Màn kịch của một người đàn bà
Nói rồi, Thảo bước ra khỏi căn phòng. Cô cố gắng để không bật khóc. Cô đi thật xa, thật xa căn phòng với hai người mà cô từng yêu thương đó.
Cánh cửa căn phòng vang lên một tiếng gõ thật dè dặt. Phương Thảo thấy lòng rạo rực và nhiều cảm giác. Cô nín thở, bước gần về phía cửa và khẽ mở ra. Đứng trước bậc thềm là Chí. Người đàn ông mà bao năm qua cô vừa yêu, vừa hận.
Chí không đợi Thảo nói thêm điều gì nữa, chỉ cần nhìn hàng nước mắt lăn dài trên gò má của Thảo là anh đã thấy đau lắm rồi. Chí lao vào phòng, ôm chặt lấy Thảo. Cánh cửa phòng cũng đóng thật nhanh. Họ đã chờ đợi quá lâu để có được giây phút này. Bao nhiêu lỗi lầm, tiếc nuối và cả những gánh nặng họ mặc kệ và trút bỏ hết.
Đêm hôm ấy, Thảo nằm trong vòng tay Chí và hạnh phúc vô vàn:
- “Sau đêm nay, em muốn trả anh về cho Bích, dù sao với phụ nữ, việc bị phản bội là điều đau khổ nhất…”
- “Em đang nói về em của ngày xưa đó sao?”
- “Vì em hiểu cảm giác bị cướp mất người mình yêu thương nên em mới thông cảm cho Bích của hiện tại. Dù sao, cũng vì yêu anh nên cô ấy mới giành từ em như vậy. Nhưng chỉ cần anh luôn yêu em, trong lòng anh có em là đủ rồi. Những ngày qua em đã rất hạnh phúc. Còn từ mai, chúng ta hãy dừng lại đi. Em không thể mãi yêu anh trong bí mật như thế này được.”
- “Chờ anh thêm chút nữa. Anh sẽ ly hôn với Bích. Em biết rõ, anh không hề yêu cô ấy. Đó chỉ là một tai nạn. Anh cưới Bích vì thương đứa con trong bụng cô ấy mà thôi. Rồi sau khi sinh con xong, nhất định anh sẽ bỏ cô ấy để quay về bên em. Vốn dĩ chúng ta là của nhau cơ mà…”
- “Nhưng em sợ… người đời sẽ nguyền rủa em. Rằng em lại đi cướp chồng của bạn thân”
- “Chính cô ấy mới là người đi cướp chồng của em chứ. Nếu cô ấy không xen vào mọi chuyện thì làm sao anh lấy Bích”.
- “Nhưng… không nhưng gì cả… Em ngủ đi nào.”
Thảo khép hờ đôi mắt, hàng nước mắt cứ lăn dài… Chỉ còn đêm nay nữa mà thôi.
Bích ngồi thẫn thờ trong căn phòng. Trên bàn, mâm cơm nguội ngắt vẫn đậy lồng bàn để đó. Căn nhà với sự sang trọng, tiện nghi và giàu có đó càng trở nên lạnh lẽo hơn gấp bội khi chỉ có một mình Bích. Cô muốn khóc mà không thể khóc được.
Bích mở tin nhắn điện thoại đó ra thêm lần nữa. Đây là lần thứ bao nhiêu mà cô đọc? Cô đã đọc nó cả trăm lần nhưng lại không có đủ can đảm đi làm cái việc mà dòng tin nhắn đó muốn cô thực hiện. Cô sợ phải tin vào sự thật.
Video đang HOT
Cuối cùng Bích đứng lên, thay bộ đồ. Cô khệ lệ bắt một chiếc taxi vì bụng bầu tháng thứ 8 khiến cô không đủ tự tin để chạy xe máy một mình trong tâm trạng hoảng loạn như thế này. Ít ra, ngồi trên taxi, nếu cô khóc, cô cũng còn có đôi tay để mà lau nước mắt.
Bích lưỡng lự khi đứng trước cửa phòng. Cô định quay về nhưng rồi cô nhắm chặt đôi mắt lại để lấy can đảm. Bích gõ cửa phòng, tiếng gõ cửa dứt khoát, mạnh mẽ và đầy nỗi hờn tủi.
Thảo giật bắn mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Chí chấn an Thảo: “Không sao đâu, chắc là nhân viên khách sạn, để anh ra mở cửa xem sao”.
Chí vùng dậy và ra mở cửa. Anh chết chân khi thấy người đứng trước mặt mình là Bích, người vợ đang mang thai đứa con tháng thứ 8 của anh!
- “Tại sao em lại đến đây?”
- “Tại sao em lại không được đến đây? Em là một người đàn bà bị chồng phản bội, lẽ nào em không có quyền được đến tận nơi để bắt gặp cảnh anh ta ngủ với người tình”.
- “Em theo dõi tôi?”
- “Không, thật tiếc là việc mang thai đứa con này của anh không cho tôi thời gian và sức lực để làm thế. Nhưng tôi muốn yên mà đời không cho. Có người đã nhắn tin cho tôi và nói cho tôi biết cái việc cao cả mà anh đang làm ở khách sạn này”.
- “Ai, ai đã nhắn tin cho em?”
Bích còn chưa kịp trả lời thì từ phía sau lưng Chí, một câu nói lạnh lùng vang lên:
- “Là tôi!”
Chí quay đầu nhìn lại, đó là Thảo. Cô hoàn toàn khác biệt với vẻ ngoài non nớt, lo sợ ban nãy. Đổi lại là một hình ảnh đầy khinh khi, ngạo mạn:
- “Anh ngạc nhiên lắm à? Có gì đâu mà ngạc nhiên. Năm xưa anh lên giường với Bích, chẳng phải là anh cũng toan tính cả rồi hay sao. Giờ chỉ là kết cục của những gì anh lựa chọn mà thôi. Anh tưởng chúng tôi chỉ là lũ đàn bà ngu ngốc, yêu anh và không biết rằng chúng tôi chỉ là con cờ trong tay anh?”
- “Tại sao cậu lại nói thế?” – Bích nhìn Thảo đầy ngạc nhiên.
Thảo bước gần về phía Bích. Cô xoa tay lên bụng bầu tháng thứ 8 của người phụ nữ đã từng là bạn thân thiết nhất của mình:
- “Tôi biết, cậu sẽ sốc khi biết sự thật này. Cố gắng giữ gìn sức khỏe để sinh con nhé. Đứa trẻ không có tội. Còn anh ta, cậu muốn chấp nhận hay không thì tùy. Cậu có muốn tin tôi hay không cũng tùy cậu. Nhưng có một sự thật mà cậu cần phải biết. Người mà anh ta lựa chọn để lấy làm vợ là cậu. Đó là mong muốn của anh ta, đó tuyệt nhiên không phải là một sai lầm. Vì thế, cậu đừng trách mình đã cướp người yêu trong tay tôi. Con gái, sinh ra là phận gái đã khổ rồi. Ngay cả khi cậu không giành anh ta thì anh ta cũng bỏ tôi để lấy cậu mà thôi. Nếu có lỗi, thì chỉ là, cậu cũng đem lòng yêu anh ta giống như tôi thôi”.
- “Nhưng… thực sự là anh ấy đâu có lí do gì để chọn mình? Anh ấy yêu cậu cơ mà. Mình cũng chỉ vì thương con mà đồng ý thôi… Mình không thể nào chiếm được trái tim anh ấy như cậu cả. Nhưng vì mình cảm thấy quá có lỗi nên không dám gặp cậu để nói lời xin lỗi… Mình đã ra đi như một kẻ hèn nhát”
- “Cậu có một thứ mà tôi không có… Nhà cậu giàu. Cậu hiểu chứ? Gia đình cậu sẽ là bước đệm tốt cho tiền đồ của anh ta. Mà những thứ đó, tôi nào có được. Đó là lí do anh ta bỏ tôi để đến bên cậu. Cậu không có lỗi, bởi khi mà anh ta đã cố tình giăng bẫy khiến cậu phải lòng anh ta thì một cô gái yếu đuối như cậu sẽ yêu thôi. Chúng ta… chỉ là con cờ trong tay hắn”.
Thảo vỗ nhẹ vào vai Bích để động viên: “Giờ cậu biết sự thật rồi đó. Quyết định thế nào là tùy cậu”.
Chí cúi gằm gương mặt. Anh không dám ngẩng đầu nhìn cả hai người phụ nữ đó. Họ đã yêu anh, một tình yêu dù đến trước hay đến sau nhưng đều là thật lòng. Anh lí nhí nói vài lời:
- “Bích! Anh xin lỗi. Anh thực sự có lỗi với em. Anh biến em thành kẻ cướp người yêu của bạn thân. Là vì anh ích kỉ… Nhưng Thảo à, thực lòng… anh yêu em”.
Thảo dừng lại, cô không nhìn Chí:
- “Cảm ơn anh! Nhưng tình yêu đó không nhiều như anh yêu bản thân mình đâu. Tôi xin từ chối nó. Nếu được, anh hãy dồn tình yêu đó vào để yêu Bích. Cô ấy cần anh hơn tôi”.
Nói rồi, Thảo bước ra khỏi căn phòng. Cô cố gắng để không bật khóc. Cô đi thật xa, thật xa căn phòng với hai người mà cô từng yêu thương đó. Thảo sờ tay lên bụng mình: “Mẹ sẽ giữ bí mật này cho riêng mình thôi, con nhé”.
Theo Guu
Màn kịch dại dột trị chồng 'đi đêm' của cô vợ trẻ
Cách giữ chồng "có 1 không 2" của người phụ nữ không những không có tác dụng mà còn khiến anh chồng nổi điên, trả vợ "về nơi sản xuất".
"Chiêu độc" giữ chồng
Những ngày làm thuê cho một cơ sở sữa đậu nành ở Bắc Ninh, duyên phận đã run rủi cho Hùng gặp và nên duyên với chị Hằng. Hùng vốn là quản lý trực tiếp của Hằng tại xưởng nên việc tiếp xúc giữa 2 người diễn ra hàng ngày.
Sau một thời gian, chị Hằng đã chấp nhận tình yêu của anh Hùng. Rồi một đám cưới vui vẻ diễn ra, đánh dấu cuộc sống hôn nhân của hai người với những lời thề non hẹn biển. Không lâu sau đó, họ sinh được một cậu con trai kháu khỉnh.
Nhưng không ai ngờ, từ khi có con, Hùng bỗng dưng sinh tật chơi bời thâu đêm, có khi tới sáng mới về, bỏ mặc cô vợ trẻ cùng con nhỏ ở nhà. Chị Hằng nhiều lần nhỏ to khuyên chồng bớt chơi bời nhưng Hùng vẫn chứng nào tật ấy, thậm chí còn lớn tiếng chửi mắng vợ.
Ấm ức vì không giữ nổi chân chồng, sau nhiều đêm suy nghĩ, chị Hằng nghĩ ra một kế để dọa chồng. Chị chắc mẩm với tuyệt chiêu của mình, anh sẽ "giật mình" chạy ngay về bên vợ con.
Hôm đó, khi màn đêm vừa buông xuống, cũng là lúc anh Hùng đang "chén chú chén anh" ở ngoài, chị Hằng hớt hải gọi điện cho chồng: "Anh về ngay đi, về nhanh lên, nhà vừa bị cướp...!". Nghe thế, anh Hùng sợ hãi, luống cuống đến nỗi không đi nổi xe máy, phải nhờ người đèo về.
Dọc đường anh luôn miệng than thở, lo sợ cho hai mẹ con ở nhà...
Xe vừa dừng trước cổng, Hùng phi như bay vào nhà. Cảnh tượng đập vào mắt Hùng đầu tiên là người vợ trẻ ôm con ngồi thu lu trên giường, nét mặt chưa hết hoảng loạn. Như chỉ chờ có thế, chị Hằng bù lu bù loa, khóc lóc rồi thuật lại vụ cướp vừa xảy ra tại nhà mình cho chồng nghe: "Em đang cho con ngủ thì thấy có tiếng xe máy ở cổng, ngay sau đó thấy hai thanh niên bịt mặt đi vào nhà. Hai tên cướp cầm dao đe dọa nếu không đưa tiền sẽ giết... Em sợ nên đã đưa tiền vàng cho chúng và chúng bỏ đi rồi...".
Vẻ sợ hãi của chị Hằng làm anh Hùng tin sái cổ. Nhưng có một điều Hằng không thể ngờ tới là anh Hùng đã báo công an để truy tìm hai thủ phạm táo tợn vào tận nhà để cướp.
Hằng vì sợ bại lộ nên ra sức khuyên can chồng bỏ qua, "không nên phiền hà đến công an làm gì vì mẹ con em đã an toàn cả", nhưng Hùng nhất quyết trình báo. Theo những đặc điểm mà cô vợ trẻ cung cấp về "nhóm cướp", công an lập ra tổ điều tra, truy tìm gắt gao nhưng qua 1 ngày 1 đêm mà tung tích của 2 tên cướp vẫn bặt vô âm tín.
Vụ án tưởng chừng bế tắc thì các điều tra viên nhận thấy một số tình tiết đáng ngờ. Đó là xung quanh địa bàn không có đối tượng nào như chị Hằng nói. Hơn nữa gia đình Hùng cũng thuộc diện khó khăn trong thôn, chẳng có của nả đáng giá trong nhà. Thế nên việc bọn cướp nhằm vào một ngôi nhà "bình dân" là điều rất lạ. Trong khi đó, cô vợ trẻ luôn miệng: "Thôi thôi nếu không tìm thấy thì thôi, gia đình chúng tôi không muốn làm to chuyện nữa...".
Sau một hồi thuyết phục và chứng minh bằng những chứng cứ bất thường, cuối cùng Hằng biết chẳng giấu được nên đánh thú nhận với các điều tra viên.
Hằng lý giải cô dựng lên màn kịch bị cướp vì không thể chịu được cảnh chồng hôm nào cũng đi chơi đêm rồi rượu chè say khướt, đặc biệt là vài tháng trời "chẳng thèm động đến vợ". Hằng nghi chồng có bồ bịch nên mới dàn dựng vụ cướp để giữ chân chồng. "Em cũng đâu ngờ sự việc lại phức tạp như thế, em chỉ muốn dọa cho anh ấy sợ mà ở nhà với vợ con, thôi không đi chơi đêm nữa...", Hằng trình bày trong nước mắt.
Trước những lý do này, các điều tra viên cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Xét thấy hoàn cảnh Hằng mới học hết lớp 5, hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hằng cũng nhận biết được lỗi lầm, xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, công an chỉ nhắc nhở rồi cho Hằng được về nhà với con nhỏ mà không truy cứu trách nhiệm.
Mất cả "chì lần chài"
Vụ cướp khép lại nhưng màn kịch giữ chồng của Hằng lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi của dân làng. Anh Hùng thấy bị mất mặt với hành động của vợ nên đã chì chiết, mắng chửi vợ. Nhiều cuộc cãi vã nảy lửa đã xảy ra... Khi mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, Hùng làm đơn xin ly hôn, đuổi Hằng về nhà ngoại, không cho nuôi con. Hằng nhiều lần tìm đến gia đình chồng xin lỗi nhưng Hùng không chấp nhận. Trước tòa, anh Hùng cũng chứng minh được quyền và trách nhiệm nuôi con nên Hằng phải cay đắng chấp nhận "mất cả chì lần chài".
Sau phiên tòa thấm đẫm nước mắt, ai cũng cảm thương cho những hành động dại dột của Hằng. Chì vì muốn giữ chồng mà dựng lên vụ hoang báo ngây ngô, đẩy sự việc đến hồi chẳng thể cứu vãn. Thiên hạ cũng trách anh chồng cố chấp để tan nát một gia đình. Nếu anh biết vượt qua miệng tiếng thấu hiểu sâu sắc hành động dại dột của vợ thì đâu đến nỗi...
Theo Người đưa tin
Màn kịch gian xảo của người thứ ba Như làm sao có thể ngờ được, Huế hết lần này tới lần khác đóng kịch một cách đầy khéo léo và gian xảo như thế với mình... Ảnh minh họa Huế là cô em đồng nghiệp cùng công ty mà Như chơi thân. Cô quý mến Huế bởi Huế vui tính lại nhiệt tình, xởi lởi, hay giúp đỡ mọi người. Thêm...