Màn trả thù độc ác của kẻ hận tình trong đám cưới cổ tích
Tôi không ngờ mình lại bị một kẻ hận tình trả thù trong đám cưới. Trong đám cưới cổ tích của mình, tôi bị chồng và bố mẹ mắng chửi thậm tệ.
Năm nay tôi bước sang tuổi 25. Hiện, tôi đang làm ở phòng nhân sự cho một công ty du lịch. Anh là giám đốc của công ty du lịch. Từ khi yêu anh, tôi như nàng lọ lem trở thành công chúa. Anh yêu thương và chiều chuộng tôi hết mực. Anh thường xuyên đưa tôi đi du lịch ở nước ngoài. Tôi cũng được anh giới thiệu với những đối tác làm ăn. Mặc dù, gia đình tôi nghèo nhưng anh không bận tâm. Bố mẹ anh cũng rất tốt và yêu thương tôi.
Sau hai năm yêu nhau, chúng tôi xin phép bố mẹ cho tổ chức đám cưới. Tôi luôn mơ ước được làm cô dâu xinh đẹp và có một đám cưới hoàn hảo như trong truyện cổ tích. Thế nhưng mọi mơ ước đã tan biến, đám cưới của tôi thành một cơn ác mộng. Tôi khóc đến nghẹn lời và giải thích đủ kiểu nhưng không ai tin, kể cả anh và bố mẹ ruột. Họ xem tôi là kẻ dối trá, loại con gái hư hỏng.
Tôi luôn mơ ước về một đám cưới cổ tích (Ảnh minh họa)
Khi còn là sinh viên, tôi có chơi chung với một nhóm bạn gồm 2 nam và 3 nữ. Vào những đợt kết thúc kỳ thi, chúng tôi lại cùng nhau đi phượt khoảng 2- 3 ngày. Chuyện này gia đình tôi không hề hay biết. Vì chơi thân nên chúng tôi rất thoải mái trong cách xưng hô cũng như tâm sự mọi điều. Để giữ lại những khoảnh khắc đẹp, chúng tôi đã cùng nhau góp tiền để mua một chiếc máy ảnh đời mới và giao cho ban nam tên Hoàng cầm.
Vì quá thân thiết nên chúng tôi đưa ra nội quy là trong nhóm không được yêu nhau. Nhưng chẳng hiểu thế nào mà đến cuối năm đại học, Hoàng lại nhắn tin bảo yêu tôi. Biết rõ nội quy và cũng không có tình cảm với Hoàng nên tôi từ chối. Điều trớ trêu là tôi lại vô tình chia sẻ chuyện Hoàng yêu tôi cho các bạn trong nhóm biết. Họ đã trêu Hoàng và phạt cậu ấy vì không giữ đúng nội quy. Hoàng tức giận với tôi và tuyên bố rời nhóm. Hoàng còn nhắn tin cho tôi rằng: “Mai đã xem thường tình cảm của Hoàng. Mai đưa tình cảm của Hoàng ra đùa giỡn. Rồi có ngày Mai sẽ hối hận”. Cũng từ khi ra trường đến nay, tôi chưa gặp lại Hoàng một lần nào cả. Các bạn còn lại trong nhóm thì cũng thỉnh thoảng mới gặp nhau.
Mãi cho đến hôm gần đám cưới, tôi mới gọi điện mời các bạn. Tôi không biết Hoàng ở đâu nên có nói với cậu bạn trong nhóm rằng: “Nếu có số điện thoại của Hoàng thì nhớ mời cậu ấy giúp tớ nhé. Dù gì cũng từng là bạn mà”. Cậu bạn kia cũng nhận lời giúp tôi.
Đám cưới của chúng tôi được tổ chức hoành tráng ở khách sạn. Khách mời của hai bên gia đình đến rất đông. Tôi mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy bước ra sánh bước bên chồng. Ảnh của hai chúng tôi xuất hiện trên màn hình lớn. Chồng tôi còn vui vẻ chia sẻ những kỉ niệm của hai đứa. Thế nhưng, một lúc sau khách mời bắt đầu xì xào to nhỏ khi nhìn lên màn hình. Tôi và chồng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên cũng quay lại xem.
Trên màn hình lớn không phải ảnh của tôi và chồng. Đó là những bức ảnh trong quá khứ của tôi và Hoàng. Những bức ảnh chụp khi tôi đi phượt cùng cả nhóm. Lúc đó, tôi xem Hoàng như bạn bè nên vô tư thoải mái nắm tay, ôm. Thậm chí, chúng tôi còn diễn trò yêu nhau. Có bức ảnh, Hoàng đang bế tôi chạy xuống biển. Tôi mặc bikini và nhìn Hoàng đắm đuối. Ngoài những bức ảnh chụp cùng Hoàng, tôi còn chụp ảnh với những người bạn còn lại trong nhóm. Thế nhưng, những bức ảnh đó không xuất hiện trên màn hình.
Ban đầu, trên màn hình hiện ra hình ảnh của hai vợ chồng chúng tôi. Nhưng sau đó, lại
hiện lên hình tôi đang tình tứ với Hoàng (Ảnh minh họa)
Tôi bối rối nhìn chồng. Sự tức giận của anh hiện rõ trên khuôn mặt. Anh định bỏ đi nhưng bố mẹ anh đã lên sân khấu ngăn lại. Bố anh xin lỗi mọi người và cho rằng có kẻ muốn phá hoại hạnh phúc của chúng tôi nên mới làm vậy.
Video đang HOT
Hôn lễ của chúng tôi vẫn được tiếp tục. Tôi vẫn nắm tay chồng đi chúc rượu mọi người. Nhưng khi hôn lễ kết thúc, chỉ còn gia đình hai bên. Anh đã tát tôi. Anh bảo: “Tôi không ngờ cô lại làm trò đó trong quá khứ. Cô mặc bikini còn ôm người ta tình tứ thế cơ à. Cô làm xấu mặt tôi và bố mẹ”.
Tôi lên tiếng giải thích về những bức ảnh nhưng anh và gia đình không tin tôi. Anh tức giận bỏ về cùng bố mẹ. Bố mẹ của tôi cũng im lặng dắt nhau về.
Tôi khóc lóc rồi tự bắt taxi về nhà. Sáng hôm sau, tôi tìm đến phòng tổ chức đám cưới và hỏi về chiếc USB. Một cậu phụ trách âm thanh ánh sáng đưa cho tôi 2 chiếc USB. Cậu ta kể có một người tên Hoàng đưa cho cậu ta chiếc USB màu vàng, bảo rằng cô dâu nói lấy cái này thay cho cái cũ. Tôi không ngờ Hoàng là một kẻ hận tình. Cậu ta là kẻ hèn hạ, thù lâu. Cậu ta đã âm mưu phá nát đám cưới của tôi.
Đến nay đã hơn 1 tháng nhưng anh vẫn chưa quay lại đón tôi. Tuy nhiên, anh cũng chưa đòi ly hôn. Chờ một thời gian nữa, tôi sẽ gọi điện xin được gặp anh. Tôi muốn nhờ những người bạn thân đến để giải thích mọi chuyện. Hy vọng anh và gia đình nhà chồng tha thứ cho tôi.
Theo Ngoisao
Đồ quê mùa, cô đã làm tôi xấu mặt! Chia tay đi!
Anh đứng chết lặng ở sảnh khách sạn, nhìn theo Lâm Anh đi lên chiếc xe sang trọng ấy. Trong chiếc xe, anh thấy cô đang cười, một nụ cười lạnh lùng băng giá làm tê cứng trái tim anh.
Nắng trường qua khung cửa sổ, đùa giỡn với hàng mi dài đáng yêu của Lâm Anh, gọi cô thức dậy đến lớp học. Sinh viên năm 4 khoa thiết kế nội thất nhưng Lâm Anh vẫn chưa có lấy 1 mảnh tình vắt ngang vai. Ngoại hình của cô không đến nỗi quá xấu nhưng sự thật là cũng chẳng ưa nhìn. Trong từ điển sống của cô hình như không xuất hiện 2 từ "hàng hiệu", "thời trang".
Trong khi xung quanh cô, những cô gái - những cô sinh viên cùng trường thìthời trang hàng hiệu, son phấn đủ loại, riêng cô chọn cho mình phong cách chân phương giản dị nhất. Mọi người gọi Lâm Anh là "quê mùa"!
Thế rồi thần Cupid cũng để ý tới cô, gửi tới cô 1 chàng trai. Chàng tên Hà, lịch lãm và sành điệu, là trưởng phòng 1 công ty thiết kế nội thất. Họ biết nhau khi cùng vào 1 quán café và cùng gọi chung đen đá không đường. Chính ly "đen đá không đường" ấy đã khiến anh chú ý tới cô, khiến hồn anh bị hút vào đôi mắt nâu sâu thẳm ấy. Anh mến cô, muốn xin số làm quen.
Trải qua 3 tháng tìm hiểu cùng "đen đá không đường", họ quyết định hẹn hò. Không hiểu vị thần tình ái kia có gì nhầm lẫn không khi ghép cô và anh là một. Cô chân phương, giản dị hết mức. Anh lịch lãm, phong cách, sành điệu. Với anh thì Lâm Anh chẳng có gì đáng chê trách, ngoại trừ cách ăn mặc giản dị quá mức và còn ko bao giờ đụng tới mỹ phẩm. Nhưng anh bất chấp tất cả bởi anh yêu cô, yêu sự giản dị của cô, đơn giản chỉ có thế.
Anh thích đưa cô đi chơi, nhưng mỗi khi đưa cô đi cùng đến đâu đó, bị bạn bè nói cô xấu, cô không biết ăn mặc thời trang thì anh cảm thấy xấu hổ vô cùng. Anh cố khuyên giải cô và mua tặng cô đồ hiệu, rồi mỹ phẩm. Nhưng Lâm Anh chỉ nhận chứ không dùng đến nó.
- Em không thích đồ anh mua sao?
- Em không có ý đó.
- Vậy tại sao em không dùng tới chúng?
- Chỉ là vì chúng không hợp với em thôi.
- Em có biết là mặc những bộ váy hàng hiệu này vào em sẽ xinh đẹp và quyến rũ lắm không?
- Em chỉ thích sơ mi với jeans thôi, anh hiểu mà.
Biết bao nhiêu lần như thế, anh không khỏi thấy bực bội. Sĩ diện đàn ông nổi lên, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và bực mình khi thấy người yêu mình bị chê là quê mùa, lạc hậu.
- Em không thể nể anh một chút mà ăn mặc thời trang hơn một chút được sao?
- Suốt thời gian qua anh vẫn không hiểu con người em sao? Anh bảo anh yêu sự giản dị của em, sao giờ lại đòi hỏi em phải thời thượng, phải sành điệu?
- Tôi thật không chịu nổi cô. Tôi thật sai lầm khi yêu cô. Cô làm tôi xấu mặt. Chia tay đi!
Anh lạnh lùng bước đi, bỏ mặc cô ở lại với đôi mắt nâu long lanh ngấn nước. Họ chia tay. Ai cũng nghĩ đó là điều tất yếu. Lâm Anh vẫn là cô, với phong cách giản dị đó đi học, chẳng để ý đến những lời nói xung quanh. Còn Hà, anh bận rộn với công việc, dù vẫn nhớ đến Lâm Anh. Có chút gì đó hơi luyến tiếc, nhưng nhanh chóng lướt qua đầu anh và biến mất. Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật công ty, tất cả nhân viên ai cũng phải có mặt. Công ty anh đang làm việc là một công ty con của một tập đoàn lớn, nên trong buổi lễ hôm nay sẽ có Chủ tịch tập đoàn tới dự. Ai cũng tất tả lo chuẩn bị cho chu đáo.
Anh không ngờ cô lại xuất thân như vậy (Ảnh minh họa)
Đứng ở sảnh khách sạn để tiếp đón khách, anh thấy một chiếc ô tô sang trọng đi tới. Xe dừng lại, không hiểu sao anh thấy hồi hộp kì lạ. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông đã lớn tuổi và một cô gái trẻ. Mọi người đều cúi chào kính cẩn. Đó chính là Chủ tịch. Và anh đã không khỏi ngỡ ngàng khi nhìn thấy cô gái trẻ trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, sang trọng và quý phái kia, chính là cô - Lâm Anh - người mà anh đã cảm thấy xấu hổ khi đi cùng. Nhìn thấy anh, cô mỉm cười, một nụ cười lạnh lùng đến đáng sợ. "Chắc cô ta cặp bồ với ông già đó, có thể là thư kí" - anh nghĩ vậy để đứng vững được trước nụ cười lạnh lùng của cô.
Buổi tiệc bắt đầu. Mọi người ngồi vào bàn. Ngồi cạnh anh là cậu đồng nghiệp trẻ kém anh 2 tuổi.
- Kia là cô thư kí của Chủ tịch à Huy ?
- Cô nào hả anh?
- Cô gái đi cùng Chủ tịch ấy, mặc chiếc váy màu trắng kia kìa.
Đột nhiên Huy cười, nhưng cậu không dám cười to.
- Anh thật sự không biết cô ấy là ai à?
- Là ai? - Anh hồi hộp.
- Cô ấy là con gái của Chủ tịch đấy, một tiểu thư xinh đẹp, và rất thông minh. Cô ấy ít xuất hiện lắm nên anh không biết là phải.
Đôi đũa trên tay anh rơi xuống. Anh không tin vào tai mình nữa. Cô gái mà chính anh đã nói yêu, và cũng chính anh đã nói cô làm anh mất mặt với bạn bè vì cô ăn mặc " giản dị" quá, quê mùa quá lại là con gái của vị chủ tịch quyền lực và giàu có. Vậy thì tất cả những thứ được cho là hàng hiệu đắt tiền chẳng phải nằm trong tầm tài chính của cô hay sao? Suốt cả buổi anh chỉ suy nghĩ về cô.
Buổi tiệc kết thúc. Anh đuổi theo cô, kéo tay cô lại.
- Tại sao em...
- Chúng ta quen biết nhau chưa anh? - cô lạnh lùng đáp.
- Anh... Anh sai rồi. Xin em...
- Muộn quá rồi, bố tôi đang đợi, xin phép anh.
Lâm Anh mỉm cười, lạnh lùng sắc nhọn.
Anh đứng chết lặng ở sảnh khách sạn, nhìn theo Lâm Anh đi lên chiếc xe sang trọng ấy. Trong chiếc xe, anh thấy cô đang cười, một nụ cười lạnh lùng băng giá làm tê cứng trái tim anh.
Cuộc sống này đều có nhân - quả cả. Nên hãy yêu hết mình, yêu thật lòng, rồi sẽ được đền đáp. Đừng vì nhiều thứ phù phiếm mà từ bỏ nhau...
Theo Phunutoday
Xấu mặt vì vợ ăn uống quá vô duyên Ở nhà thì không sao chứ đi đâu mà vợ như thế thì tôi chỉ có đường chui xuống đấy. Mà chui xuống đất cũng không xong, ngày hôm sau, ngày hôm sau nữa lại gặp mặt, tôi ái ngại không biết đối mặt với họ thế nào. Người thông cảm thì sẽ nghĩ, vợ là vợ, chồng là chồng, chồng không như...