels được ví là ngã tư của châu Âu, nơi kết nối EU với nhau và với thế giới nên mục tiêu lần này nhằm vào các phương tiện và dịch vụ giao thông.
Khác nữa là thời điểm. Vì vui chơi giải trí nên những kẻ khủng bố chọn thời gian vào buổi tối còn mục tiêu giao thông thì chọn vào thời điểm cao điểm nhất là khoảng 8-9h sáng.
Điểm này dẫn đến phương thức hành động cũng có sự khác nhau: tại Paris do trời tối nên khủng bố đã lựa chọn cả hai phương pháp là tấn công bằng súng (có thể che giấu được súng không bị phát hiện) sau đó mới kích hoạt bom cảm tử. Còn ở Bỉ lần này do ở các trung tâm giao thông với cảnh sát, camera dày đặc nên việc sử dụng súng khó có khả năng thành công mà không bị tiêu diệt và với không gian rộng nên các nạn nhân có thể trốn chạy nên khủng bố chọn phương án nổ bom cảm tử ngay khi có thể và vào lúc có thể gây thiệt hại nhiều nhất.
Lực lượng an ninh Bỉ tuần tra trong thành phố Brussels. Ảnh: Getty
- Vụ khủng bố này có mối liên hệ gì với vụ truy bắt Salah Abdeslam hôm 18/3?
- Chưa có bằng chứng cụ thể nào chỉ ra mối liên hệ giữa hai vụ việc, ngoài việc IS cũng đứng ra nhận trách nhiệm. Hơn nữa, có thể thấy một điều rất thú vị là cả trong tuyên bố của IS sau vụ Paris và Brussels, tên của Abdeslam không hề được nhắc đến.
Nhiều người cho rằng vụ tấn công này nhằm trả thù cho vụ vây bắt Abdeslam nhưng như vậy là đánh giá quá cao vai trò của tên này trong mạng lưới khủng bố của IS ở châu Âu khi trên thực tế, Abdeslam thậm chí có thể bị các chiến binh cuồng tín coi là kẻ nhát chết, đào tẩu vì không dám kích hoạt bom cảm tử ở Paris.
Nếu có một mối liên hệ thì chính vụ bắt Abdeslam là yếu tố thúc đẩy nhanh hơn các vụ tấn công nhằm vào Brussels, vốn đã có thể được toan tính từ trước, trước nguy cơ bị bại lộ do hành tung của nhóm khủng bố bị phát hiện qua đợt bố ráp. Ngoài ra, IS có thể lo sợ rằng với bản tính đào tẩu sẵn có, Abdeslam sẽ không giữ được mồm miệng có thể khai ra các cơ sở, đầu mối IS đang có ở Bỉ và châu Âu. Chính vì vậy các lực lượng nằm vùng này phải đẩy nhanh kế hoạch hành động.
Châu Âu đối mặt với tấn công hàng loạt
- Vụ tấn công lần này cho thấy khả năng hành động của IS ở châu Âu như thế nào khi các nhà phân tích cảnh báo Paris, London, Copenhagen đều đang đứng trước nguy cơ bị tấn công đồng loạt?
- Như đã phân tích ở trên, trong thời gian sau 13/11, nhiều phân tích quá tập trung vào vai trò của nhân vật Abdeslam, coi tên này như là có vai trò chủ đạo, thậm chí cho rằng tên này đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công tiếp theo.
Thực tế vụ bố ráp hụt hôm 13/3 cho thấy mối quan hệ của tên này rất phức tạp và có khả năng tập hợp lực lượng để tổ chức tấn công nhằm lấy lại uy tín sau vụ đào tẩu ở Paris. Tuy nhiên, phải thấy một điều là Abdeslam chỉ là một cái cây và sau nó là một khu rừng. Ở Bỉ không chỉ có nhóm của Abdeslam gắn với những băng nhóm ở Molenbeek.
Vụ tấn công lần này xảy ra đúng vào ngày tòa đưa ra phán quyết với nhóm khủng bố thuộc IS bị bắt tại Verviers, Bỉ, tháng 1 năm ngoái. Việc Abdeslam bị bắt đã thúc đẩy các cơ sở bí mật của IS ở Bỉ và có thể ở các nước khác trong EU sẽ phải đẩy nhanh các kế hoạch tấn công do nghi ngại bị bại lộ.
Điều đó càng chứng tỏ rằng mạng lưới của IS ở châu Âu còn nhiều hơn là những gì chúng đã thể hiện ở Paris năm ngoái, ở Brussels hôm qua. Những kẻ đã chết hoặc bị bắt chỉ làm bề nổi của tảng băng chìm, là cây chứ không phải là rừng và có lẽ việc các nước EU và các thành phố lớn đề cao cảnh giác vào thời điểm này là phù hợp.
Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân tại trung tâm Brussels. Sau thủ đô Bỉ, các thành phố lớn khác của châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ trở thành mục tiêu tiếp theo của khủng bố. Ảnh: Reuters
- Ảnh hưởng của vụ tấn công đối với xã hội Bỉ và châu Âu?
Đối với EU, vụ tấn công lần này cho thấy lỗ hổng lớn trong EU về đấu tranh chống khủng bố.
LMCA là mô hình hội nhập khu vực sâu rộng nhất hiện nay trên thế giới. Thị trường chung EC từ những năm 1980 đã hoàn tất 4 tự do hóa (lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ, vốn và con người), EU mang lại cho công dân của các nước thành viên quy chế công dân châu Âu với quyền tự do đi lại, cư trú, sinh sống tại tất cả lãnh thổ các quốc gia thành viên.
Hiệp ước Schengen xóa bỏ mọi kiểm soát ở biên giới các quốc gia... những tiến bộ này đã biến EU thành không chỉ một thị trường rộng lớn không biên giới mà còn một xã hội hết sức đa dạng và phức tạp.
Tuy nhiên, việc hội nhập về mặt xã hội này lại không được đi kèm các công cụ điều tiết về xã hội, tư pháp, an ninh nội địa tương ứng ở cấp độ liên minh mà thẩm quyền trong các lĩnh vực này vẫn nằm trong tay các quốc gia thành viên.
Vì vậy, việc hợp tác diễn ra chỉ khi nào các quốc gia có nhu cầu và có lợi ích trong khi các tương tác xã hội, những thuận tiện do hội nhập EU mang lại cho các dòng chảy xã hội trong đó có các tư tưởng cực đoan, bạo lực khả năng vượt khỏi biên giới các quốc gia, tức vượt khỏi nhu cầu và lợi ích ngắn hạn của các quốc gia.
Có thể thấy rõ điều này qua các vụ khủng bố nhằm vào Madrid năm 2004, vào Pháp năm 2015 khi các tác giả của những lần khủng bố này đều tới Bỉ để tu luyện theo tư tưởng cực đoan, tìm kiếm đồng bọn, lên kế hoạch, trang bị phương tiện và khi cần thì trốn tránh sự truy nã của cảnh sát quốc gia.
Như vậy, những phương tiện mà EU trang bị cho mình trong lĩnh vực này chưa tương xứng với tiến bộ và thách thức mà hội nhập sâu rộng của EU mang lại cho chính nó.
Hay nói cách khác, EU đang là nạn nhân của chính sự thành công của mình và điều này sẽ buộc EU và các nước thành viên phải thay đổi cách tiếp cận nếu như họ muốn những thành quả hội nhập không trở thành công cụ của khủng bố.
Sau vụ khủng bố nhằm vào Pháp tháng 11/2015, chính phủ Pháp đã tích cực thúc đẩy một đạo luật của EU buộc các nước thành viên chia sẻ thông tin về hành khách trong các chuyến bay nội địa EU (PNR - Passenger Name Record) nhằm giám sát và ngăn chặn việc di chuyển của các phần tử cực đoan. Dù vấp phải sự phản đối của nhiều lực lượng nhưng dự luật dự kiến được Nghị viên EU thông qua vào tháng 3 này nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào chương trình nghị sự.
Vụ khủng bố lần này nhằm vào Brussels, nơi có trụ sở của EU và cũng là một trong những địa điểm làm việc chính thức của Nghị viện, có thể sẽ thúc đẩy việc thông qua đạo luật này.
Nói cách khác, đứng trước nguy cơ khủng bố đồng loạt, một phần được tạo thuận lợi bởi các tiến bộ trong hội nhập, EU chắc chắn sẽ có những bước đi mạnh hơn về tư pháp, an ninh nội địa và chống khủng bố.
- Vụ tấn công ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng người Việt tại Bỉ?
- Cho đến nay chưa có thông tin cụ thể về thiệt hại của người Việt Nam tại Bỉ. Nhưng chắc chắn vụ khủng bố có tác động không nhỏ đến tâm lý của bà con cũng như của sinh viên Việt Nam đang cư trú, học tập, lao động tại đây.
Việc Brussels phải đóng cửa như ngày 22/3 sẽ ảnh hưởng đến việc kinh doanh, đi lại của tất cả mọi người trong đó có người Việt Nam tại đây. Việc đi lại cũng sẽ khó khăn hơn khi tâm lý lo ngại bạo lực diễn ra ở những địa điểm công cộng đông người như nhà ga, sân bay và chắc chắn điều này sẽ tác động đến tâm lý của khách du lịch Việt Nam nếu như có kế hoạch ghé thăm châu Âu và Bỉ trong thời gian này
IS đào tạo 400 tay súng tấn công châu Âu
Fox News dẫn nguồn tin tình báo của Iraq và châu Âu, IS đã huấn luyện ít nhất 400 chiến binh nhằm mục tiêu tấn công châu Âu. Chúng được điều động từ các phần tử khủng bố có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, được tổ chức linh hoạt và tương đối độc lập giống như những kẻ tấn công Paris hay Brussels. Chúng thường sử dụng các trại được thiết kế đặc biệt để thực hành mô phỏng các vụ tấn công phương Tây. Mạng lưới những phần tử khủng bố này cho thấy ngay cả khi IS thất bại trên chiến trường Iraq và Syria, chúng vẫn tiếp tục vươn vòi bạch tuộc đến tận châu Âu.
Đây không phải là lần đầu tiên châu Âu được cảnh báo về mạng lưới khủng bố trên. Trước đó, kẻ chủ mưu vụ tấn công Paris từng tuyên bố hắn đã len lỏi vào châu Âu cùng một nhóm chiến binh đa quốc gia gồm 90 tên, và những tên này vẫn đang ẩn náu chờ thời cơ ở đâu đó.
Theo Phương Loan (thực hiện)
news.zing.vn
Theo_Giáo dục thời đại
IS huấn luyện tới 400 chiến binh để tấn công liều chết vào châu Âu Tổ chức khủng bố IS đã tổ chức huấn luyện ít nhất 400 chiến binh chuyên tấn công liều chết các mục tiêu bên trong châu Âu như ở Bỉ mới đây. Các quan chức vừa thông báo cho hãng tin AP rằng tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã huấn luyện ít nhất 400 chiến binh nhằm mở các...