Mặn đắng với thứ “tình đi vay”…
Đây là một mối tình quá đắng cay, khi cô là kẻ thứ 3 đi phá vỡ hạnh phúc của người khác. Cô ngoại tình với anh – người đàn ông đã có vợ.
Cô chưa bao giờ nghĩ ngợi hay mường tượng đến chuyện bản thân mình có thể trở thành một ả nhân tình của một người đàn ông đã có nơi có chốn. Với cô chuyện bồ bịch nhân ngãi không phải chuyện băng hoại đạo đức gì, chỉ là cô thấy mình không cần thiết phải làm nhân tình của ai đó. Cô dễ thương, có nghề nghiệp ổn định, có tư duy, tính cách dễ chịu…cớ gì cô phải làm người thứ 3? Đàn ông tự do theo đuổi cô còn không hết, lý do nào mà cô phải đâm đầu vào một gã trai có vợ? Vậy mà, trời xui đất khiến thế nào mà cô lại đâm đầu đi yêu ngay một người đàn ông của người ta.
Tình yêu, vốn chẳng có lý lẽ. Nó ùa đến theo mạch cảm xúc của hai con tim cùng chung một tần số, và khi con tim đã lên tiếng, thì lý trí ắt sẽ phải nhường ngôi, dù ngay từ đầu cô đã biết anh là người đã có gia đình.
Những ngày tháng đấu tranh giữa cái đạo đức và cái cảm xúc khiến cô đau đớn, khi không gặp anh cô nhớ anh đến phát điên, gặp nhau bao lâu cũng thấy thiếu, cô và anh như hai con thiêu thân lao vào nhau mà quên bẵng cái liêm sỉ, cái đạo đức xã hội bày ra làm rào cản cho những mối tình trái với luân thường đạo lý. Rồi đến phút buông ra để về với thực tại thì cô và anh mới nhận ra cái thực tế mà mình đang phải đối mặt: Anh là người đã có gia đình và cô là nhân tình của anh, một người đàn bà luôn luôn trong bóng tối, chẳng bao giờ anh có thể nắm tay cô đi giữa phố đông, chẳng bao giờ cô có thể được anh giới thiệu với bạn bè “đây là bạn gái tôi”, những cái lẽ đơn giản nhưng với mối quan hệ ngược chiều này thì sẽ mãi mãi xa tầm với, mà cô thì quá đỗi nhạy cảm, quá đỗi kiêu hãnh để cần được vuốt ve, được yêu thương một cách chính danh…
Mỗi lần bên nhau, bao lời yêu thương anh nói, bao nỗi buồn anh phơi bày, anh bảo “có khi mình ở bên nhau thì sao nhỉ? Nếu như anh bỏ vợ thì em có muốn ở với anh không?” anh nói nhiều cái “nếu như” và cô chỉ biết im lặng. Chưa bao giờ, cô muốn mình là kẻ tước đoạt đi hạnh phúc của một ai đó, hoặc chưa bao giờ cô lại muốn biến mình thành kẻ thù của một người đàn bà nào đó. Cô tự do, cô tử tế, cớ gì đời cô lại dẫm phải cái gai đau nhói thế này?
Video đang HOT
Nước mắt rơi xuống từng đêm, lý trí luôn phải đấu tranh giữa cái cảm xúc và cái hiện tại. Những lúc như thế, cô thấy hận anh, hận mình, thấy cô và anh thực sự là hai kẻ khốn kiếp chỉ biết đến dục vọng cảm xúc của riêng mình rồi đổ thừa cho tình yêu. Con người ta sống đâu chỉ có tình yêu, còn trách nhiệm, còn nghĩa vụ, những ranh giới đúng sai, đạo làm người…nào cô có phải là kẻ không biết đúng sai ở đời? Nào có phải cô muốn cướp đoạt cái gì của ai? Vì lý đó nên cô đau…Những ả nhân tình tầm thường thì luôn muốn nâng khăn rút ví của bồ, cướp chồng của người đàn bà khác, nhưng cô không phải là ả nhân tình tầm thường, cô không muốn cơ hội hay lợi dụng cái gì của ai cả, thói đời cô vốn ghét nhất lũ trộm cướp, giờ nếu cô phải là kẻ đi “trộm tình”, trộm hạnh phúc” của ai đó thì cô đã tự lấy hết những cái xấu xa đê tiện của những con người trên xã hội này để bôi lên mặt mình… Cô hiểu, cô sẽ không làm cho một người đàn bà nào phải đau khổ vì cô, cô sẽ không làm cho đứa trẻ nào vì cô mà mất bố…Dù thế, thì cô vẫn chỉ là người thứ 3.
Cô đứng ở cửa sổ, nhìn xuống đường. Hôm nay lại là một ngày anh không đến, vì anh đang phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của một người chồng, người cha, và biết đâu đấy cả tình yêu mà anh vẫn luôn dành cho tổ ấm của mình. Còn cô, vẫn ở đây đợi, đợi chờ một chút tình vay của người đàn bà khác…cô cười chua chát “tình vay”? Ừ, cái gì vay rồi chẳng phải trả, nữa là “tình”.
Vậy thôi, cô trả lại anh về với gia đình anh đây, cô vốn không thích nợ nần trên bất cứ một phương diện nào cả. Nhất là khi không bên anh, cái lý trí của cô bỗng trở nên mẫn tiệp đến kì lạ, cô nhận ra: Dù sao thì anh vẫn là của người ta, dù sao thì cô cũng chỉ là người đàn bà được anh cất trong chiếc hộp bí mật kia, dù sao cái thứ tình yêu mà cô đang có cũng chỉ là thứ tình vay không hơn không kém…ừ thôi, anh về với tổ ấm của anh đi, còn cô về với tự do thanh thản của riêng mình…
Theo Him
Vợ ngoại tình, tôi và em vợ ân ái suốt đêm
Cho dù sau này chúng ta có thể tiến tới hôn nhân hay không em cũng nguyện đem tuổi 23 này dâng hiến hết cho anh đêm đầu tiên của em.
Lấy nhau được ba năm vợ tôi chấp nhận được một đại gia bao chỉ vì tôi kiếm được ít tiền. Tôi muốn ly hôn nhưng bố mẹ vợ tôi không đồng ý, hơn nữa nhờ vào các mối quan hệ họ đã giúp tôi thầu được một số công trình nhỏ và coi đó như là gia đình bên ấy bù đắp cho tôi. Bố mẹ vợ tôi thường nói với tôi rằng: " Vợ con nó là đứa không hiểu chuyện, đợi mấy năm nữa nó biết suy nghĩ hơn nó sẽ thấy được những điểm tốt của con."
Nói thực lòng, trải qua cuộc tình thắm thiết với vợ tôi chẳng còn ôm ấp hy vọng gì với nữ sắc nữa, hoặc cũng có thể động lực để tôi sống nốt quãng đời còn lại bây giờ chính là đứa con bé bỏng của tôi. Ly hôn hay không đối với tôi mà nói chỉ là vấn đề danh phận mà thôi. Đây mới chính là nguyên nhân thực sự khiến tôi không muốn đề cập tới chuyện ly hôn chứ không phải bị bố mẹ vợ mua chuộc mà ở lại.
Không có cô ta ở bên cạnh để cãi nhau, không có người chỉ tay múa chân khi tôi trở về nhà nên tôi đã có thể dồn hết tâm trí cho công việc. Qua vài năm nằm gai nếm mật hiện giờ tôi cũng đã có công ty riêng của mình và mua được một căn biệt thự, xe hơi sang trọng. Tôi chẳng vì điều gì mà tất cả chỉ vì mong cho con tôi có được một cuộc sống tốt đẹp hơn và cũng là muốn chứng minh cho người đã từng coi thường mình thấy tôi cũng là một người có năng lực.
Thời gian đó vợ tôi cũng đã quay về nhận lỗi lầm với tôi nhưng tôi biết cô ta cũng chỉ vì nhìn thấy tiền tài của tôi mà chịu quay về cúi đầu nhận lỗi thế nên tôi cũng không quan tâm. Tôi nói nếu cô ta đã suy nghĩ kĩ rồi thì tôi có thể kí đơn ly hôn bất cứ lúc nào. Những năm tháng đó người mà tôi phải cảm ơn nhất đó chính là cô em vợ của tôi. Khi vợ tôi chạy theo đại gia em vợ tôi mới chỉ đang là học sinh lớp 11 nhưng cuối tuần nào cô ấy cũng tới nhà tôi để chơi với cháu nhỏ và giúp tôi lo liệu việc nhà.
Sau này, khi em học lên đại học, mặc dù chúng tôi có liên lạc với nhau ít hơn trước rất nhiều nhưng đến kì nghỉ hè em vẫn đến nhà tôi giúp tôi chăm sóc cháu, hơn nữa con tôi cũng rất quấn dì. Đến bây giờ, em vợ tôi đã tốt nghiệp đại học, em từ bỏ cơ hội tìm việc ở thành phố và về giúp tôi quản lí tài chính cho công ty của tôi.
Vào ngày sinh nhật thứ 23 của em, tôi đã mời rất nhiều người tới nhà tôi để cùng chúc mừng sinh nhật em. Đêm đó có lẽ em rất vui nên đã uống hơi nhiều rượu. Cũng đêm đó em vợ đã nói với tôi rất nhiều điều mà từ lâu em giấu kín trong lòng.
Em đã nói: " Anh có biết không, vào cái lúc mà chị em chạy theo người đàn ông khác em đã rất thương anh. Lúc ấy em chỉ đơn thuần nghĩ là trẻ con thì vô tội vậy nên trong khả năng nhỏ bé của mình em muốn cho cháu được sự quan tâm nhiều hơn... nhưng những năm tháng ấy chúng ta đã ở cạnh nhau ngày càng nhiều hơn, em phát hiện ra rằng anh là một người đàn ông rất xuất sắc. Cũng chẳng biết từ bao giờ, anh đã bước vào trái tim em. Em biết, nếu chúng ta yêu nhau sẽ vấp phải rất nhiều sự chỉ trích. Em đã từng nghĩ tới việc từ bỏ nhưng cho dù em có hạ quyết tâm thế nào đi chăng nữa em cũng vẫn không thể xa anh được."
Vào thời khắc ấy tôi đang nhìn thấy một người con gái vô cùng lương thiện đang độc thoại những lời tình cảm chân thành nhất của mình. Tôi cũng biết mình đã yêu cô gái thuần khiết này rồi và tôi cũng đang có cùng nỗi lo như cô ấy vì vậy tôi phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Khi em phá vỡ rào cản cho mối quan hệ này chúng tôi đã không kìm được lòng mà ngã vào vòng tay nhau. Mắt em ngấn lệ nói: " Cho dù sau này chúng ta có thể tiến tới hôn nhân hay không em cũng nguyện đem tuổi 23 này dâng hiến hết cho anh đêm đầu tiên của em. Em sẽ không bao giờ hối hận vì điều đó."
Khi em phá vỡ rào cản cho mối quan hệ này chúng tôi đã không kìm được lòng mà ngã vào vòng tay nhau.
Vệt máu màu hồng tươi trên chiếc ga trải giường chính là minh chứng cho sự trinh trắng của em. Sau đó tôi như biến thành một đứa trẻ vụng trộm òa khóc nức nở trên chiếc ghế sofa. Không biết từ lúc nào mẹ vợ tôi đã bước vào trong nhà và đã chứng kiến được cảnh em vợ đang ôm tôi trong lòng vỗ về an ủi.
Mẹ vợ đã không trách mắng tôi, cũng không trách mắng em nhưng lại kéo em trở về nhà ngay lúc đó. Ngày hôm đó trong lòng tôi lúc nào cũng thấp thỏm lo lắng không biết em có bị bố mẹ trách phạt gì không nhưng em trả lời là không. Chỉ là mẹ vợ tôi nhắc nhở với hàm ý sâu xa: " Nó dù gì vẫn là anh rể của con, hơn nữa cũng vẫn chưa làm xong thủ tục ly hôn với chị con, sao con có thể là ra chuyện hồ đồ như thế được?"
Mấy ngày nay ở công ty em luôn có ý tránh mặt tôi, thậm chí em còn không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Tôi không biết cảm nhận thực sự của mẹ vợ tôi về chuyện này là như thế nào và tôi cũng không biết được trong lòng em đang nghĩ gì. Tôi muốn đối xử thật tốt với em nhưng tôi lại không biết nên làm như thế nào...
Theo Bao Moi
Em về với chồng đi, anh không thể làm kẻ thứ 3 nữa Tôi yêu em, yêu rất nhiều nhưng biết mọi thứ phải dừng lại, tôi chỉ nói: Anh có thể chấp nhận em đang có chồng nhưng giờ em có con rồi thì anh không thể phá hoại hạnh phúc một đứa trẻ, anh không thể làm kẻ tiếp tay cho em ngoại tình, phá vỡ hạnh phúc người khác được. Tôi 28 tuổi,...