Mang bầu của tình nhân, đãi chồng vào đêm tân hôn
Đêm tân hôn, vì đã biết trước về quá khứ của nhau nên chúng tôi hoàn toàn rất thoải mái, hạnh phúc. Sáng hôm sau, bữa cơm đầu tiên của em với gia đình tôi, em đã bỏ dở bữa vì lại ói và chóng mặt. Em xin phép ba má về phòng riêng với dáng vẻ rất mệt mỏi.
Tôi sống ở nước ngoài lâu nên quan niệm khá “thoáng” trong chuyện tình dục. Khi tôi và em yêu nhau, chúng tôi thống nhất “nói thẳng, nói thật” và bỏ qua hoàn toàn quá khứ.
Em xinh tươi, dễ thương và rất biết làm mềm lòng tôi với đôi mắt đẫm lệ khi cần. Trước ngày cưới gần hai tháng, em nói với tôi em về quê để thăm ba má và dọn dẹp ít đồ đạc cá nhân. Tôi vui vẻ gật đầu và dặn dò em đi đường chu đáo vì tôi không thể sắp xếp công việc đưa em về quê được.
Em ở quê gần một tuần mới lên với lý do nhớ nhà, muốn ở thêm với ba má trước khi về nhà chồng. Còn một tuần nữa đến ngày cưới, được ngày nắng đẹp, tôi và em mướn thợ chụp ảnh và ê kíp trang điểm đi dã ngoại chụp ảnh cưới. Mới chụp được nửa buổi, em kêu mệt rồi muốn về nhà nghỉ ngơi. Chiều em, tôi đưa em về nhà rồi xách xe đi mua một cặp lồng phở về để hai đứa cùng ăn. Mới vừa múc phở ra bát, em ói mật xanh mật vàng và xua tay nói tôi mang phở đi chỗ khác ăn. Nghĩ em đang mệt nên không muốn ăn, tôi cặm cụi ngồi ăn một mình rồi đi làm.
Đêm tân hôn, vì đã biết trước về quá khứ của nhau nên chúng tôi hoàn toàn rất thoải mái, hạnh phúc. Sáng hôm sau, bữa cơm đầu tiên của em với gia đình tôi, em đã bỏ dở bữa vì lại ói và chóng mặt. Em xin phép ba má về phòng riêng với dáng vẻ rất mệt mỏi. Hơn tháng sau ngày cưới, em báo với tôi em có bầu. Tôi vui mừng vô cùng, vội vàng khoe với ba má mình và điện thoại báo tin vui cho ba má vợ.
Đúng lúc tôi đi công tác xa nhà thì nhận được điện thoại của má tôi báo vợ tôi đã sinh con gái, nặng 3,6 kg. Nghe vậy, tôi hơi băn khoăn vì nghĩ sao gần đến ngày sinh mà vợ không nói gì với tôi, vẫn để tôi đi công tác bình thường. Vội vàng thu xếp bay về, vừa tới nhà chưa kịp lên lầu thăm con, má tôi đã kéo ngay tôi vào phòng và hỏi: “con với nó có đi quá giới hạn trước ngày cưới không?” Nghe má hỏi vậy, tôi ngạc nhiên nhưng vẫn trả lời má là không. Má lại hỏi tiếp: “thế có biết vợ bầu được mấy tháng thì sinh không?”, nghe má hỏi vậy, tôi thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Má tôi trầm giọng: “con cưới chưa đầy bảy tháng mà vợ con đã sinh rồi, em bé những 3,6kg, bác sỹ nói đây là ca sinh đủ ngày đủ tháng, hoàn toàn bình thường. Vậy đứa nhỏ là con ai?”. Lẩm nhẩm tính ngày tính tháng như má nói, tôi lờ mờ nhận ra nguyên nhân của chuyến “về quê thăm ba má” của vợ tôi trước ngày cưới gần hai tháng…
Video đang HOT
Theo DatViet
Ân hận ngoại tình tuổi 50
Tôi biết một người đã gần 50 tuổi như tôi mà còn ngoại tình thì không đáng được tha thứ. Nhưng bây giờ tôi đang rất đau khổ và hối hận vì lỗi lầm của mình. Hôm nay tôi lấy hết can đảm kể ra đây mọi chuyện với mong muốn sẽ nhận được sự tha thứ của mọi người trong gia đình...
ảnh minh họa
Năm nay tôi 48 tuổi, tôi có một gia đình ổn đình và hòa thuận, con gái đã lập gia đình, tôi và chồng sống một cuộc sống bình dị, không phải lo lắng gì. Vậy mà tôi không thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, tôi đã làm chuyện có lỗi với gia đình và chồng con.
Tôi và chồng tôi đã cùng nhau trải qua sóng gió hơn nửa đời người, trong mắt tôi chồng là một người sống nội tâm, thậm chí là người rất khô khan. Khi rảnh rỗi tôi thích tụ tập bạn bè, đi du lịch, thế nhưng chồng tôi lại chỉ thích ở nhà, đọc sách báo, xem tivi, không có thú vui gì đặc biệt trong cuộc sống. Chồng tôi tuy là người thật thà nhưng lại không biết làm việc nhà, toàn bộ mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do một mình tôi lo liệu. Từ khi lấy nhau đến giờ, hàng tháng anh chỉ biết đưa tiền lương cho tôi còn mọi chuyện trong nhà anh đều không bận tâm lo lắng.
Trong mắt mọi người, tôi nên bằng lòng với cuộc sống như vậy, chồng tôi thật thà ngay thẳng, cuộc sống bình dị ổn định, không gì khiến người ta có cảm giác an toàn hơn thế. Nhưng đối với tôi, đây không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn, tất cả những gì chồng mang lại cho tôi, lại khiến tôi có cảm giác bị ức chế. Một người khao khát được tự do như tôi dường như đang bị kìm nén bức bối, thế là tôi bắt đầu ra ngoài giao du kết bạn, cùng đi du lịch với họ. Cũng chính trong mối cơ duyên đó mà tôi quen Vĩ, một người đàn ông đã khiến tôi mê mẩn.
Một ngày, tôi và chị gái cùng đi tham dự một bữa tiệc sinh nhật. Vừa bước vào tôi đã bị Vĩ, một người đàn ông với ngoại hình cao to đẹp trai thu hút, đặc biệt là đôi mắt đẹp đến hút hồn của anh, dường như trong nó ẩn chứa một nguồn điện cực mạnh. Vĩ rất nhiệt tình, anh chủ động bắt chuyện với tôi, sau khi kết thúc bữa tiệc đó, chúng tôi đã lưu lại số điện thoại của nhau.
Khoảng thời gian sau đó, chúng tôi thường xuyên nhắn tin tâm sự với nhau rất nhiều chuyện giống như những người bạn cũ nhiều năm chưa gặp. Vĩ lớn hơn tôi 6 tuổi, tính cách anh hài hước, lãng mạn, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là anh nấu ăn rất ngon. Anh thường nói với tôi: "Khi nào có cơ hội anh sẽ nấu vài món để em nếm thử, đảm bảo sau khi em ăn xong sẽ rất thích".
Tôi biết ở độ tuổi của chúng tôi chắc chắn đều đã có gia đình con cái rồi, sự tiếp xúc như thế này sẽ rất nguy hiểm. Nhưng ở Vĩ tôi có thể tìm thấy rất nhiều điểm tôi thích mà chồng tôi không có, cứ như vậy chúng tôi đã làm chuyện không nên làm, phản bội lại gia đình của mình.
Nếu nói việc tôi và Vĩ có lỗi với gia đình là lỗi lầm lớn, thì các sự việc xảy ra sau đó còn tồi tệ hơn. Còn nhớ lúc chúng tôi mới quen biết nhau, anh đã đưa tôi đi Đà Nẵng chơi, ở một nơi phong cảnh nên thơ như vậy, Vĩ đã để lại trong tôi rất nhiều hồi ức đẹp. Chúng tôi cùng đi dạo ở bờ biển, ngắm cảnh phố cổ Hội An trong ánh đèn lồng lung linh. Vĩ còn lấy giấy bút ra vẽ chân dung tôi, trong bức tranh anh vẽ khuôn mặt tôi hiện ra rạng ngời hạnh phúc, xinh đẹp hơn tất cả các bức ảnh tôi đã từng chụp.
Vĩ cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Đầu tiên, tôi mua một căn nhà ở ngoại ô Hà Nội, do chồng tôi không hiểu về xây dựng, cho nên toàn bộ việc sửa chữa căn nhà từ đầu đến cuối đều do tôi lo liệu. Vĩ thương tôi vất vả nên anh đứng ra giúp tôi, thông qua các mối quan hệ của mình anh đã giúp tôi tiết kiệm được không ít tiền, rất nhiều người không biết còn lầm tưởng chúng tôi là vợ chồng. Năm 2010, công ty nợ tiền trợ cấp của tôi mãi không thanh toán khiến tôi rất lo. Sau khi biết chuyện Vĩ đã nghĩ ra nhiều cách và cuối cùng đã giúp tôi lấy được tiền trợ cấp. Tất cả mọi việc Vĩ làm vì tôi đã khiến tôi càng coi trọng anh hơn, cũng càng khiến tôi không sao rời xa anh được.
Trong thời gian chúng tôi qua lại với nhau, tôi phát hiện ra Vĩ không chỉ có một mình tôi mà anh còn có quan hệ bất thường với người phụ nữ khác. Vĩ thường nói với tôi là anh phải về nhà với vợ, nhưng thật ra là anh đến với người phụ nữ khác. Tôi còn tìm thấy hóa đơn anh mua đồ cho người đó ở trong ví của anh, và thế là giữa chúng tôi xảy ra tranh cãi. Hôm đó, Vĩ đã nói là sẽ đưa tôi đi tụ tập cùng bạn bè tôi, nhưng giữa đường sau khi nhận một cuộc điện thoại thì anh nói không thể đi cùng tôi được. Lúc đó tôi rất tức giận, đã hẹn từ trước rồi sao giờ lại hủy. Tôi nghĩ chắc chắn là anh đi đến với người phụ nữ kia, thế là tôi nhất định không để anh đi, cho dù anh nói thế nào tôi cũng không đồng ý để anh đi. Sau khi tranh cãi một lúc, Vĩ vẫn kiên quyết đòi đi, cuối cùng tôi tức giận nói: "Nếu bây giờ anh đi thì từ nay về sau đừng đến tìm em nữa". Thật ra tôi đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Vĩ, khi nghe tôi nói xong Vĩ đáp lại không chút đắn đo suy nghĩ: "Không gặp thì thôi". Sau đó anh bỏ đi.
Thật ra, nếu mọi chuyện kết thúc ở đây thì có lẽ tôi cũng không phải hối hận như bây giờ, thế nhưng tôi đúng là người không có lòng tự trọng. Sau một tháng Vĩ không liên hệ, tôi đã không kìm chế được và chủ động đi tìm anh. Cuối cùng Vĩ đã đồng ý quay lại với tôi.
Cũng chính lúc chúng tôi nối lại quan hệ và tôi hoàn toàn chìm đắm trong tình cảm sai trái này, tôi đã quên mất một người, đó là vợ Vĩ. Tôi từng nghe Vĩ kể vợ anh là một người phụ nữ tài giỏi và sắc sảo, mười mấy tuổi cô ấy đã tự bày sạp bán hàng ở vỉa hè, cô là người đanh đá ghê gớm. Trước kia, có lần tôi và Vĩ đi dạo phố đã vô tình chạm mặt vợ anh một lần, khi đó Vĩ nói tôi là đồng nghiệp của anh, chúng tôi cùng đến văn phòng có chút việc, vợ anh nghe rồi cũng không nói gì.
Ngày 8/3/2012, tôi đột nhiên nhận được tin nhắn của Vĩ. Anh nhắn chúc tôi ngày lễ 8/3 vui vẻ và anh nói nhớ tôi, muốn gặp tôi, anh bảo tôi đến nhà anh. Những lời như vậy khiến tôi nghi ngờ, Vĩ chưa bao giờ nhắn tin với tôi bằng giọng văn như vậy, tôi bấm số gọi lại cho anh, quả nhiên là giọng phụ nữ nghe điện thoại, đó là vợ Vĩ. Vợ anh mắng chửi tôi trong điện thoại, cô ta còn in nhật ký cuộc gọi và nội dung tin nhắn giữa tôi và Vĩ trong những năm qua, đe dọa tôi nếu không rời xa chồng cô ta, cô ta sẽ đến nhà tôi và công ty tôi làm ầm lên.
Mọi chuyện giữa tôi và Vĩ đã vỡ lở, thế nhưng đối mặt với sự đe dọa của vợ anh, tôi không hề sợ hãi, tôi đã mua 2 sim điện thoại mới sau đó bảo Vĩ từ giờ chúng tôi sẽ liên lạc bằng số mới này. Có lẽ hành động này của tôi đã làm bùng nổ cơn tức giận của vợ Vĩ, sau đó cô ta bắt đầu điên cuồng đi tìm tôi, báo thù tôi, phá hoại tất cả những gì tôi đang có. Trước tiên cô ta tìm gặp chồng tôi, sau đó tìm gặp con gái tôi và tất cả họ hàng bạn bè tôi, kể với họ về hành vi đê tiện của tôi. Vì chuyện này mà chồng tôi vô cùng giận dữ và tuyên bố sẽ ly hôn với tôi. Để giữ lại gia đình tôi nói với cô ta giữa tôi và Vĩ không có chuyện gì chỉ là điện thoại nhắn tin trò chuyện mà thôi. Trước kia tôi và Vĩ đã từng thỏa thuận nếu chuyện giữa chúng tôi bại lộ thì dù thế nào chúng tôi cũng không được thừa nhận. Thấy tôi và Vĩ đều kiên quyết phủ nhận, tâm trạng của vợ Vĩ cùng nguôi giận đi nhiều. Cuối cùng trong sự khẩn cầu của tôi, cô ta đã điện thoại cho cchồng tôi giải thích là nhầm người, chồng tôi cũng bán tín bán nghi mà không nhắc đến chuyện ly hôn với tôi nữa.
Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây, nhưng sau đó vợ Vĩ tìm mọi cách để báo thù tôi, cô ấy tìm cách làm tôi khổ sở, nửa đêm cô ta điện thoại liên tục, còn thường xuyên nhắn tin mắng chửi tôi, thậm chí in ảnh gửi đến công ty tôi...
Bây giờ thật sự tôi rất hối hận, tôi rất muốn được sống bình yên nốt quãng đời còn lại, thế nhưng vợ Vĩ không chịu bỏ qua cho tôi. Từ sau khi cô ta biết mọi chuyện thì tôi không có ngày nào được sống yên ổn, cũng không có được một giấc ngủ ngon, thậm chí tôi còn phải đón nhận ánh mắt căm ghét khinh miệt của chồng con, tôi không thể ngẩng đầu lên trước mặt họ. Tôi biết tôi đã sai rồi, bây giờ tôi phải làm thế nào mới có thể chấm dứt những tháng ngày phải sống trong sự báo thù và giày vò của lương tâm đây?
Theo VNE
Mẹ anh ngăn cản tình yêu chúng em Hai đứa em dự định Tết này anh sẽ ra mắt gia đình em. Nhưng bây giờ mẹ anh đi xem bói về và bảo hai đứa không hợp nên cấm anh không cho quen em nữa. ảnh minh họa Em và anh ấy yêu nhau hơn một năm rồi. Em học ở Sài Gòn, còn anh ấy ra trường về quê Ninh...