Màn kịch trả đũa “Sở khanh” có vợ thích lừa tình gái trẻ
Tầm 10 phút sau, một chiếc taxi đỗ ở cửa khách sạn, một người phụ nữ khệ nệ bụng bầu bước xuống, vội vã vào trong. Chắc hẳn đây là vợ hắn, thời gian trùng khớp, với lại bà bầu hình như cũng không có việc gì để vào khách sạn.
Hắn tấn công cô nhiệt tình, dành rất nhiều thời gian cho cô, đưa cô về căn nhà nơi hắn đang sống 1 mình tách riêng khỏi bố mẹ, dẫn cô tới gặp bạn bè của hắn. Có lẽ biết cô đa nghi, nên hắn đã làm mọi cách để cô tin tưởng. Và cô đã tin, hắn chưa có vợ, cũng không có gì giấu giếm cô cả.
Cô bắt đầu nghiêm túc tìm hiểu hắn. Nói cho công bằng thì hắn đẹp trai, phong độ, nói chuyện có duyên, lại làm việc ở một công ty lớn, là một đối tượng lý tưởng. Khi nói về công việc, hắn rất hiểu biết và chuyên nghiệp, nên cô khá tin tưởng hắn chính là nhân viên cấp cao ở công ty nước ngoài mà hắn nói. Rồi cô cũng nghĩ, nếu sống mà toàn nhìn thấy gian dối và lừa lọc thì khổ quá, vì thế cô đè thấp sự cảnh giác của mình xuống, thả lỏng mình, vui vẻ tận hưởng mối quan hệ yêu đương với hắn.
Nhưng một ngày, cô biết được, thực ra hắn đã có vợ. Cô có người bạn làm quản lý ở nhà hàng tổ chức tiệc cưới, rất vô tình cô lại biết được tên của hắn có trong danh sách những khách hàng đặt tiệc, và khi cô xem ảnh do nhà hàng lưu lại làm kỷ niệm thì khuôn mặt quen thuộc ấy không thể lẫn đi đâu được, là hắn chứ còn ai vào đây. Hắn mới cưới vợ được hơn 1 năm, vậy mà đã lăm le giấu vợ ra ngoài tán gái, cũng dối trá cô chưa kết hôn để lừa tình, thật là một gã đàn ông đốn mạt.
Ảnh minh họa.
Cô tìm đến nơi hắn ở, hỏi han hàng xóm xung quanh thì biết, chủ nhân căn nhà đã ra nước ngoài, thi thoảng mới về 1 lần. Sau này cô hiểu ra, căn nhà đấy là của bạn hắn, cho hắn mượn làm đạo cụ diễn kịch, còn tất nhiên, bình thường hắn phải ở nhà với vợ rồi. Cô tìm đến công ty mà hắn nói để tìm hiểu thì nhận được kết quả, chả có nhân viên cấp cao nào như hắn cả. Hóa ra từ đầu tới cuối cô bị lừa một cách triệt để rồi. Bây giờ ngay cả đến việc tìm hắn cũng trở nên khó khăn, ngoài số điện thoại. Các mạng xã hội, đặc biệt thay, hắn không dùng một ứng dụng nào, hoặc giả hắn không nói cho cô biết. Một nỗi uất hận trào dâng trong lòng.
Thù này không trả thì cô làm sao mà nuốt trôi nổi. Cuối tuần, cô thiết kế một cuộc hẹn với hắn. Sau khi ăn uống xong, cô ỡm ờ mời gọi hắn vào khách sạn. Hắn mừng như bắt được vàng, nghĩ bụng đầu tư bao ngày giờ cũng tới lúc hái quả. Lên tới phòng thuê, cô bắt hắn cởi quần áo dài treo ở bên ngoài rồi đùn hắn đi tắm bằng được, còn dặn dò hắn tắm thật kỹ thật sạch.
Hắn vừa đóng cửa nhà tắm, cô liền túm ngay lấy chiếc điện thoại hắn để ở túi quần. Hắn dám để quần ở ngoài vì nghĩ điện thoại đã cài mật mã, cô có lần mò cũng không phát hiện được gì. Từ lúc quen nhau, cô chưa bao giờ sờ vào điện thoại của hắn, vì nghĩ tôn trọng quyền riêng tư mỗi người. Y như rằng, điện thoại của hắn có mật khẩu. Cô tháo sim điện thoại hắn lắp sang một chiếc điện thoại cô mang theo sẵn, lần tìm vào trong danh bạ, thấy chình ình ngay một số được lưu dưới tên “Tình yêu của đời tôi”.
Chắc hẳn là vợ hắn đây rồi. Kể cả hắn không lưu danh bạ trên sim mà lưu trong máy thì trong nhật ký cuộc gọi hoặc phần tin nhắn, hẳn là sẽ có dấu vết để lại, cô vẫn có thể tìm được. Chỉ khoảng 2 phút cô đã hoàn thành xong việc lấy được số điện thoại của vợ hắn. Cô dùng máy mình nhắn một cái tin: “Chị là vợ anh Hưng phải không? Đến ngay khách sạn, phòng Y, chồng chị đang ngủ với gái ở đó. Chị đến ngay đi còn kịp, nếu không sẽ bỏ lỡ mất đấy”. Ngay lập tức có tin nhắn trả lời: “Cô là ai?”, nhưng cô không nhắn lại, mà tắt luôn máy.
Cô tin, một người vợ bình thường ắt hẳn sẽ chẳng thể bình tĩnh nổi khi nhận được tin nhắn như vậy, sẽ lao đến ngay, không phải cũng chẳng mất gì, mà phải thì sẽ biết được chuyện xấu của chồng mình làm bên ngoài. Cô để một chiếc quần lót phụ nữ mang theo sẵn vào dưới chăn, sau đó nói với gã đàn ông vẫn đang háo hức tắm rửa thơm tho trong toilet: “Em xuống dưới nhà mua áo mưa nha tình yêu! Chắc hẳn anh vẫn chưa chuẩn bị phải không”. Cô xách túi xuống ngồi đợi ở 1 góc khuất trong quán cà phê đối diện, nhưng vẫn có thể nhìn sang cửa khách sạn.
Tầm 10 phút sau, một chiếc taxi đỗ ở cửa khách sạn, một người phụ nữ khệ nệ bụng bầu bước xuống, vội vã vào trong. Chắc hẳn đây là vợ hắn, thời gian trùng khớp, với lại bà bầu hình như cũng không có việc gì để vào khách sạn. Giờ thì cô hiểu ra tại sao hắn lại phải ra ngoài tìm niềm vui rồi, thì ra vợ hắn đang bầu bí sắp sinh con. Cô cười mỉa mai, khi hắn bị vợ bắt được quả tang đang trần truồng trong phòng khách sạn, trên giường còn có đồ lót của phụ nữ, dù không túm được nhân vật nữ chính, nhưng một cơn thịnh nộ hắn phải chịu từ vợ chắc chắn là không thể tránh khỏi.
Thật khó có thể đưa ra lý do nào hợp lý để bao biện cho hành động hắn vào khách sạn và những chứng cứ ở hiện trường. Hơn nửa tiếng sau, hắn và vợ người trước người sau bước ra khỏi khách sạn, mặt ai người ấy đều sầm sì, nặng nề. Đợi cả 2 người lên xe đi rồi, cô rút điện thoại, bật nguồn lên và nhắn cho hắn 1 cái tin: “Thế nào? Quà của tôi có thích không, hả kẻ đã có vợ còn muốn đi lừa tình con gái nhà người ta? Từ hôm nay biến ngay khỏi cuộc sống của tôi, nếu còn dây dưa lằng nhằng hay có ý trả thù thì tôi sẽ đến gặp thẳng vợ anh, chứ không đơn giản chỉ là thế này đâu”. Nhấn nút gửi tin nhắn xong, cô dứt khoát chặn luôn số điện thoại của gã đàn ông đó không chút lưu luyến.
LIÊN HƯƠNG/Doisongphapluat