Mang bầu với người có vợ
Suốt 12 năm, nước mắt tôi rơi vì những lời nói ngọt ngào của anh. Nhưng tôi sẽ không bỏ đứa con này.
Ngày ấy tôi 19 tuổi, một cô gái thôn quê lên thị xã học đã đồng ý yêu anh dù tôi biết, trước tôi, anh đã yêu một vài người. Anh hơn tôi 5 tuổi. Ở bên anh, tôi luôn biết rằng anh là người đào hoa nhưng nghĩ bằng tình cảm chân thành của mình, tôi sẽ cảm hóa được tính trăng hoa trong con người anh.
Trong thời gian yêu anh, thỉnh thoảng tôi vẫn gặp anh đưa đón người khác nhưng anh luôn nói rằng anh yêu tôi. Khi anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi cũng được biết nhà anh vẫn còn yêu qúy mối tình đầu của anh nhưng với tôi, họ vẫn không nói gì. Tôi cũng biết chị là người học chung với anh từ thời phổ thông và lúc hai người chia tay, chị lên Sài Gòn làm việc. Tôi không quan tâm và tình cảm chúng tôi vẫn thế, kéo dài gần hai năm sau đó.
Đến một ngày, anh đưa tôi thiệp cưới và bảo anh sẽ lấy chị, mối tình đầu của anh. Tôi ngỡ ngàng, bàng hoàng và hụt hẫng. Nhưng hôm sau, tôi vẫn đến dự hôn lễ để chúc phúc anh. Sau đám cưới anh, tôi đã cố quên đi tất cả, tôi luôn được sự an ủi của bạn bè anh. Họ luôn nói rằng chia tay là điều may mắn với tôi. Nhưng trong sâu thẳm trong trái tim, tôi không thể quên được anh. Sau đám cưới, anh vẫn luôn tìm gặp tôi, luôn nói yêu tôi, vẫn quan tâm đến tôi như chưa có việc gì xảy ra. Vợ anh đã một lần gọi điện cho tôi và chỉ nói bóng, nói gió cho tôi biết anh đã có vợ, rằng anh là người có trách nhiệm. Tôi rất đau khổ vì điều đó.
Tôi tốt nghiệp đại học và lên Sài Gòn làm việc. Mặc dù tôi không muốn xa nhà chút nào nhưng điều duy nhất tôi cần là trốn tránh anh. Dù vậy, anh đã lên Sài Gòn gặp tôi, vẫn luôn nói yêu tôi. Trái tim tôi vui khi nghe những lời nói ngọt ngào của anh nhưng cùng với đó, tôi thấy rất đau.
Thế rồi, tôi quyết định sang Hàn Quốc. Ban đầu là để trị bệnh rồi sau đó, tôi làm việc để kiếm tiền và để có thể quên được anh. Tôi ở bên đó hơn 5 năm. Trong thời gian này, thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện hỏi thăm anh và anh thường xuyên email, điện thoại cho tôi. Ngày ra đi, tôi cũng không cho anh biết tôi quyết tâm quên được anh. Em gái tôi gọi điện cho anh thì anh mới biết là tôi đã sang Hàn Quốc.
Khi xa anh, tôi rất nhớ nhưng lúc email, gọi điện cho anh, tôi luôn nói những lời nói khó nghe, thậm chí nói nặng anh. Một hôm, vợ anh đã xem trộm hộp thư của anh và phần nào hiểu tình cảm của anh luôn dành cho tôi. Hai người đã cãi nhau rất nhiều (tôi chỉ mới biết chuyện đó sau này).
Video đang HOT
Đến ngày tôi trở về, vẫn không dám gặp anh, không dám đối diện với anh. Sau 3 tháng quay về, tôi mới gọi điện hỏi thăm anh rồi anh hẹn gặp nhau. Tôi gặp với ngụ ý hỏi thăm sức khỏe. Trong thâm tâm tôi sẽ quyết tâm rời xa anh. Thế nhưng, tôi vẫn không thể thoát khỏi những lời nói ngọt ngào của anh, những tình cảm mà suốt 12 năm qua tôi vẫn nghe. Một lần nữa, tôi đã về bên anh.
Giờ đây, anh đã có hai con: một trai, một gái. Anh luôn kể về tình của của vợ chồng anh cho tôi nghe. Anh nói rằng anh cưới chị vì thấy sau ngày chia tay đó, chị rất tội nghiệp và mẹ anh không chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài chị (sau khi trở về, anh đã đưa tôi về gặp mẹ anh trong lúc vợ anh đi công tác). Anh còn kể rất nhiều chuyện khiến anh thất vọng về chị. Tôi cũng gặp mẹ anh nhiều lần sau đó và bác đã ít nhiều hiểu ra tất cả. Mẹ anh hỏi tôi và tôi đã thú nhận chuyện tình cảm này. Mẹ anh cũng khuyên tôi đừng nên phí tuổi xuân như vậy. Tôi một lần nữa lại quyết tâm rời xa anh.
Trớ trêu thay, khi quyết tâm của tôi như thế thì tôi lại phát hiện mình đã có con với anh. Năm nay, tôi 32 tuổi, mặc dù tôi cũng khá xinh, vẫn luôn có nhiều người đeo đuổi nhưng trái tim tôi đã chai sạn với những người xung quanh. Đã hai lần nhắm mắt để lấy chồng nhưng đến khi chuẩn bị lễ ăn hỏi thì tôi lại bỏ cuộc. Đã đến lúc, tôi nhìn nhận rằng trong trái tim tôi không dành cho ai khác ngoài anh.
Giờ giọt máu của anh trong bụng tôi đã được 3 tháng rưỡi. Tôi quyết giữ nó, không phải để có được anh mà vì tôi yêu đứa trẻ này. Tôi không nghĩ sẽ lấy chồng nhưng tôi rất muốn có con, mặc dù tôi chịu áp lực từ nhiều phía, quá khó khăn với người mẹ đơn thân như tôi. Khi ngồi viết dòng tâm sự này, tôi vẫn còn quyết tâm rời xa anh. Những đau khổ mà tôi đã trải qua ngoài sức chịu đựng của tôi, có nhiều lúc muốn gục ngã. Nước mắt tôi đã rơi suốt 12 năm qua vì những lời nói ngọt ngào của anh. Tôi sẽ cố gắng vì con, vì tương lai của con.
Theo VNE
Dằn vặt nhưng tôi vẫn còn 'bắt cá 2 tay'
Quân luôn tìm mọi cách bù đắp cho tôi. So với anh, Quân nhẹ nhàng, tình cảm, trìu mến, ngọt ngào.
Trog tình yêu, bạn có bao giờ bắt cá hai tay? Tôi không biết có ai trong hai người đàn ông đó sẽ đọc được những dòng này hoặc cả hai sẽ cùng đọc được và họ sẽ phản ứng ra sao? Nhưng tôi vẫn muốn viết: "Nếu anh đọc được những dòng này, em chỉ muốn nói với anh lời xin lỗi. Anh sẽ bị tổn thương nhưng em thì không biết làm gì cho lành vết thương đó".
Tôi là một cô bé sinh viên sinh ra tại một vùng quê miền cao. Sau đó, tôi chuyển xuống học ở một thành phố nổi tiếng về du lịch cũng thuộc quê tôi luôn. Thời gian này, tôi có trải qua nhiều mối tình, buồn nhiều, vui ít. Tất nhiên cũng có mối tình có thể gọi là lừa tình tôi, có mối tình vì không hợp nên tôi chủ động chia tay...
Rồi tôi và anh quen nhau trên một trang mạng kết bạn. Ban đầu là chat chit, rồi điện thoại, đi dạo, cafe và... tình yêu. Lúc đó, anh đã có việc làm ổn định, lớn hơn tôi 6 tuổi. Anh vui tính, hòa đồng, không xấu trai. Anh biết tôi không còn nguyên vẹn khi đến với anh. Anh thực dụng, không lãng mạn, không tỏ tình, không nhắn tin, không nói nhớ hoặc yêu. Những gì tôi cảm nhận được sau một năm yêu nhau là sự quan tâm bằng hành động. Anh đã đưa tôi về nhà chơi ra mắt bố mẹ và anh là người đàn ông thực sự, lo cho tôi mọi thứ âm thầm. Anh không để tôi thiếu thốn vật chất, không ăn diện, đua đòi. Với gia đình, anh hiếu thảo và biết chăm lo. Nhưng con người đâu có ai toàn vẹn...
Tôi đã biết và đã tự nói với lòng mình rằng những người đàn ông kết bạn kiểu công nghệ thông tin này không phải đơn giản là tìm bạn. Ngoài tôi ra, ai biết được anh còn quen bao nhiêu người nữa? Tôi thực sự sốc khi trong danh bạ điện thoại của anh là chuỗi dài những cái tên, những cô bé còn đang là sinh viên trạc tuổi tôi, có cả những cô đã đi làm, gần có, xa có. Anh lưu tên và ngày sinh nhật của họ trong mục nhắc việc vì anh không thể nào nhớ hết.
Tôi đã đọc được tin nhắn của anh với người con gái khác.
Tôi vô tình cầm điện thoại của anh và đọc được những tin nhắn trìu mến, yêu thương từ một cô bé nào đó gửi cho anh với cách xưng hô mà tôi cũng chưa từng nghĩ tới. Nếu tôi không phát hiện ra thì anh sẽ giấu tôi tới bao giờ? Anh có nói cho tôi biết không? Tôi muốn hỏi anh những câu này, tôi muốn hét vào mặt anh ngay ngày hôm đó nhưng tôi đã không làm thế. Nếu tôi làm vậy, mọi chuyện sẽ đi đến đâu? Rồi tôi sẽ được gì?
Đã phải mất nhiều thời gian để chúng tôi ngồi lại nói chuyện với nhau. Anh hiểu tôi hơn, hiểu tôi yêu anh và sẽ không để những chuyện bên lề đó ảnh hưởng đến chúng tôi. Anh cũng dần thay đổi, không còn liên lạc gì với những người đó. Một thời gian sau, anh mất máy, mất cả sim và danh bạ điện thoại. Chúng tôi lại vui vẻ yêu nhau như lúc ban đầu.
Tôi nghỉ hè 2 tháng nhưng không được về nhà mà phải đi thăm người thân ở xa. Một tháng không có anh, tôi buồn và nhớ anh da diết. Sau khi xong việc, sẵn dịp có một người thầy ở Nha Trang định ghé tham quan trường tôi của học nên tôi thu xếp về lại trường mấy ngày trước khi về hẳn nhà. Mục đích của tôi cũng là gặp lại anh.
Trên chuyến xe 3h chiều hôm đó, trái tim tôi đã rẽ theo hướng khác. Tôi gặp Quân khi xe chưa chạy được 1/3 đoạn đường. Anh ngồi kế bên tôi, dáng người cao lớn, ăn mặc giản dị, gọn gàng và một chút im lặng, rụt rè trên gương mặt. Đi được 1 tiếng, Quân tần ngần đưa cho tôi chiếc điện thoại có một tin nhắn làm quen. Tôi chỉ thấy buồn cười cho cái anh chàng này, muốn gì cũng không dám nói. Đoạn đường phải đi 6-7 tiếng đồng hồ, chẳng lẽ ngồi bấm điện thoại mãi hay sao? Đến trạm dừng chân nghỉ ngơi, tôi mới chủ động bắt chuyện. Quân có giọng nói miền Tây rất ngọt và chân chất. Tôi còn biết Quân làm tài xế cho một ông chủ lớn có căn biệt thự tại khu resort nổi tiếng nơi tôi học. Mỗi tháng, Quân phải ra đây ít nhất một lần để đón gia đình ông.
Suốt 200km còn lại về nhà, chúng tôi nói chuyện vui vẻ như đã quen biết từ lâu. Quân mời tôi đi ăn tối khi về đến nơi và tôi không từ chối. 3h sáng hôm sau, Quân đón sếp và để lại lời hứa sẽ về thăm tôi vào một ngày gần nhất. Từ đó, ngoài công việc phải làm hàng ngày, tôi chờ đợi và suy nghĩ đến Quân nhiều hơn. Chúng tôi nói chuyện điện thoại hầu như mọi thời gian rảnh trong ngày. Tôi thấy mình cười nhiều hơn, yêu đời hơn và đã quên mất rằng còn có anh là người yêu của mình. Anh thì ít điện thoại, nhắn tin, trừ những câu hỏi thăm bắt buộc (chắc do anh và tôi ở gần nên gặp nhau thường xuyên).
Tôi cố sống hạnh phúc dưới sự che chở của hai đôi bàn tay. Ảnh minh họa.
Nửa tháng sau, Quân quay lại tìm tôi và tôi vui lắm. Sau lần đó, tôi đã chính thức đứng giữa ngã ba đường. Quân yêu tôi thật nhiều, sợ mình ở xa, sợ tôi thiệt thòi nên Quân luôn tìm mọi cách bù đắp cho tôi. So với anh, Quân nhẹ nhàng, tình cảm, trìu mến, ngọt ngào. Tôi như đã quyết định được mình phải lựa chọn như thế nào nhưng oái ăm thay, một ngày trò chuyện với anh, anh luyên thuyên kể về chuyện muốn lập gia đình với tôi. Tôi cũng đã là sinh viên năm cuối, còn anh nhìn lại cũng đã 28 tuổi. Anh nói về những đứa con với nét mặt phấn khởi... thì ra anh yêu tôi nhiều hơn tôi tưởng.
Tôi quyết định kể cho Quân nghe về anh, về mối quan hệ hiện tại giữa tôi và anh. Tôi cũng không biết làm gì hơn ngoài việc nói một câu xin lỗi. Vậy mà Quân lặng đi: "Nhưng anh yêu em, nếu có một người ở cạnh em có thể lo lắng cho em thì em hãy tiến tới với người đó. Em có lấy chồng rồi anh vẫn về thăm em mà". Đó là sự bao dung mà tôi không thể tưởng tượng nổi. Quân yêu tôi đến thế sao? Có thể bỏ qua cho tôi và chấp nhận tất cả? Vậy còn anh? Anh đã yêu tôi ngần ấy năm, lo lắng cho tôi mọi thứ, dù anh đã có lỗi nhưng người cuối cùng anh chọn vẫn là tôi.
Tôi cố gạt phắt những suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, cố sống hạnh phúc dưới sự che chở của hai đôi bàn tay. Tôi sợ ở một mình vì tôi sợ sẽ phải suy nghĩ mình đúng hay sai, mình phải làm thế nào cho hợp lẽ? Ở đời, điều gì cũng có cái giá của nó. Tôi phải trả giá bằng sự dằn vặt trong lòng mình nhưng nó chắc gì đã là cái giá đắt nhất? Nếu một ngày anh biết được điều này thì tôi sẽ mất anh mãi. Tôi sẽ phải như thế nào đây?
Theo VNE
Anh lăng nhăng và cứ luôn đòi chết khi mắc lỗi Anh nói do anh ích kỷ, anh không muốn mất ai, tính tình anh đã như vậy từ nhỏ do được cưng chiều. Em và anh yêu nhau đã 4 năm. Trước khi đến bên em, anh đã có người yêu và họ bên nhau cũng được 4 năm. Họ cũng tính đến chuyện ra trường sẽ kết hôn nhưng vì em là...