Màn kịch bỉ ổi của chồng ép tôi thành đàn bà vô sinh
7 năm làm vợ đau khổ của tôi kết thúc trong cay đắng như vậy. Chả nhẽ hiểu lòng một người đàn ông mà phải mất gần hết cuộc đời thanh xuân của mình như thế này sao. Cái giá này thực là quá đắt!
ảnh minh họa
Dù không cần người khác đâm vào nỗi đau của người đàn bà lấy chồng 5 năm mà không có con, tôi thấy mình đã cực khổ lắm rồi. Có phải tôi là “gái độc” nên trời mới đày đọa tôi đến như vậy. Tôi thèm nghe tiếng khóc của trẻ, tiếng gọi mẹ ú ớ trong cơn mơ của con.
Tôi ghen tị với những người đàn bà có bầu được chồng chăm chút. Ghen tị với những người đàn bà bế con trên tay. Ghen tị khi nghe tiếng dỗ con khóc mỗi sáng đi nhà trẻ.
Lấy nhau đã hơn 5 năm mà tôi vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của người làm vợ, phận làm con khi mà cứ trông chờ mòn mỏi hết ngày này qua tháng khác, hết năm này qua năm khác mà một sinh linh bé bỏng cũng không hề được tạo thành trong bụng tôi.
Tôi hiểu và rất thương chồng mình, hơn ai hết chắc anh là người buồn lắm khi mà ngày nào cũng chịu đựng sự giày vò của mẹ, của người thân khi có ai đó nói đến “mày không chịu tìm người khác để dòng họ này có cháu nối dõi à?”.
Dù chồng tôi chưa một lần giục dã tôi chuyện đi khám để chữa bệnh, song tự bản thân tôi đã năm lần bảy lượt đi đến các bệnh viện khác nhau để khám. Chả có bác sỹ nào tìm được bệnh cho tôi cả. Ai cũng bảo tôi bình thường, buồng trứng đẹp, tử cung đẹp… Vậy thì lý do làm sao?
Tôi động viên chồng đi khám nhưng anh nhất quyết không đi. Anh bảo anh khỏe mạnh, chẳng việc gì phải đi khám cho mất công. Vợ chồng chưa có con rồi sẽ có, việc gì phải cuống quýt lên như vậy.
Tôi không hiểu là tại sao khi tôi sốt ruột muốn có con, anh lại điềm nhiên như không. Mẹ chồng tôi gần đây đã bóng gió chuyện vợ chồng tôi không có con thì nên ly dị để giải thoát cho nhau. Tôi càng nóng lòng hơn.
Video đang HOT
Hôm trước, thấy có bà chị ở công ty đi bắt mạch, tôi vội đi cùng để thăm khám. Tây y không tìm ra bệnh thì tôi đi theo mảng đông y vậy. Tối đó tôi ôm một đống thuốc về nhà rồi rủ chồng cùng sắc thuốc để uống. Chồng tôi hất đổ bát thuốc mà tôi hì hục đun sắc mấy tiếng đồng hồ, anh rít lên: “Sao cô lắm chuyện thế, thuốc thang cái gì? Tôi có đau ốm gì đâu mà phải uống”.
Tôi ngỡ ngàng nhìn anh không ngờ anh lại có thể đối xử với vợ như vậy. Tôi bỏ cả ăn nằm khóc suốt một đêm vì quá ấm ức, tủi thân. Chồng tôi vẫn hững hờ như không chả nói một tiếng nào.
Sáng hôm sau vì không thể mang bộ mặt sưng húp ấy đến công ty nên tôi xin nghỉ ốm ở nhà. Buồn tình vì chẳng biết làm gì tôi lang thang vào mạng. Nhà tôi có sẵn một phòng đọc sách và máy tính nên tôi thường lui vào đó những khi chả biết làm gì. Máy tính trên bàn đang mở, chắc là tối qua chồng tôi ngồi thiền cả đêm trên máy, muộn quá nên quên cả tắt.
Tôi mở máy và nhìn thấy đoạn chát của chồng trên mạng. Tôi ngỡ ngàng không tin được là ngoài tài khoản facebook cài trên điện thoại, anh có một tài khoản khác mà tôi không bao giờ biết.
Anh đang chát dở với một người đàn bà khác. Tôi mặt tái mét khi đọc được những gì anh viết. Hóa ra, anh ngoại tình với người đàn bà đó và đã có con riêng với nhau. Anh hỏi han và quan tâm con. Đứa bé năm nay đã được 5 tuổi rồi. Tôi lục lọi trên mạng hết cả buổi sáng mới biết họ vốn là người yêu cũ của nhau.
Vậy là chồng tôi đã ngoại tình với người đàn bà khác một thời gian dài như vậy mà tôi không hề biết. Anh đã có con riêng và thường xuyên đi lại với người đàn bà đó nên anh không hề muốn chúng tôi có con nữa. Tôi không ngờ là khoản tiền anh đưa cho tôi hàng tháng chỉ đủ tiền điền nước và tiền gửi xe là bởi anh đã cắt một phần lớn đưa cho cô ta để nuôi con riêng của mình. Đưa cho tôi được 1 đồng thì anh lại kiếm lý do để rút của tôi một khoản lớn hơn. Thế mà tôi ngu dại cứ cho rằng chồng làm công chức nên lương chẳng được bao nhiêu. Tôi vốn làm công ty liên doanh của nước ngoài nên thu nhập gấp mấy lần chồng.
Tôi nhờ người tìm hiểu mới phát hiện ra một điều kinh khủng hơn. Chồng tôi đã đi triệt sản kể từ khi họ có con trai với nhau bởi anh muốn dành tất cả cho con riêng của mình. Thảo nào, bao nhiêu lâu nay tôi không có bầu là vì thế. Thế mà anh để cho cả họ hàng nhà anh chửi mắng tôi là cây độc không hoa, vu vạ cho tôi là người ăn ở không nhân đức để trời phạt thành người đàn bà vô sinh.
Tôi cay đắng khi phát hiện ra màn kịch bỉ ổi của chồng. Tôi không thể sống hết đời trong đau khổ này được. Tôi muốn làm mẹ và làm vợ đúng nghĩa chứ không phải sống trong tủi nhục như thế này.
Tôi ném vào mặt chồng một đống ảnh lột trần màn kịch của chồng rồi kéo va ly ra khỏi nhà. 7 năm làm vợ đau khổ của tôi kết thúc trong cay đắng như vậy. Chả nhẽ hiểu lòng một người đàn ông mà phải mất gần hết cuộc đời thanh xuân của mình như thế này sao. Cái giá này thực là quá đắt!
Theo blogtamsu
Chui xuống gầm giường tìm đồ, ai ngờ được xem một màn kịch nóng bỏng
Khi cô vô tình chui xuống gầm giường tìm sim điện thoại, thì lại phải chứng kiến một màn kịch đau đến xé lòng như vậy.
Càng nín thở thì Bích càng nghe rõ hơn tiếng một đôi nam nữ đang mật ngọt với nhau (ảnh minh họa)
Vợ chồng Bích đều là làm kinh doanh nên không mấy khi có thời gian ở nhà. Con cái đều nhờ ông bà nội đón hộ. Hôm nao cũng phải tối muộn Bích mới sang đón con về nhà. Cuộc sống tất bật ấy khiến gia đình Bích chẳng mấy khi ngồi cùng nhau ăn bữa cơm gia đình. Chồng Bích - Tùng trước kia cũng là một người khá lãng mạn, yêu vợ nhưng từ ngày lao đầu vào làm ăn, anh chẳng mấy khi quan tâm vợ con ra sao.
Có lẽ hơn 10 năm nay, gia đình Tùng đã quen với cảnh, việc ai người đấy làm rồi. Nhiều khi Bích ngỏ ý muốn Tùng tranh thủ về sớm đón con giúp cô, nhưng anh lại bảo chuyện con cái là của phụ nữ, đàn ông làm sao được. Có lẽ Tùng đã thay đổi, anh không còn thấy tình cảm gia đình là thiêng liêng nữa. Bích cứ nghĩ là do Tùng ham mê kiếm tiền, làm giàu nên mới thế nhưng sự đời không ai biết trước được chữ "ngờ".
Một hôm chiều về nhà lấy ít tài liệu để đưa cho khách hàng. Bích tháo điện thoại ra để thay sim khác gọi. Nhưng không may cái sim điện thoại ấy bay luôn vào gầm giường. Cô dùng mọi dụng cụ nhưng không sao lấy được nó ra, bực mình Bích chui luôn vào đó bật đèn tìm cho nhanh.
Đang hí hoáy lần mò sim khắp gầm giường, Bích nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Nghĩ là có trộm lẻn vào nhà, cô nín thở xem tên trộm này định tăm tia gì nhà cô, rồi Bích lao ra đập cho hắn vài phát. Càng nín thở thì Bích càng nghe rõ hơn tiếng một đôi nam nữ đang mật ngọt với nhau.
- Sau hôm nay anh liều thế, đưa em về nhà ngủ không sợ vợ anh bắt được à?
- Sợ gì. Anh chốt cửa phòng và cửa nhà rồi. Vợ về đến sân cái là mình biết ngay thôi. Mà em yên tâm, hôm qua mụ vợ anh bảo hôm nay đi gặp khách hàng chắc 9 -10h tối mới về. Mình cứ tha hồ làm chuyện này cũng không ai biết.
- Thôi cởi áo nhanh đi em, anh không chịu được nữa rồi.
- Cứ từ từ, em ở đây có chạy đi đâu mất mà sợ.
- Không mất nhưng anh muốn...muốn đến phát điên rồi này. Thôi để anh giúp em.
Ở dưới gầm giường nghe những lời mật ngọt của chồng và cô ả kia, Bích đau đớn vô cùng. Cô vội lấy tay bịt miệng mình lại, nhưng tiếng rên rỉ trên giường khiến cô đau đớn vô cùng. Cô không thể ngờ chồng mình lại như vậy. Trước kia cô chỉ nghĩ anh ham kiếm tiền, nhưng không ngờ anh lại ham của lạ và phản bội cô như vậy.
Cô vội lấy tay bịt miệng mình lại, nhưng tiếng rên rỉ trên giường khiến cô đau đớn vô cùng (Ảnh minh họa)
Đến khi tiếng rên rỉ ấy càng lúc càng lớn, Bích không thể chịu đựng được nữa. Cô bò ra khỏi gầm giường, gương gương mắt nhìn chồng đang hì hục ân ái với cô gái kia. Bích cứ đứng đực người ra nhìn họ đến 2, 3 phút mà chồng và cô ả không hay biết gì. Mãi sau cô nhân tình kia mới giật mình nhìn thấy Bích, cô ả đẩy vội Tùng ra.
Lúc này cả 2 vô cùng hoảng loạn, vơ vội gối để che thân. Bích giận điên người, cô tát cho chồng một cái đau điếng rồi bỏ đi không nói gì.
Chạy vội ra ngoài đường cô khóc như mưa. Trái tim Bích đang rỉ máu. Cô không thể ngờ chồng lại cả gan dẫn gái về nhà hú hí như thế. Và càng đau đớn hơn, khi cô vô tình chui xuống gầm giường tìm sim điện thoại lại phải chứng kiến một màn kịch đau đến xé lòng như vậy. Có lẽ cuộc đời đàn bà không có nỗi đau nào đáng sợ bằng phản bội. Cô đã lầm vì nghĩ anh là một người đàn ông đứng đắn.
Lang thang một mình trên công viên, bây giờ nước mắt của cô không thể rơi thêm được nữa. Ngồi thần người ra suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cô không biết mình nên làm gì nữa. Ly hôn hay giả vờ chưa từng chứng kiến cảnh này, bỏ qua cho chồng vì hạnh phúc gia đình.
Bình thường Bích không phải là người đàn bà yếu đuối, nhu mì nhưng lúc này đây sao cô lại cảm thấy mình hèn nhát và nhu nhược đến vậy. Phải chăng là nỗi đau trong cô quá lớn, nó khiến cô vô cùng sốc và bối rối chưa biết mình nên làm gì tiếp đây?
Theo blogtamsu
Màn kịch của người đàn bà "Anh tưởng chúng tôi chỉ là lũ đàn bà ngu ngốc, yêu anh và không biết rằng chúng tôi chỉ là con cờ trong tay anh?" Cánh cửa căn phòng vang lên một tiếng gõ thật dè dặt. Phương Thảo thấy lòng rạo rực và nhiều cảm giác. Cô nín thở, bước gần về phía cửa và khẽ mở ra. Đứng trước bậc...