Màn trả thù CAO TAY của vợ đã khiến chồng SỐC NGẤT trong cay đắng Là phụ nữ phải vậy!
Mặc cho chồng cay cú, bực bội, tôi vẫn không nói một lời nào. Anh ta hỏi tôi làm gì chứ? Khi anh ta ôm ấp cô bồ cũ, rồi lên giường với cô ta, anh có nhớ tôi không? Vậy mà bây giờ làm ra vẻ quan tâm tôi lắm.
- Em làm gì mà cứ đi đi lại lại thế?
- …
- Anh hỏi em không nghe thấy à? Sao không trả lời anh?
Mặc cho chồng cay cú, bực bội, tôi vẫn không nói một lời nào. Anh ta hỏi tôi làm gì chứ? Khi anh ta ôm ấp cô bồ cũ, rồi lên giường với cô ta, anh có nhớ tôi không? Vậy mà bây giờ làm ra vẻ quan tâm tôi lắm.
Tôi đã từng yêu thương chồng tha thiết và hy sinh cho anh ta thật nhiều. Đến nỗi, dù làm ra tiền nhiều hơn chồng, nhưng tôi luôn phân vân khi mua một chiếc áo mới cho mình. Vậy mà lại chưa bao giờ tiếc khi mua quần áo mới cho chồng hay bất cứ thứ gì chồng muốn. Tôi cũng có bao giờ tiếc tiền khi mua quà cáp biếu bố mẹ chồng, nhưng lại tiết kiệm với bản thân mình. Vậy mà…
Chỉ một lần bị hủy chuyến công tác, tôi quay về nhà, định sẽ cho chồng con một bất ngờ, để rồi chứng kiến chồng mình cùng người cũ đang quằn quại trên giường. Lâu nay tôi vẫn quan niệm rằng “Mắt không thấy thì tim không đau”. Đó là lý do tôi không bao giờ thử lòng chồng hay lục lọi tin nhắn điện thoại của anh, vì tôi sợ có ngày mình sẽ phải đau đớn nếu sự thật là anh phản bội vợ con.
- Vợ anh lúc nào về?
- Cô ấy đi Nha Trang công tác rồi, em đừng lo!
- Lỡ chị ấy về đột xuất thì sao?
- Vợ anh, cô ấy tin anh lắm nên không có chuyện về bất ngờ để kiểm tra đâu. Thôi em đừng hỏi nữa. Tận hưởng đi!
Tôi chết lặng, đẩy cửa phòng bước vào. Hai con người đó sượng sùng, vơ vội quần áo mặc vào.
- Vợ ơi, anh xin lỗi, anh chỉ…
- Sự thật phơi bày thế này rồi mà anh còn xin lỗi được sao?
Chỉ nói được nhiêu đó rồi nước mắt tôi rơi lã chã. Anh phản bội tôi. Tôi căm thù nhất là sự lừa dối. Tại sao anh lại phản bội tôi. Nếu tình yêu đã hết, anh chỉ cần nói rằng anh hết yêu tôi, tôi sẽ trả tự do cho anh ngay lập tức. Anh đâu cần phải dối trá thế này. Càng nghĩ tôi càng đau.
- Anh ngoại tình, em đau lắm nhưng đó là sự thật, và em phải chấp nhận chuyện này.
Video đang HOT
- Xin lỗi em, anh biết mình có lỗi với em và con.
- Không cần phải xin lỗi đâu anh. Vì không cần em và con, không cần gia đình này nữa nên anh mới đi ngoại tình mà!
Tôi cố nén nước mắt để bình tĩnh nói chuyện với anh. Tôi không muốn rơi bất cứ một giọt nước mắt nào cho kẻ đã phản bội mình.
Tôi không la mắng, không đánh ghen, không xúc phạm chồng. Tôi cũng không tra khảo anh hay quan tâm đến chuyện anh còn tiếp tục với cô ta hay không nữa. Tôi thản nhiên sống như chưa hề có gì xảy ra. Chồng đi chơi, đi nhậu về khuya tôi cũng không hỏi làm gì.
Mỗi chiều tôi đều thu xếp về sớm và nấu những món thật ngon. Đúng 7 giờ tối tôi sẽ dọn cơm ăn. Tôi không ngồi đợi chồng về mà cũng không để phần anh ta nữa. Ăn xong tôi dọn bàn, lên phòng dạy con học, chơi với con, đọc truyện cho con nghe.
Có hôm tôi thấy chồng về muộn, anh hỏi:
- Nhà còn cơm không em?
- …
- Em có nghe anh nói gì không?
Tôi chỉ khẽ nhíu mày nhìn anh rồi vào phòng, khóa trái cửa lại và ngủ. Mỗi đêm đi ngủ tôi đều khóa trái cửa, không cần biết chồng tôi làm gì, ngủ ở đâu.
Tôi cũng không vất vả quần quật với việc nhà nữa mà thuê giúp việc theo giờ, tôi dành thời gian đưa con đi chơi, dạy con học, xem phim hoạt hình cùng con. Tuyệt nhiên tôi không bao giờ nói với anh ta một lời, ngoại trừ những gì liên quan đến con trai tôi.
Mỗi sáng tôi dậy sớm, chạy bộ ra công viên. Cứ mỗi cuối tuần tôi sẽ mua hoa tươi về cắm, rồi mua thứ này thứ kia về bày ra nấu nướng cùng con trai. Tôi không rủ chồng tham gia cùng mình.
Thay vì để dành tiền mua quần áo mới cho chồng, mua cho mẹ chồng thức nọ thức kia, tôi đi spa, chăm sóc da, tôi làm tóc và đi cà phê với bạn bè, tôi còn cùng con trai đi du lịch nữa.
Những bộ quần áo cũ tôi xếp cho hết và mua luôn một tủ quần áo mới, tôi thay đổi luôn cách ăn mặc để gợi cảm, quyến rũ hơn. Tôi còn mua thêm nước hoa và mỹ phẩm. Đồng nghiệp ở công ty dạo này ai cũng khen tôi trẻ ra và xinh đẹp, phong cách cũng hoàn toàn mới.
- Em này…
- …
- Nói chuyện với anh được không?
- Chuyện có liên quan đến con không?
Nghe tôi hỏi đến đó, chồng tôi chán nản lắc đầu. Thỉnh thoảng thấy anh ta nhìn mình thèm khát, tôi cũng chẳng có cảm giác gì. Anh ta đã không còn cần mẹ con tôi, không cần gia đình, tôi hà cớ gì phải van vỉ lạy lục anh ta. Tôi sẽ sống cuộc sống của riêng mình, sẽ vui cuộc vui của riêng mình.
Nhiều hôm tôi ngủ dậy, thấy anh ta nằm co ro trên sofa, tôi cũng chẳng buồn đánh thức mà chỉ chuẩn bị cho hai mẹ con rồi đi.
Hôm nay, anh ta đã nhắn cho tôi một tin thật dài trên facebook: “Vợ à, anh xin lỗi. Anh yêu em. Anh cần em và con. Em đừng im lặng nữa có được không? Hãy nói chuyện với anh đi. Có nhiều hôm anh tỉnh dậy, thấy nhà cửa trống trải, vợ con đã đi hết mà buồn muốn khóc, anh thấy cô đơn quá đỗi. Hãy cho anh một cơ hội để yêu em lần nữa. Nhiều đêm anh chỉ muốn ôm em vào lòng, và hôn em, và chúng ta sẽ lại có những đêm mặn nồng, ngọt ngào như ngày xưa đó, ngày anh chưa mất em…”.
Cuối cùng rồi anh ta cũng thừa nhận là anh ta đã mất tôi. Thôi thì, đó là kết cục mà anh ta chọn lấy.
Theo WTT
Sốc ngất khi biết vì sao đã có 3 đứa con mà vợ vẫn nằng nặc đòi nhận nuôi đứa bé chỉ sau..
Thấy vợ tốt với đứa bé đó quá mức, thậm chí có lúc còn mắng mấy đứa con ruột vì lỡ làm nó ngã, tôi mới sinh nghi. Có khi nào đó là con rơi của vợ tôi không nhỉ?
Ảnh minh họa
Vợ chồng tôi cưới nhau đã được 10 năm, có với nhau 3 đứa con, nếp tẻ đều đủ cả. Nói chung là cuộc sống rất hạnh phúc, viên mãn, chẳng thiếu thứ gì cả. Tôi đang làm trưởng phòng cho một công ty truyền thông, vợ tôi thì làm giáo viên, con chúng tôi vì thế được dạy dỗ rất chu đáo, cẩn thận. Có một người vợ như thế cũng khiến tôi mãn nguyện vô cùng.
Ấy vậy mà cuộc sống của vợ chồng chúng tôi bỗng dưng đảo lộn khi vợ tôi cứ nằng nặc đòi nhận đứa bé 3 tuổi có vết bớt kỳ dị về làm con nuôi. Nghe nói cô ấy gặp đứa bé này ở trại trẻ mồ côi trong lần đi từ thiện. Tôi không đồng ý nên bảo với vợ:
- Vợ chồng mình có con trai con gái đủ cả, tại sao phải nhận thêm con nuôi hả em? Kinh tế vợ chồng mình cũng đâu đến mức dư dả cho lắm.
- Nhưng nó trông rất tội nghiệp anh ạ. Ở trại trẻ không ai chơi với nó vì nó có vết bớt kỳ lạ, nó đáng thương lắm. Mình nên làm phúc để sau này con cái mình được nhờ. Nó cũng có ăn uống gì tốn kém lắm đâu, em sẽ dạy học ở nhà cho nó.
- Anh nói thật là nuôi một đứa trẻ con tốn kém vô cùng. Em cứ liệu mà tính. Hơn nữa còn con cái chúng mình, nó có chấp nhận không khi có một đứa trẻ lạ ở trong nhà? Em có nghĩ đến những thứ đó không?
- Em chỉ nghĩ đến việc nó là đứa bé tội nghiệp thôi. Anh không nghĩ đến cảnh nó không có ai yêu thương, chăm sóc à?
- Kệ em, em muốn làm gì thì làm, anh không nói nữa.
Tôi giận vợ suốt một tuần liền. Cô ấy không nghe lời tôi, cứ mang đứa bé ấy về nhà rồi làm thủ tục nhận con nuôi các thứ. Cô ấy đặt tên cho đứa bé là Nam, tên ở nhà là Bon. Các con của tôi ai cũng quý nó, cứ cưng nựng nó như búp bê ấy. Có thêm đứa trẻ con 3 tuổi trong nhà, vợ tôi cứ bận rộn kiểu gì ấy, chả có thời gian chăm sóc cho tôi gì cả.
(Ảnh minh họa)
Tôi khó chịu với đứa trẻ đó lắm, thế nên mỗi khi có cơ hội là tôi cứ cấu véo nó cho nó khóc thét lên mới hả giận. Thường những lúc đó vợ tôi không có mặt ở nhà, chỉ có cô giúp việc chăm nó. Đến tối về, nhìn người đứa con nuôi thâm tím, vợ tôi mắng cô giúp việc như té tát mà không biết đó là do tôi làm.
Thấy vợ tốt với đứa bé đó quá mức, thậm chí có lúc còn mắng mấy đứa con ruột vì lỡ làm nó ngã, tôi mới sinh nghi. Có khi nào đó là con rơi của vợ tôi không nhỉ? Nếu như không phải thì tại sao vợ tôi lại nhiệt tình đến như vậy nhỉ? Tôi bèn lập kế hoạch tìm hiểu nguyên nhân.
Tôi đến trung tâm nơi đứa bé được nhận vào nuôi, trước đây mọi thủ tục nhận con nuôi chỉ do vợ tôi lo liệu, tôi chỉ ký tên mà thôi. Tôi đến trung tâm rồi viện ra lý do để hỏi gốc gác của đứa bé đó.
- Anh đợi em tí nhé, để em lục lại hồ sơ - Cô gái làm ở trung tâm bảo trợ xã hội bảo tôi ngồi chờ rồi chạy đi.
Tôi hồi hộp vô cùng, tôi sẽ xem sơ yếu lý lịch rồi truy tìm ra gốc gác đứa bé đó.
- Đây, mẹ đứa bé là chị Nguyễn Thị Huyền, bố là Đặng Văn Dũng.
Tôi nghe xong tên bố mẹ thằng bé thì hơi choáng. Đó là tên cô bồ cũ của tôi. Mấy năm trước, trong lúc vợ tôi bầu bí, tôi buồn quá nên đã đi cặp bồ ở bên ngoài. Tôi chỉ mong là không phải cô ta vì tôi không yêu cô ấy, chỉ cặp kè vậy thôi. Thậm chí khi cắt đứt, tôi còn cho cô ta 300 triệu rồi bắt cô ta viết bản cam kết không được phá hoại cuộc sống của tôi, nếu không thì tôi sẽ đòi lại số tiền gấp đôi. Từ đó trở đi, tôi không còn thấy thông tin gì của cô ta nữa.
Tôi xin thêm thông tin của mẹ đứa bé rồi chết lặng khi biết đó là cô bồ của tôi. Để cho chắc, tôi về lấy tóc của đứa con nuôi mang đi xét nghiệm ADN để rồi chết ngất khi biết đó là đứa con của mình với Huyền. Tôi không hỏi được lý do vì sao Huyền bỏ đứa bé đó lại rồi bỏ đi biệt xứ. Tối hôm đó về nhà, tôi thấy vợ ngồi lau trán cho đứa con nuôi nhưng thực chất là con đẻ của mình vì nó bị sốt, tôi quỳ xuống lắp bắp:
- Em... sao em lại biết? Anh xin lỗi. Sao em không nói với anh câu nào...
- Em không muốn nói nữa, đứa bé không có tội tình gì. Nhưng em hy vọng anh học được điều gì đó từ chuyện này và không còn vô trách nhiệm với vợ con nữa.
Tôi ôm lấy vợ khóc nức nở, vừa xin lỗi vừa cảm ơn cô ấy. Tôi không ngờ rằng vợ tôi lại tốt bụng và nhẫn nhịn đến như thế. Thế mà tôi khi nào cũng nghi ngờ cô ấy, lại còn đối xử không ra gì với đứa con của chính mình. Tôi tự hứa với lòng mình rằng, tôi phải sửa sai ngay lập tức.
Theo blogtamsu
Vợ cầm chiếc khăn bước tới phòng tắm nói với ô sin: "Để chị lau người cho em, chứ chồng chị đang bận làm việc rồi" Anh yêu về rồi hả, anh đưa cho em cái khăn tắm vào đây lau người cho em với. - chị cười nụ cười chua chát, cay đắng cầm theo chiếc khăn tắm đi vào phòng tắm rồi nói... Chị từng có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên cạnh chồng con. Bởi vì chị là người phụ nữ biết chu...