Mang bầu vẫn bị chồng hành hạ
Ngay sau khi cưới anh tôi đã phải trải qua những tháng ngày hết sức tồi tệ, dù có bầu nhưng tôi vẫn bị anh hành hạ.
Tôi và anh biết nhau do một lần tình cờ anh đến nhà tôi chơi với người bạn học của mình. Lúc đầu, tôi không hề có chút ấn tượng nào với anh, cũng có thể nói là tôi rất khó chịu với anh bởi anh nói rất nhiều và có phần nào thái quá khi nói chuyện.
Từ hôm đầu tiên gặp mặt ấy, tưởng rằng thái độ không mở lòng đón tiếp của tôi sẽ khiến anh chán nản và sẽ chẳng đến lần thứ 2 khi lần thứ nhất gặp mặt mà tôi đã dành cho anh ánh mắt hình viên đạn.
Vậy mà hôm sau anh vẫn tiếp tục đến nhà tôi chơi. Nhưng do không thích anh nên tôi đã trốn trên nhà và không ra tiếp chuyện. Vài hôm như thế, anh không đến chơi nữa, tôi nghĩ rằng anh đã bỏ cuộc và nhận ra thái độ của tôi về anh như thế nào.
Nhưng hơn một tuần sau, không ngờ anh lại xuất hiện trước nhà tôi. Nhìn anh lần này lịch lãm, chững chạc… khác hẳn với hình ảnh của anh những lần trước. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng sơ vin cùng chiếc quần vải màu đen chỉn chu… Không hiểu sao nhìn anh lúc đó, tôi lại có cảm giác rất thích thú.
Lần này không còn trốn tránh anh như lần trước, tôi ra tiếp chuyện anh, ngồi nghe anh nói chuyện rất lâu và được biết, thời gian vừa rồi anh bị ốm nên không thể qua nhà tôi chơi được. Hôm ấy, hai chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, thoải mái giống như đã thân thiết với nhau rồi. Tự nhiên tôi thấy mình thay đổi suy nghĩ và cái suy nghĩ không có cảm tình với anh đã biến mất khỏi tôi từ lúc nào không hay.
Video đang HOT
Lòng người thật khó đoán, giờ tôi mới nhận ra cái giá phải trả cho sự vội vàng và mù quáng trong tình yêu của mình (Ảnh minh họa)
Từ đó trở đi, tối nào anh cũng đến nhà tôi chơi. Tôi thừa hiểu rằng khi một người con trai thường xuyên qua nhà con gái chơi là một tín hiệu cho biết rằng, người con gái đó đã làm xiêu lòng người con trai, vì thế tôi tự tin rằng anh thích tôi. Giờ chỉ cần tôi đồng ý nữa là mọi chuyện sẽ xong.
Càng ngày hai chúng tôi càng trò chuyện nhiều hơn. Có khi vừa gặp nhau ở nhà tôi xong, đợi anh trở về nhà hai chúng tôi lại tiếp tục nhắn tin nói chuyện qua điện thoại đến lúc đi ngủ. Cứ như vậy, để rồi trái tim tôi đập thổn thức và nhớ tới anh lúc nào không hay biết.
Tôi nhận lời yêu anh chỉ sau hơn 2 tháng tìm hiểu và hai đứa đã tổ chức đám cưới. Không biết quyết định này của tôi có quá vội vàng không, khi tôi thực sự chưa biết nhiều về anh, mỗi lần nói chuyện hầu như chúng tôi nói chuyện trong cuộc sống, chuyện phiếm là nhiều, hơn nữa từ khi quen anh tôi cũng chưa lần nào được anh mời tới nhà chơi.
Cưới xong tôi có bầu luôn, và cũng kể từ sau ngày cưới ấy, tôi mới nhận ra con người thật của anh. Thì ra cái thói rượu chè cờ bạc hay chửi tục của anh đã được anh che giấu đi trong thời gian tán tỉnh tôi. Tôi cảm thấy anh thật đáng sợ. Có được tôi rồi, anh bỏ mặc tôi, sáng vẫn đi làm nhưng tối về là anh lại nhậu nhẹt với bạn bè, ngày nào cũng thật khuya mới về. Càng đáng sợ hơn khi cứ say xỉn là anh đánh đập, chửi mắng, nhục mạ tôi đủ điều bằng những lời lẽ rất thô bỉ. Đánh chửi xong, khi tỉnh rượu anh tỏ ra ăn năn rồi lại xin lỗi, nỉ non tôi tha thứ. Có lần, vì bị anh đánh, tôi đã bỏ nhà đi hai ngày, anh và gia đình anh phải tìm tôi về. Nhưng rồi anh vẫn chứng nào tật nấy khiến tôi rất sợ.
Tôi đang có bầu mà bị anh hành hạ thế này thì tôi và cái thai trong bụng liệu có thể được yên ổn không. Bố tôi thì bảo bỏ, mẹ tôi thì bảo thôi nhẫn nhịn vì chồng tôi làm kinh tế trong nhà. Tôi chỉ làm nội trợ, những công việc vặt trong nhà. Nếu bỏ anh tôi sẽ trắng tay, còn đứa con trong bụng tôi sinh ra sẽ không có cha, nó sẽ bị người đời, bạn bè nói gì sau lưng đây? Tôi sẽ làm gì để kiếm tiền nuôi con? Nhìn đứa con trong bụng tôi lại thấy xót xa vì nó đâu đáng phải gánh chịu những nỗi đau khổ này. Lòng người thật khó đoán, giờ tôi mới nhận ra cái giá phải trả cho sự vội vàng và mù quáng trong tình yêu của mình.
Theo VNE
Tôi tự hủy hoại cuộc đời khi lấy vợ
Bây giờ tôi cực kỳ hối hận chỉ muốn bỏ quách cô ấy đi để thoát cái "nợ đời".
Tôi 25 tuổi, là một chàng trai ở tỉnh lẻ ra Hà Nội học tập, sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi trúng tuyển vào một công ty phần mềm máy tính và bắt đầu bận rộn với công việc.
Cả 4 năm đại học tôi không hề yêu ai, nói ra thật khó tin bởi tôi là con trai, hơn nữa trong mắt mọi người tôi còn được cho là "người mẫu" với chiều cao gần 1m8. Đúng là cũng có khá nhiều cô gái bày tỏ tình cảm với tôi nhưng do tính tôi không thích yêu đương khi đang học. Trước khi bước vào cánh cửa đại học, tôi cũng đã tự nhủ mình khi nào ra trường có việc ổn định mới yêu đương.
Rồi cũng đến cái ngày tôi ra trường và tìm được một công việc ổn định. Do đặc trưng công việc làm về phần mềm máy tính nên cả ngày tôi ngồi ôm máy tính và nói chuyện với các bạn qua internet, những lúc rảnh rỗi thì tôi ngồi viết blog. Cũng chính việc hay lên cái blog ấy viết tâm sự mà tôi quen cô ấy. Không biết vô tình hay cố ý nhưng cô ấy rất hay vào chia sẻ với tôi qua những tâm sự đó. Dù chưa gặp cô ấy thật ngoài đời nhưng tôi cảm thấy có một sự gắn kết kỳ lạ, tôi cảm thấy cô ấy là một cô gái rất tốt, ngây thơ và trong sáng.
Nói chuyện được một thời gian tôi ngỏ lời yêu và cô ấy đồng ý, lúc đó chúng tôi mới bắt đầu gặp mặt, hẹn hò nhau. Chúng tôi đến với nhau nhanh chóng, sau đó dính lấy nhau như sam. Hôm đó chở cô ấy đi chơi, trời mưa to quá nên tôi nán lại phòng cô ấy chờ tạnh mưa. Thật khó để một đôi nam nữ đang yêu trong đêm với nhau ở phòng riêng mà không xảy ra chuyện gì, rồi "chuyện ấy" đến thật tự nhiên trong đêm đó. Em có bầu và tôi bất chấp sự phản đối của gia đình để cưới.
Cô ấy ít hơn tôi 5 tuổi, học chưa xong đại học, nhưng vì đã "trót" có trước nên cô ấy nói sẽ bảo lưu kết quả học tập, sinh con xong cô ấy sẽ đi học tiếp để có một công việc cho hẳn hoi. Nhưng sau khi con đã chập chững biết đứng rồi mà cô ấy vẫn chẳng có động tĩnh gì về việc đi học tiếp hay đi làm một công việc gì đó, cô ấy chỉ thích ở nhà bế con.
Tôi ngán ngẩm với cuộc hôn nhân cùng một người vợ lười nhác (Ảnh minh họa)
Tài chính eo hẹp, một mình tôi phải lao vào kiếm tiền, làm thêm giờ để đủ chi phí cho mọi sinh hoạt của cả gia đình. Đã thế, cô ấy chẳng biết giúp chồng việc gì ngoài bế con cả ngày, chẳng chịu động tay vào bất cứ việc gì trong nhà. Đi làm vất vả cả buổi, về nhà tôi lại phải dọn dẹp, làm đủ mọi việc mà đáng lẽ ra cô ấy là vợ thì phải đảm nhận. Tôi không khác gì một đứa osin cho cô ấy, từ việc lớn đến bé, to đến nhỏ. Rửa bát, quét nhà, phơi quần áo tôi đều phải làm hết vì tôi không làm thì cô ấy cứ để như vậy ngày này qua ngày khác.
Đến bây giờ, tôi chẳng dám hé nửa lời than thở với gia đình, bởi ngày trước khi gia đình phản đối, chính tôi là người bất chấp tất cả để đến với cô ấy bằng được.
Càng ngày tôi càng không thể chấp nhận được cô ấy, là phụ nữ nhưng cô ấy lại quá lười biếng, nhác việc và ích kỷ, chỉ biết hưởng thụ mà không biết tôi đã vất vả như thế nào để có đủ tiền nuôi sống cô ấy và con. Thời gian gần đây chúng tôi cãi nhau liên miên, cô ấy tức giận với tôi thì đánh con. Lỗi là do tôi, khi yêu tôi đã quá vội vàng, hấp tấp, chỉ vì một phút không kiềm chế được bản thân mà tôi tự hủy hoại cuộc đời mình rồi quyết định chóng vánh cho sự kiện trọng đại nhất của cả đời người.
Tôi ngán ngẩm với cuộc hôn nhân cùng một người vợ lười nhác. Bây giờ tôi cực kỳ hối hận chỉ muốn bỏ quách cô ấy đi để thoát cái "nợ đời".
Theo VNE
Em ra đi vì anh quá vô tình Đừng bao giờ nghĩ rằng một cô gái không còn trong trắng sẽ học cách an phận. Em nói lời chia tay, chắc hẳn anh không tin điều đó. Anh vẫn chỉ nghĩ rằng đó là một lần hờn dỗi vu vơ, rồi em sẽ tự tìm anh, để lại sà vào vòng tay mà năn nỉ, mà mong anh bỏ qua cho...