Màn kịch cao tay hợp thức hóa sự phản bội của người yêu
Cô bị chính người yêu cũ của mình lừa rồi. “Hóa ra tất cả đều là mưu để rũ tình của anh ta” – cô cười chua chát, thầm nghĩ.
Ảnh minh họa
Nhận được lời chia tay đầy bất ngờ của người yêu, Thanh không khỏi sốc vô cùng. Cô và Chiến đang rất hạnh phúc sau 1 năm yêu nhau, ngẫm nghĩ rất nhiều cô cũng không tìm được lí do để lí giải cho việc muốn dứt tình của Chiến. Cô hỏi lí do thì anh cứ ngần ngừ rồi im lặng nhất định không chịu nói, chỉ rầu rĩ bảo: “Anh có chỗ khó xử, không thể nói rõ với em được!”. Thanh không cam tâm với lời giải thích như thế. Cô kiên quyết không chấp nhận chia tay nếu như Chiến không đưa ra được nguyên do rõ ràng, vì cô nghĩ 2 người đã yêu nhau từng ấy thời gian, có gì mà anh không thể nói thẳng được với cô, cho dù có phũ phàng khó chấp nhận đến mấy thì cô cũng có thể chịu đựng được. Trước thái độ cứng rắn của người yêu, Chiến đành nói: “Bố mẹ muốn anh cưới người khác! Đó là con gái người bạn thân của bố anh. Anh đã từ chối nhưng họ nói nếu anh không cưới cô gái đó thì sẽ không chấp nhận bất cứ ai khác làm con dâu ông bà”.
Thanh thần người ra khi nghe anh nói, quả thực cô chưa từng nghĩ đến có thể có lí do này. Cô cũng đã tới nhà anh ra mắt, và bố mẹ anh thể hiện ra khá thích cô mà, sao tự dưng lại quay ngoắt 180 độ như thế. Cô đem điều mình thắc mắc ra hỏi Chiến thì anh cười đau khổ: “Gia đình bác ấy mới từ nước ngoài trở về!”. À, ra là thế. Giờ thì Thanh đã hiểu rồi. Các bậc cha mẹ nhiều khi xử sự một cách cố chấp, thậm chí không cần biết đến lí lẽ như vậy đấy.
Những ngày sau đó, Chiến luôn trong trạng thái bơ phờ, mệt mỏi và chán nản vì thuyết phục bố mẹ anh không thành. Thanh xin anh để cô cùng anh đến gặp ông bà 1 lần, thể hiện tình yêu bền chặt của 2 người, mong ông bà không chia uyên rẽ thúy nữa. Nhưng chiến can cô, anh bảo giờ ông bà đang hướng toàn bộ sự ủng hộ về phía cô gái kia, muốn chia rẽ cô và anh, sự xuất hiện của cô chỉ khiến họ phản cảm mà thôi. Thanh thấy cũng phải, không nài nỉ thêm nữa.
Khi tới đường cùng, chẳng còn cách nào khác, Chiến đã rủ Thanh đi trốn. Anh muốn 2 người đến 1 nơi không có ai quen biết tạo lập cuộc sống mới, khi nào bố mẹ anh chấp nhận thì mới quay trở về. Nhưng sau 1 đêm suy nghĩ, Thanh từ chối. Nếu cô và Chiến bỏ đi, nghĩa là để được ở bên người mình yêu, cả cô và anh nhất định phải đánh đổi nhiều thứ. Hai người sẽ trở thành những đứa con bất hiếu. Chiến là con một, bố mẹ anh sẽ đau xót nhường nào. Bố mẹ cô nữa, sinh con ra, nuôi con vất vả bao năm vậy mà không được đường hoàng dắt tay con vào lễ đường, không được bế ẵm những đứa cháu xinh xắn của mình. Không biết là Thanh quá lí trí, hay cô là người hiểu chuyện, chín chắn, hoặc giả cô yêu Chiến chưa đủ nhiều, nhưng Chiến cũng không đề cập lại chuyện này nữa.
Ít ngày sau, Chiến bỗng gọi cho Thanh thông báo anh phải cưới vợ: “Anh xin lỗi, anh không còn cách nào khác. Anh yêu em nhưng anh phải cưới cô ấy cho bố mẹ vui lòng! Bố mẹ chỉ có mình anh, và anh cũng chỉ có một bố mẹ mà thôi!”. Chiến đã nói đến nước đó, Thanh cũng đành ngậm ngùi chúc anh hạnh phúc. Anh nói đúng, anh chỉ có 1 cha mẹ mà thôi. Vậy là mối tình đẹp của cô và anh đã kết thúc, không thể có đường cứu vãn. Cô và anh, mỗi người đi 1 con đường. Cô ở nơi này buồn thương, cũng tin chắc anh ở bên kia sẽ có những khoảnh khắc đau đáu về mình. Một ngày cuối tuần sau đó 2 tháng, Thanh đi siêu thị thì vô tình gặp bác hàng xóm gần nhà Chiến. Vì trước đây cô đã đến nhà anh chơi vài lần nên có dịp quen biết bác ấy. Sau vài câu hỏi thăm, bác ấy chép miệng: “Nói thực với cháu, bố mẹ thằng Chiến cứ nhắc cháu mãi đấy. Bác với mọi người đều không hiểu sao 2 đứa tự dưng chia tay, rồi thằng Chiến lấy con bé kia rất chóng vánh nữa?”. Thanh ngớ người, thành thật kể lại chuyện cho bác ấy nghe. Ai ngờ bác ấy lớn giọng: “Bậy nào! Ai bảo ông bà ấy bắt nó bỏ cháu lấy con bé ấy. Thằng Chiến này thật là, sao lại đối xử với cháu như vậy. Con bé kia chả phải con của bạn bè gì với ông bà ấy hết, là thằng Chiến đưa về rồi khăng khăng đòi lấy. Mà ông bà ấy có thích đâu, nó xinh đẹp, nhà giàu thật đấy nhưng đỏng đảnh, tiểu thư và khinh người lắm. Chúng nó cưới xong là con bé ấy nằng nặc đòi ra ở riêng vì không muốn chăm sóc bố mẹ chồng…”.
Video đang HOT
Những lời bác ấy nói cứ ù đi bên tai Thanh. Ra là vậy. Cô bị chính người yêu cũ của mình phản bội và lừa rồi. “Hóa ra tất cả đều là mưu để rũ tình của anh ta” – cô cười chua chát, thầm nghĩ.
Theo Afamily
Tôi không ngờ cô em chồng lại cao tay và tráo trở đến vậy!
Tôi biết cô em chồng chẳng bận gì cả ngoài việc tạo dáng chụp ảnh. Facebook của cô ấy tràn ngập hình ảnh chu môi múa mỏ, ẹo tới ẹo lui trong chính căn phòng của mình.
Nhìn hình ảnh chu môi múa mỏ đó của em chồng, cơn nóng giận trong tôi lại trào lên. (Ảnh minh họa)
Tôi làm nhân viên bán hàng của trung tâm điện thoại. Chồng tôi làm quản lí ở một quán cafe. Chúng tôi lấy nhau được 6 tháng. Vợ chồng tôi không ở riêng mà ở cùng nhà với bố mẹ chồng. Nhưng nếu chỉ làm dâu cho bố mẹ chồng thì không có gì đáng nói. Đằng này người làm tôi đau đầu và vô cùng khó chịu lại là cô em gái của anh.
Lần đầu đến nhà anh ra mắt, khi đó cô ấy đang học 12. Ngay lần đầu gặp tôi đã rất thất vọng về cách ứng xử của cô ta. Hôm đó, tôi có đeo một chiếc lắc tay bằng bạch kim, món quà mà cô bạn thân đã tặng cho tôi. Tôi chỉ đeo vào dịp quan trọng. Vậy mà cô em của anh cứ trầm trồ, khen ngợi hết lời. Cô ta cứ nắm tay tôi mân mê chiếc lắc và muốn mang thử.
Vì nể mặt, và tôi cũng muốn tạo thiện cảm với nhà anh nên đồng ý. Nào ngờ khi vừa đeo vào cô ta chạy đi khoe với bố mẹ. Rồi tự khen mình đeo rất đẹp, rất hợp. Và cô ta trơ trẽn đến mức nói với bố mẹ mình là tôi đã tặng chiếc lắc cho cô ấy. Hôm đó tôi ra về mà trong lòng ấm ức vô cùng.
Là nhân viên bán hàng nên tôi biết cách trang điểm cũng như lựa chọn trang phục. Lần nào tôi đến nhà, cô ta cũng khen từ màu son, mỹ phẩm, đến quần áo, giày dép. Nếu chỉ khen thôi thì không nói gì, khổ nỗi cô ta cứ nhờ mua hộ mà không trả tiền. Khi tôi mang đồ đến, cô ta lại tung chiêu hét ầm với cả nhà "Ôi chị thật tuyệt vời, sao chị biết em thích cái này mà mua vậy?" Tôi cứng họng chỉ biết tức anh ách trong lòng.
Khi tôi mang đồ đến, cô ta lại tung chiêu hét ầm với cả nhà "Ôi chị thật tuyệt vời, sao chị biết em thích cái này mà mua vậy?" (Ảnh minh họa)
Một hai lần như thế, đến lần thứ ba cô ta nhờ mua, tôi chẳng mua cho nữa. Vậy là khi tôi đến nhà chơi, không thấy đồ đâu, cô ta mặt buồn thiu trách móc: "Chị không nhận được tin nhắn của em à? Chị coi thường em à?".
Tôi về làm dâu mới nhận ra mình còn phục vụ cho cả cô em chồng. Không bao giờ cô ta phụ tôi bất cứ việc gì từ nấu ăn, dọn nhà hay giặt giũ. Cô ta lười vô cùng, đồ mặc không bỏ nổi vào máy giặt. Tôi giặt, phơi khô cô ta cũng không thèm đem cất. Tới giờ ăn, chờ tất cả mọi người ngồi vào bàn cô ta mới xuất hiện. Ăn xong là đi về phòng ngay.
Tôi bực mình, nhiều lần tôi nói với mẹ chồng: "Cô út cũng phải phụ với con chứ mẹ?". Mẹ chồng tôi bênh con gái: "Em nó bận học, việc nặng nhọc quá thì thôi để mẹ làm cho". Tôi ấm ức trong lòng, làm sao tôi dám để mẹ chồng làm việc nhà. Tôi biết cô ta chẳng bận gì cả ngoài việc tạo dáng chụp ảnh. Facebook của cô ta tràn ngập hình ảnh chu môi múa mỏ, ẹo tới ẹo lui trong chính căn phòng của mình.
Nhưng điều ở cô ta làm tôi khó chịu nhất là tự tiện ra vào phòng của vợ chồng tôi, tùy ý sử dụng đồ của tôi mà không xin phép. Mới hôm kia, sếp của tôi kết hôn, nên sáng đi làm tôi đã chuẩn bị sẵn váy áo, phụ kiện kèm theo, để chiều về vợ chồng sẽ đi ngay vì sợ kẹt xe.
Nhưng thật bất ngờ khi về đến nhà thì bộ váy, phụ kiện và cả đôi giày không cánh mà bay. Máu nóng trong người tôi dâng lên, không cần ai nói tôi cũng biết chắc chắn ai là tác giả. Chồng tôi sợ muộn nên hối liên tục, anh còn càu nhàu: "Đã kêu chuẩn bị trước rồi mà không nghe". Tôi đành chọn một bộ váy khác, rồi vội vã phối đồ, trang điểm qua loa cho xong.
Vừa ra khỏi nhà, tôi đã thấy cô ta mặc toàn bộ đồ của tôi đang nghiêng trái nghiêng phải nháy máy để chụp ảnh. Nhìn hình ảnh chu môi múa mỏ đó của em chồng, cơn nóng giận trong tôi lại trào lên. Đúng lúc chồng tôi chạy vào gara lấy xe, tôi tiến tới gần chỗ cô ta và nói: "Sao em tự ý lấy đồ của chị? Em biết chị chuẩn bị để đi đám cưới mà".
Cô ta không có vẻ gì biết lỗi mà còn vênh mặt: "Làm sao em biết được. Thấy đồ bỏ trên giường nên mặc thử thôi, có gì mà chị phải càu cạu lên như mất của vậy? Đừng làm tôi tức mà lát nữa cởi ra bị rách thì ráng chịu". Tôi không ngờ cô ta hỗn láo như vậy. Tôi chỉ vào mặt quát: "Em có tin là chị đánh em không?"
Thề với trời đất là tôi chưa hề động vào cô ta. Vậy mà, cô ta gào lên rồi ngã xuống sân, khóc lóc vật vã làm bẩn bộ váy của tôi. Bố mẹ chồng trong nhà chạy ra, chồng tôi cũng vừa lúc đi xe tới, cô ta nói với cả nhà, đã xin lỗi tôi rồi nhưng tôi vẫn đánh và đẩy ngã cô ta. Tôi như chết đứng trước thái độ của cô ta. Tôi không ngờ cô em chồng tôi lại cao tay và tráo trở đến vậy.
Mẹ chồng tôi thấy con gái vẫn ngồi dưới sân thì đỡ lên và trách móc tôi: "Em nó mượn thì nó trả, con làm gì mà côn đồ dữ vậy?". Tôi định lên tiếng thanh minh thì chồng tôi bảo: "Thôi, có gì về nói chuyện sau, giờ bọn con đi dự đám cưới trước. Còn cái H, mày đem váy của chị đi giặt sạch ngay". Tưởng chồng bênh vực, trong lòng tôi cũng vui vẻ lên xe.
Nào ngờ, vừa khuất khỏi nhà, chồng tôi đã quay sang mắng mỏ: "Em có cần trẻ con thế không hả? Em là chị dâu mà sao lại chấp nhặt với cả em chồng? Có cái váy mà phải làm ầm lên!". Lúc đó tôi chỉ muốn khóc nhưng sợ trôi lớp trang điểm, không biết ăn nói với sếp cùng các đồng nghiệp ra sao nên đành gắng nuốt nước mắt.
Giặt bên Ngô không bằng bà cô bên chồng. Cô em chồng tôi quá tài năng. Cô ta diễn xuất tuyệt vời như một diễn viên chuyên nghiệp. Tôi phải làm gì để tiếp tục sống chung với cô ta đây? Chẳng lẽ cứ cam chịu thua thiệt. Ai có tuyệt chiêu gì giúp tôi với?
Theo Afamily
Độc chiêu khiến bồ của chồng tức... sôi máu Nhiều người vợ rất cao tay, nhẹ nhàng mà đơn giản, đôi khi là chỉ vài câu nói đã khiến bồ của chồng chỉ còn nước tức sôi máu... Phát hiện chồng có bồ, chị D. (Tây Hồ, Hà Nội) đau buồn và hụt hẫng vô cùng. Sốc hơn nữa là cô ả còn gọi điện đến gây hấn với chị. "Cô ta...