Mặn nồng vợ chồng đâu phải chỉ những ái ân
Mà để nghe thở dài, để biết cơ thể bất ổn của nhau, để thấy hôm nay có thể người nọ đang có chuyện không vui…
Bạn kêu chán. Hôn nhân sau 10 năm đã cũ mòn, bạn nói với tôi rằng, chỉ cần ra vô nhìn thấy mặt đã chán. Nhìn chiếc bụng người đàn ông 40 tuổi không còn “sáu múi”, đã bắt đầu to tròn như bà bầu, thì chán. Nhìn cái miệng ngáp ngoác thật to chứ không ý tứ che lại như hồi mới yêu, cũng chán. Lâu lâu cái miệng hôi sì lại áp sượt qua má mình, lại chán; chả bù với hồi đó, vừa đánh răng thật sạch, còn cẩn thận nhai thêm kẹo cay. Ấy là chưa kể, chuyện “bài vở” thì năm khi mười họa; chả bù với hồi đó cứ hùng hục lao vào, thật chán.
Tôi hỏi thế bạn có nhìn lại bản thân để tự chán mình không. Bạn tự tin khoe bàn tay 10 ngón 10 màu khác nhau, chớp đôi mắt gắn mi giả như đào hát, khoe bộ đồ lót vừa mua giá bạc triệu và khẳng định chắc nịch: “Mình thấy mình quá tuyệt vời chứ chả có gì chán cả. Mình sành điệu hơn hồi đó, chín chắn hơn và thậm chí mình xinh đẹp hơn”.
Ừ thì bạn sành điệu hơn, xinh đẹp hơn, chín chắn hơn và có thể còn chủ động hơn khi ở trên giường chứ không còn e thẹn như “hồi đó” nữa. Vậy tại sao bạn lại nhìn người bạn đời là thấy chán? Đó là vì thanh xuân bạn đã không đủ mặn nồng để trân trọng từng milimét da thịt của người bên gối. Trước khi cưới bạn, “người ta” đâu có bụng phệ, da sần, ngoác miệng ngáp vô duyên. Càng không bị miệng hôi mất lịch sự, cũng chẳng ơ thờ chuyện yêu thương.
Mười năm, bạn đã sử dụng ra sao mà “hàng” hỏng hóc, trục trặc từ phần mềm tới phần cứng vậy? Có phải lâu nay, chàng đi làm về trễ, bạn giận dỗi rồi bỏ chàng với mâm cơm nguội? Soạn quần áo cho chàng tắm và ly chanh nóng cho chàng, bạn cũng đã quên? Có phải 10 năm qua, bạn đã bỏ dần sự quan tâm khi chồng lỡ quá chén? Bạn cũng chẳng còn tỉ mỉ tháo từng chiếc cúc áo để lau người cho chồng bằng khăn ấm, không thèm pha ly sắn dây giã rượu và ép anh uống từng muỗng đến hết mới thôi. Có lẽ bạn cũng không còn ôm chặt anh, thủ thỉ rằng, “mai mốt đừng uống nhiều thế nhé, em sợ lắm”. Và chắc rằng, nhiều lần chàng say, bạn đã bỏ chồng nằm bơ vơ trên ghế sa-lon kèm cái quạt chứ chẳng có mùng mền chi cả. Bạn cũng “quản” cả hầu bao của chồng, để anh ấy không có cơ hội tòm tem, bằng cách mỗi ngày phát cho chàng “vài chục lẻ”.
Bạn có biết cảm giác của người đàn ông khi không có tiền trong túi không? Nó không đơn giản là khó xử khi bạn bè rủ rê mà còn ảnh hưởng tới sĩ diện. Thế mà người đàn ông của bạn vẫn ngoan ngoãn chấp hành cả chục năm nay. Đến bây giờ, không chỉ “bộ khung” anh xuống dốc, tâm tư, tình cảm có lẽ cũng tuột dốc không phanh rồi.
Bạn không còn lắc lư mái đầu và gõ gõ mấy ngón tay lên thành ghế nữa. Mặt bạn cúi xuống ra chiều suy nghĩ. Vô tình, tôi thấy da đầu bạn li ti những sắc trắng. À, bạn cũng 40 tuổi rồi còn gì.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Bạn ạ, mặn nồng vợ chồng không phải là khi ái ân cứ hừng hực mà là trân trọng nhau từng thói quen, từng cảm xúc từ buổi đầu bên nhau; để nghe chồng thở dài là mình biết anh đang có việc lo lắng, anh trở mình không yên giấc là biết cơ thể anh bất ổn, để thấy hôm nay anh ăn ít có thể vì anh đang có chuyện không vui.
Nếu bạn đã từng mặn nồng như thế, bạn sẽ yêu thương hơn chiếc bụng “sáu múi gom thành một” của anh. Nếu bạn từng mặn nồng như thế, bạn sẽ yêu thương hơn cái miệng ngáp không ý tứ kia, bởi anh đã xem bạn là một phần thân thể của mình, nên không cần lịch sự nữa. Và bạn sẽ càng thông cảm hơn khi giây phút riêng tư của anh dành cho bạn đã giảm cả chất lượng lẫn số lượng, bởi áp lực công việc và thời gian đã làm con người ta mòn mỏi.
Bạn gật gù nói nước đôi “mình sẽ cố”. Tôi mong bạn sẽ “cố”, không chỉ cho người, mà cho con cái và cả chính mình.
Theo Báo Phụ Nữ
Choáng váng khi biết mình bị vô sinh mà vẫn... "đủ nếp, đủ tẻ"
Tang chứng, vật chứng rành rành, Quỳnh đành nức nở rằng cả hai đứa con đều là con của Thạch, rằng em không thể quên tình xưa khi mà Thạch vẫn thường xuyên hẹn hò, gặp gỡ những lúc tôi công tác vắng nhà.
Ngày đó tôi bước vào lớp 12, còn Quỳnh mới vào lớp 10. Quỳnh nhập học hôm trước, hôm sau bọn con trai lớp tôi đã kháo nhau về một em xinh tươi, gái thành phố chính hiệu, sành điệu và nhìn bên ngoài có thể thấy đây là con nhà giàu...
"Mắt con trai, tai con gái" nên chuyện bàn tán, nhận xét này nọ về các em gái mới vào trường của lũ con trai choai choai chúng tôi là lẽ thường tình. Việc học, việc thi cử của năm cuối cấp, thi đại học đã cuốn chúng tôi vào vòng quay, vì vậy khi làm lễ ra trường, bất ngờ Thạch, cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi suốt 3 năm học mới tiết lộ bí mật rằng Quỳnh vừa mới nhận lời làm bạn gái của Thạch cách đây có... 1 tuần!
Hơi một chút ngỡ ngàng, hơi một chút tiếc nuối vì thực ra tôi cũng có chút cảm tình với Quỳnh. Nhưng hoa thơm chỉ có hạn mà bướm, ong nhiều vô kể nên thôi mừng cho Thạch là thượng sách. Thạch đỗ vào một trường đại học tận một tỉnh miền Trung, con tôi được một suất học bổng ở nước ngoài nên chúng tôi bặt tin nhau từ đó.
(Ảnh minh họa)
Tốt nghiệp về nước, tôi làm việc ở một công ty có vốn đầu tư của nước ngoài, cuộc sống khá dễ chịu, khi mà sau 6 năm phấn đấu, cống hiến hết sức mình tôi đã có chổ đứng vững vàng, có kinh tế ổn định, mua được căn hộ chung cư, mua được xe ôtô để an cư, lạc nghiệp.
Bước vào tuồi 28, phần bố, mẹ ở quê luôn giục giã vì tôi là trai trưởng, phần nhận thấy cũng đã đến lúc cần có một mái ấm hoàn thiện cho bản thân và báo đáp công ơn cho tổ tiên, bố, mẹ nên tôi lên kế hoạch đi tìm nửa kia cho mình. Không biết phải bắt đầu từ đâu, vì thực ra mãi học, mãi làm trái tim tôi chưa có nhịp đập lỗi nhịp trước một bóng hồng nào.
Rồi tình cơ tôi gặp Quỳnh trong một cuộc hội thảo khoa học. Nếu Quỳnh không chủ động đến bên tôi để tay bắt mặt mừng có lẽ tôi không nhận ra em. Quỳnh đẹp sang trọng đằm thắm, thời trang son phấn hợp mốt khiến em nổi bật ở hội trường.
Kết thúc buổi họp tôi đã có trong tay số điện thoại của Quỳnh và được Quỳnh cho cái hẹn để tâm sự...Tưởng rằng đôi trai đẹp, gái sắc Thạch, Quỳnh đã chung nhà, không ngờ Quỳnh buồn buồn cho biết họ đã chia tay sau 4 năm yêu nhau mặn nồng.
Lí do thật đời thường vì Thạch số đào hoa, ngoài Quỳnh, Thạch còn có cả hàng tá người đẹp xếp hàng, mà người nào Thạch cũng không nỡ làm họ...giận! Quỳnh chủ động nói lời yêu tôi và chỉ sau chưa đầy một năm chúng tôi đã tay trong tay về căn hộ chung cư của tôi bằng một đám cưới đủ đầy, đầm ấm.
Tôi tôn thờ Quỳnh bởi sau một năm làm vợ em đã cho tôi, cho bố, mẹ tôi nở mặt, nở mày khi đón cậu ấm nối dõi ra đời. Rồi bé gái thứ hai bụ bẫm, kháu khỉnh cũng đón nhận tình cảm của ông, bà nội, ngoại đôi bên và cả bố, mẹ chỉ sau anh trai bé 3 năm.
Tôi thật vui, thật hãnh diện khi con gái, con trai tôi mang gen đẹp của Quỳnh, mỗi lần ở bên vợ, con tôi ngỡ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất.
(Ảnh minh họa)
Thế nhưng không may chuyện tế nhị vợ, chồng giữa tôi và Quỳnh đang thăng hoa thì bỗng dưng tôi gặp trục trặc. Lo lắng tôi giấu vợ đi khám nam khoa ở bệnh viện chuyên khoa tin cậy. Tôi bàng hoàng, tưởng chừng ngất xỉu tại phòng khám khi tận tai nghe bác sỹ thông báo và tận mắt đọc kết quả xét nghiệm rằng do một khiếm khuyết của tạo hóa mà tôi mắc chứng vô sinh.
Biết không thể qua mặt tôi vì tang chứng, vật chứng rành rành, Quỳnh đành nức nở rằng cả hai đứa con đều là con của Thạch, rằng em không thể quên tình xưa khi mà Thạch vẫn thường xuyên hẹn hò, gặp gỡ em những lúc tôi công tác vắng nhà. Tôi quá tin, quá yêu vợ nên thành người đổ vỏ, hay Quỳnh quá cao tay nên thành công trong chuyện cắm sừng chồng?
Theo Eva
Vợ đi công tác, vừa về đến phòng khách đã thấy ngay chứng cứ chồng ngoại tình Trung ngoại tình không phải không nghĩ đến vợ, nhưng nghĩ đến là anh liền tặc lưỡi. Mỗi tuần đi công tác lâu đến như vậy, chắc gì cô đã không cắm lên đầu anh vài ba cái sừng? Trong cuộc sống hôn nhân, điều đáng sợ nhất không phải là ly hôn, mà đó chính là chưa ly hôn nhưng trong mắt...