Mang cơm lên viện cho ông ngoại, mẹ tôi bị bác dâu đay nghiến rằng “Gần 50 tuổ.i còn vô tích sự”
Tôi đứng dưới sân bệnh viện mà ngỡ ngàng khi thấy bác dâu ném thẳng cái cặp lồng từ tầng 3 xuống vỡ tan, thức ăn rơi tung toé.
Nhà người ta thường hay mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, còn nhà tôi suốt hơn 20 năm qua là mâu thuẫn giữa chị dâu và em chồng. Người ghê gớm hay gây sự là bác dâu của tôi, còn mẹ tôi hiền lành hay nhịn nên lúc nào cũng chấp nhận chịu thiệt cho êm ấm nhà cửa.
Mẹ tôi đi lấy chồng ở chỗ khác rồi mà bác dâu vẫn không ngừng kiếm chuyện. Bà ngoại tôi từng hỏi bác là tại sao cứ phải làm khó con gái bà như thế. Bác dâu thản nhiên nói tại ngày xưa lúc mới về mẹ tôi từng lườm bác nên bác “ghim” đến tận bây giờ.
Mẹ tôi lắc đầu bảo chưa từng thái độ như vậy với ai. Ở khu phố này mẹ tôi nổi tiếng ngoan hiền từ bé vì ông bà ngoại đều là giáo viên. Chẳng hiểu sao bác dâu cứ hay vu oan cho mẹ tôi và đi rêu rao khắp nơi rằng mẹ sống giả tạo, không giống như vẻ bề ngoài.
Cả nhà tôi đều không ưa bác ấy nhưng vì thương bác trai đứng giữa nên đa số toàn nhường bác dâu cho xong chuyện. Ông bà ngoại gia giáo nề nếp nên cũng chẳng bao giờ to tiếng với con dâu. Khuyên bảo con dâu nên sống hòa nhã tử tế mãi không được, ông bà đành cắt cho miếng đất để nhà bác trai dọn ra ngoài ở riêng.
Kể từ đó mọi người bớt đau đầu vì bác dâu hẳn, nhưng mỗi lần giỗ chạp lễ Tết thì mẹ tôi vẫn phải đụng mặt bác ấy. Mấy chục năm qua mẹ đã quen với kiểu của bác rồi nên dù bác nói gì mẹ cũng kệ. Hàng xóm xung quanh biết bác dâu chua ngoa nên cũng tránh né, chẳng mấy ai đứng lại trò chuyện với bác bao giờ. Bác có nó.i xấ.u mẹ tôi thì cũng chẳng ai buồn nghe, vì kể đi kể lại một việc mãi cũng nhàm.
Thật sự tôi chẳng hiểu ngày xưa bác trai mê vợ ở điểm gì. Tôi không đán.h giá những thứ khác mà chỉ mỗi cái nết của bác dâu đã “giúp” bác bị tất cả mọi người xung quanh xa lánh rồi. Nghe nói anh em họ hàng ở quê cũng sợ bác ấy vì hay vay mượn tiề.n nong không trả, lại còn chử.i mắng ngược lại người ta khi bị đòi. 2 con trai của bác cũng xấu hổ vì mẹ lắm. Nhiều lần tôi thấy các anh bất lực khi nhìn mẹ to tiếng cãi vã với người khác giữa đường, chử.i chồng quát con không biết ngại.
Video đang HOT
Dạo gần đây ông ngoại tôi ốm yếu liên tục, sức khỏe suy giảm thấy rõ. Mọi người trong nhà đều lo lắng cho ông, con cháu họ hàng ở xa lũ lượt kéo về thăm hỏi khi biết tin ông nằm viện. Chỉ riêng bác dâu bận lo chuyện khác, đó là dò hỏi bà ngoại tôi xem của nả ông bà để lại bao nhiêu.
Dĩ nhiên bà ngoại không tiết lộ nửa câu với con dâu. Bà chỉ bảo khi nào thích hợp sẽ thông báo phân chia tài sản, đầy đủ con cháu không thiếu cái gì.
Tuy nhiên bác dâu có vẻ không yên tâm, không tin tưởng vào câu “đầy đủ” của bà tôi cho lắm. Bác tra hỏi chồng mình suốt về chuyện bố mẹ có chia cho con trai cái gì không. Ai đời con dâu nhòm ngó tài sản nhà chồng mà cả thiên hạ đều biết như vậy không cơ chứ. 2 anh họ của tôi góp ý rằng bác không nên hỏi nhiều vậy nữa vì bên ngoài xì xào bêu riếu khiến gia đình xấu hổ. Bác dâu lại càng tỏ ra đắc ý, đáp lại rằng càng nhiều người nhìn vào thì ông bà ngoại tôi mới không thiên vị (?!?)
Tuần trước trời mưa rét nên ông ngoại lại ho nặng, vừa viêm phổi vừa viêm khớp. Cả nhà chở ông vào viện gấp, nằm điều trị từ hôm đấy đến hôm nay vẫn chưa được ra. Con cháu nội ngoại thay nhau vào chăm, hôm nay tới lượt bác dâu trông ca sáng, còn buổi chiều là mẹ tôi.
Ông ngoại nằm ở phòng bệnh trên tầng 3. Đang gửi xe dưới sân bệnh viện thì đột nhiên nghe choang cái, cả tôi lẫn mọi người có mặt lúc đó đều giật mình. Cái cặp lồng cơm mẹ tôi vừa xách lên đã vỡ toang, đồ ăn bên trong tung toé hết ra ngoài.
Chạy vội lên xem thì tôi thấy bác dâu đang chống nạnh quát mẹ mình. Mặc cho mọi người xung quanh can ngăn, bác ngoa ngoắt mắng mẹ tôi là “Gần 50 tuổ.i còn vô dụng”.
Quá ồn ào nên cả nhà tôi bị bác sĩ đuổi ra ngoài. Sau khi đưa mẹ về nhà hỏi chuyện thì tôi mới biết bác dâu lại kiếm chuyện vô lý. Bác mở hộp cơm của ông ra để xem, thấy mấy quả trứng gà để trên mớ rau luộc thì chê mẹ tôi nấu ăn “bẩn thỉu”, không bóc sẵn trứng mà để nguyên vỏ đặt lên thức ăn khác. Bác tự suy diễn linh tinh rằng mẹ tôi làm thế là “hại bố chế.t sớm”, rồi sau đó mẹ sẽ lấy hết tài sản (?!?)
Tôi nghe mẹ kể xong mà sôi cả má.u. Lúc ấy mà tôi có mặt ở phòng bệnh thì chắc tôi không để yên cho bác dâu nói năng thiếu suy nghĩ như vậy. Bác cũng lớn tuổ.i rồi chứ có phải trẻ con đâu. Ông ngoại còn nằm đấy mà bác chử.i mắng mẹ tôi cay nghiệt vậy, không biết bác còn coi ai ra gì nữa không?
Bố chồng từ chối sang tên đất cho con dâu, chồng tôi hướng về mẹ đang ngồi trên giường làm ông ấy vội thay đổi quyết định
Không ngờ những việc làm rất nhỏ bé của tôi hằng ngày lại được chồng nâng niu trân trọng đến thế.
Sau khi cưới nhau, vợ chồng tôi đều muốn ra ngoài thuê phòng trọ ở cho tự do và gần nơi làm việc. Nhưng rồi mẹ chồng bất ngờ bị tai biến và bị liệt đôi chân, không thể đi lại mà phải ngồi xe lăn.
Tuy bố chồng đã về hưu nhưng ông cậy bản thân có lương nên nhất định không chịu chăm sóc bà. Thỉnh thoảng chồng tôi nhờ ông rót cho bà chén nước uống thuố.c mà ông đã tỏ thái độ gắt gỏng không vui.
Chồng tôi rất thương mẹ, bà đã vất vả cả đời chăm lo cho chồng con, cuối đời ngồi một chỗ, anh không thể bỏ bà ra ngoài sống thảnh thơi được. Cuối cùng anh thuyết phục vợ ở lại để chăm sóc bà.
Mong muốn của chồng hoàn toàn chính đáng, tôi không thể bác bỏ được nên đành phải đồng thuận.
Sau khi tôi sinh nở thì ở nhà chăm con và mẹ chồng luôn, không đi làm nữa. Để hoàn thành công việc trong một ngày, tôi phải dậy từ 5h sáng làm việc, tối muộn mới được lên giường ngủ. Nếu kể tên thì chỉ có cơm nước và thu dọn thôi nhưng đi vào từng việc cụ thể thì nói cả ngày không hết việc.
Nhờ có tôi lo tốt việc gia đình mà chồng yên tâm đi làm và phấn đấu cho sự nghiệp. Điều tôi mừng nhất là đầu năm nay, anh được thăng chức và lương tăng, cuộc sống gia đình được cải thiện. Có tiề.n, sang năm chúng tôi sẽ quyết định sinh đứa con thứ 2.
Ảnh minh họa
Ngày hôm kia, trong lúc mọi người ngồi nói chuyện về việc bác hàng xóm cho đất con trai mà không cho con dâu. Bố tôi bảo bác ấy làm như thế là hợp lý, đất là của ông ấy muốn cho ai là quyền của ông.
Sau đó bố bảo năm nay cũng gần 80 tuổ.i, sống chế.t chẳng biết ngày nào nữa, sang năm mới ông sẽ sang tên sổ đỏ cho chồng tôi đứng tên và không cho dâu đứng. Bởi ông sợ vợ chồng tôi mà l.y hô.n thì đất đai của tổ tiên sẽ phải chia cho con dâu một nửa.
Lời ông vừa dứt, chồng tôi chỉ lên người mẹ đang ngồi liệt trên giường mà nói:
"Nếu 9 năm qua, không có vợ con chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho mẹ, liệu bà có khỏe mạnh như hiện tại không? Bố có thời gian để đi tập thể dục hay đạp xe với mấy người bạn già mỗi ngày không? Rồi con có yên tâm làm việc và phấn đấu cho sự nghiệp không?
Nhờ sự chăm chỉ, chịu khó chịu khổ và lòng khoan dung độ lượng của vợ con mà gia đình mình mới được yên ổn như hiện tại. Những cống hiến của vợ con cho gia đình này là rất lớn, tại sao bố lại không cho cô ấy đứng tên trong sổ đỏ chứ?".
Bố chồng như bừng tỉnh khi nghe lời con trai nói và đồng tình sang tên nhà cho vợ chồng tôi đứng. Tôi rất hạnh phúc khi được chồng đứng ra khen ngợi và bảo vệ trước mặt ông bà. Từ ngày về làm dâu, tôi chưa đóng góp một đồng nào vào xây dựng cho nhà chồng, tôi có xứng đáng được đứng tên ngôi nhà của ông bà không?
Anh chồng vay 300 triệu mãi không chịu trả, khi bị nhắc nợ thì mẹ chồng lăn đùng ngã ngửa trước cửa nhà để ép chúng tôi không được đòi nữa Vợ chồng tôi khá giả hơn thì cũng là vì bỏ công sức lao động ra làm ăn chứ tiề.n nào từ trên trời rơi xuống đầu đâu? Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên đối mặt với những quyết định khó khăn và những tình huống phức tạp về mặt tình cảm lẫn tài chính. Câu chuyện về việc cho người thân...