Màn “chào hỏi” đáng sợ của hai người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời tôi
Đã 3 ngày sau buổi “chào hỏi” không tốt đẹp này cả hai người phụ nữ trong cuộc đời tôi vẫn nhất quyết mình đúng, và quan trọng là cả hai đều không chấp nhận sống chung với nhau. Ai cũng có lý riêng của mình, nhưng cách cư xử của Nga đối với mẹ tôi khiến tôi khó lòng có thể biện hộ hay che chở nói tốt về Nga được.
Xưa nay chuyện mẹ chồng – nàng dâu vẫn là đề tài muôn thủa của mọi gia đình, con gái đi lấy chồng ai cũng tâm niệm “làm gì có mẹ chồng nào tốt với con dâu”, thế nhưng trên đời vẫn có không ít những gia đình hạnh phúc, mẹ chồng nàng dâu đi đâu cũng có nhau, coi nhau như mẹ con ruột thịt. Ở đời, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, chẳng thể nào mà lấy chuyện nhà người ta đem gán ghép vào chuyện nhà mình được.
Bản thân tôi cũng luôn đau đáu những vấn đề giữa hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Bên này là nghĩa, bên kia là tình… chẳng thể nói bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn. Giá mà phụ nữ biết cảm thông cho nhau hơn, biết đặt mình vào vị trí của người khác mà sống thì có lẽ cuộc sống sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Tôi năm nay 27 tuổi, đã có công việc ổn định, đủ trưởng thành để quyết định những bước đi cho mình. Bố mẹ tôi đều làm công viên chức nhà nước, bố tôi vốn bản tính hiền lành của một nhà giáo, mẹ tôi thì trái lại, bà vốn xuất thân trong quân đội, tính nghiêm khắc, và rất xét nét. Tuy nhiên, để nói về cách sống thì bố mẹ tôi đều là những người hiểu biết, sống không để mất lòng hàng xóm láng giềng, đi đâu cũng được mọi người tôn trọng.
Còn về bạn gái tôi, chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm. Cô ấy kém tôi 4 tuổi, là người con gái năng động, khá phong cách và sống rất hiện đại, cô ấy không thích bị gò bó, càng không thích bị người khác chỉ đạo. Trong tình yêu cô ấy là người chung tình tuyệt đối. Khi yêu tôi được cô ấy quan tâm, chăm sóc tận tình. Theo năm tháng tình yêu của chúng tôi ngày càng sâu đậm. Những người mới tiếp xúc với cô ấy đều có những nhận xét khá thiển cận, nhưng nếu là người quen biết lâu ngày tự khắc sẽ hiểu bản chất của cô ấy tốt đến ngường nào.
Mặc dù biết với tính cách của cô ấy chắc chắn sẽ gặp nhiều rắc rối khi ra mắt bố mẹ chồng tương lai. Nhưng tôi đâu có thể ngờ sự việc lại diễn ra gay gắt đến vậy. Ngày ra mắt con dâu tương lai với bố mẹ là ngày mà tôi phải tận mắt chứng kiến màn “chào hỏi” đáng sợ nhất của hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Đầu tiên khi tôi nói với bố mẹ về chuyện ra mắt người yêu, bố mẹ tôi chỉ hỏi han dăm ba câu, đại lại như “con bé bao nhiêu tuổi, làm gì, ở đâu, gia đình như thế nào, có ngoan hiền không…”. Vì từ trước đến nay bố mẹ luôn tin tưởng ở sự lựa chọn của tôi nên việc tôi lựa chọn yêu ai hai người không bao giờ can thiệp, hay ngăn cấm gì. Sáng hôm sau tôi thấy mẹ tôi dậy rất sớm, đi mua sắm dọn dẹp đủ thứ. Nhìn vào có thể đoán được bà rất hồ hởi mong gặp con dâu tương lại. Ấy vậy mà, chỉ sau khi “chạm trán” nhau rồi mọi chuyện mới bung bét.
Nga đáp lại lời mẹ tôi như không hề để ý đến nơi cô ấy đứng là đâu, trước mặt cô ấy là ai, và ngày hôm nay quan trọng đến nhường nào.
Video đang HOT
Khi tôi đưa Nga (tên người yêu tôi) đến gặp bố mẹ tôi, khi đó mẹ tôi mới từ trên gác xuống. Ánh mắt bà nhìn Nga không mấy thiện cảm. Bỗng mẹ tôi đổi giọng, đổi luôn thái độ, “Hóa ra đây là người yêu cậu. Con trai tôi có mắt nhìn người quá.”. Xong rồi, mẹ tôi nhìn chằm chằm vào Nga rồi nói với giọng mỉa mai, “Chào cô, cô còn nhớ tôi chứ? Mới tuần trước thôi chắc trí nhớ cô không tồi đến nỗi quên mặt bà già này rồi. Cô quen con trai tôi lâu chưa? Tính cách nó giống y trang tôi, thế mà cô cũng thích được à. Chẳng phải cô nói tôi ngang ngược, không có đạo lý, không có ai chịu được tính nết tôi ư? Thế mà tôi có chồng, có con trai chịu được đó. Vậy mà cô vẫn yêu, vẫn muốn cưới con trai của bà già ngang ngược này à…”.
Mẹ tôi còn chưa kịp dứt lời thì Nga đã lên tiếng. vốn tính Nga không bao giờ chịu để mình thiệt thòi, thích công bằng, bình đẳng nên chuyện này cũng không ngoại lệ. Đã rất nhiều lần tôi góp ý với Nga về thái độ cư xử, đối nội đối ngoại rồi nhưng Nga vẫn chứng nào tật nấy, tôi đành nhắm mắt cho qua. Ai ngờ lần này Nga lại gay gắt đến vậy. Nga đáp lại lời mẹ tôi như không hề để ý đến nơi cô ấy đứng là đâu, trước mặt cô ấy là ai, và ngày hôm nay quan trọng đến nhường nào.
Nga nói “Hóa ra bác là mẹ anh Việt, ngay hôm đấy cháu cũng đã ngờ ngợ vì trông bác rất quen. Chuyện bác nói vừa rồi tất nhiên là cháu nhớ chứ. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, bác là người lớn không nên cư xử vậy, dù gì cháu cũng là khách bác nên mời cháu ngồi xuống mới phải. Cháu không có ý gì đâu, nhưng đúng là hôm đấy bác là người sai trước. Hôm đó có rất nhiều người chứng kiến, bác lái xe không cẩn thân đâm vào cháu trước, rồi bác còn nói cháu có lỗi như vậy ai mà chịu được. Lúc đó cháu đã định dựng xe, đỡ bác lên nhưng bác cứ một mực mắng cháu, nói cháu này nọ không ra gì làm sao cháu có thể chịu được. Mọi chuyện phải công bằng chứ bác. Cháu nói vậy có thể bác không thích, nhưng cháu không quen nói dối, cũng không quen nịnh bợ. Bác không thích cháu cũng phải nói, còn việc cháu với anh Việt yêu nhau đâu có liên quan đến việc của hai bác cháu mình. Bác nên rạch ròi mọi chuyện.”.
Vậy là mọi chuyện cứ thế rối tung lên, trong khi hai người lời qua tiếng lại bố tôi buông tờ báo đứng dậy và nói “Bố mệt rồi, con ở lại giải quyết mọi chuyện. Bố không đồng ý con yêu cô gái này.”. Từ trước tới nay chưa bao giờ tôi thấy sắc mặt bố tôi khó coi như hôm nay. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ tôi và Nga, nhưng sự mọi chuyện vượt quá giới hạn, với tính cách của Nga chắc chắn cô ấy sẽ không chịu lùi bước. Tôi chỉ còn cách đưa Nga về.
Đã 3 ngày sau buổi “chào hỏi” không tốt đẹp này cả hai người phụ nữ trong cuộc đời tôi vẫn nhất quyết mình đúng, và quan trọng là cả hai đều không chấp nhận sống chung với nhau. Ai cũng có lý riêng của mình, nhưng cách cư xử của Nga đối với mẹ tôi khiến tôi khó lòng có thể biện hộ hay che chở nói tốt về Nga được. Bây giờ bắt tôi lựa chọn một trong hai người tôi không lựa chọn được, bỏ ai, bên ai? Mẹ là người tôi kính trọng nhất, còn Nga là người con gái tôi yêu thương nhất. Bỗng dưng tôi thấy bản thân mình mất đi phương hướng. Tôi nên làm gì lúc này?
Theo Doisongphapluat
"Kìa em! Khóa váy em chưa kéo hết!"
Kiều quay lại nhìn, thất thần khi biết phu nhân tổng giám đốc vừa cất lời...
Kiều là một cô gái được trời cho rất nhiều thứ hơn người: Thông minh, xinh đẹp, lại có tham vọng...ba thứ ấy kết hợp vào một người đàn bà trẻ thì thật nguy hiểm, cái mẫu phụ nữ cuồng danh vọng luôn là mẫu đàn bà nguy hiểm nhất! Ai bảo thế? Là sếp Vinh, tổng giám đốc công ty này bảo thế!
Những tưởng một người sành sỏi về phụ nữ như sếp thì có thể hiểu thấu được mẫu đàn bà tham vọng nhưng lại rất hấp dẫn như Kiều, rằng đẹp thì có đẹp nhưng là cái đẹp "hồng nhan họa thủy" cần phải tránh xa! Ai ngờ đâu, anh hùng chẳng qua khỏi ải mỹ nhân, khi mà sếp đã trót có thói đa tình, lại gặp ngay cô trợ lý xinh đẹp, mưu mẹo thế kia thì việc bập vào nhau âu cũng là điều dễ hiểu!
Sếp Vinh là một người rất kín kẽ trong chuyện ngoại tình, dù tiếng ác đồn xa rằng sếp có vợ hai vợ ba đủ cả, con cái thì ba bốn bề ấy là chưa kể nhân tình, thế nhưng tin đồn đưa đi cũng chẳng có tin về kiểm chứng. Ai đồn thì đồn chứ khi chứng kiến dung nhan và cách hành xử của bà Mai, phu nhân tổng giám đốc thì mọi người nhất tề quả quyết "Dù Vạn lý trường thành có đổ thì đổ chứ nhất định sếp Vinh không bao giờ bỏ vợ!".
Ông Vinh đã không qua khỏi đòn tấn công của cô trợ lý xinh đẹp
Bà Mai mang dáng dấp của một người phụ nữ quyền quý, cách ứng xử khôn khéo, hòa đồng với nhân viên trong công ty dù đó là người ở chức vụ, vị trí nào. Luôn hòa nhã, niềm nở, có tên trong hội đồng quản trị và là người có sức ảnh hưởng trong công ty. Vì biết vợ là người luôn theo sát diễn biến trong công ty nên ông Vinh chưa một lần có động thái tòm tem ngoại tình công sở bởi ông biết tốc độ truyền tin ở môi trường này nhanh khủng khiếp và có tính khuếch đại đến mức nào!
Người tính không bằng trời tính, ông Vinh đã không qua khỏi đòn tấn công của cô trợ lý mới về làm việc ba tháng. Cái cách Kiều tỏ ra chuyên nghiệp trong công việc, không biểu lộ cảm xúc thái quá khi tháp tùng sếp, cái cách cô quan tâm nhỏ nhẹ khi sếp vô tình tuột dây giày, cô cúi xuống buộc lại, thấy sếp thắt cái cà vạt có vẻ lệch tông màu bộ vest, cô mua tặng sếp một chiếc hợp mốt, cô còn nhắc nhở sếp đến giờ uống thuốc và thay sếp làm bao nhiêu chuyện to nhỏ dù có khi sếp chưa nói. Những cái va chạm vô hình khi cả hai người đi làm việc, ở văn phòng, ở thang máy, bất cứ nơi đâu, những ánh mắt tình tứ nhưng vờ xấu hổ, vờ cố giấu đi tình cảm nhưng vẫn truyền đi cho sếp một thông điệp "em đang phải lòng sếp". Tinh tế như thế thì đàn ông nào không đổ, mà Kiều lại đẹp, lại khôn, lại hết lòng vì sếp thế kia...
Thế là tạm quên mất sự "kính nhi viễn chi" dành cho Kiều như sếp đã từng tâm niệm về người đàn bà "hồng nhan họa thủy", tạm quên luôn cả người vợ như hoa như ngọc và đang có sức đe dọa khắp cả công ty, sếp Vinh lao vào mối tình vụng trộm với cô trợ lý. Giấy làm sao gói được lửa kể cả có kín kẽ thế nào, chuyện bay đến tai bà Mai. Lặng lẽ, bà cho trợ lý của mình hẹn gặp Kiều và nói chuyện cho rõ ràng rành mạch. Kiều cũng chẳng dại khai mình tòm tem với sếp, tất nhiên là chối đây đẩy!
Vinh bất chấp tất cả để lao vào mối tình vụng trộm (Ảnh minh họa)
Từ hôm đó Kiều trở nên thận trọng hơn trong mối quan hệ với sếp Vĩnh. Đi làm thì cũng có thêm người đi tháp tùng cùng nên chuyện vụng trộm lại phải cẩn thận. Kiều không thể bại trận thế này được, cô còn bao nhiêu tham vọng chưa hoàn thành, mới chỉ là một căn hộ riêng tư mà cô chưa được đứng tên, cô phải hoàn thành nốt các hạng mục đào mỏ đã.
Kiều không hề truyền đạt lại chuyện cô bị sếp bà dằn mặt để sếp Vinh không "rét" mà rời xa cô. Vì nói thật, người như sếp vơ đâu chả được bồ, mà bồ lại ngoan - kín - an toàn chứ không dễ bị nghi ngờ như cô. Nhưng làm thế nào để vụng trộm với nhau mà không bị phát hiện? Làm cho sếp vui và Kiều thì lại được rất nhiều từ niềm vui ấy? Suy cho cùng, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, ấy chính là văn phòng riêng của tổng giám đốc trong công ty. Chỉ có điều ngay trước mặt chính là cái camera hành lang, lúc nào cũng chiếu thẳng trước cửa. Chỉ cần ai đó ra vào thời gian bao lâu là mọi người đều có thể check.
Kiều nhếch mép. Quá đơn giản! Chiều cuối tuần cô lên công ty, gọi thợ ngoài đến lấy cớ sửa đường điện mà hôm trước cô rút ra ở văn phòng, rồi tiện thể vô hiệu hóa cái camera hành lang, thế là cái văn phòng công ty bỗng trở thành nơi hò hẹn an toàn của sếp và cô trợ lý, vì nó vừa nằm ở cuối hành lang, lại vừa ít người qua lại, mà nhân sự nếu có việc cũng phải điện cho thư kí trước mới gặp được sếp.
Cứ tưởng tự tình vụng trộm như thế là kín kẽ lắm rồi, vì hẳn là một bầu trời âm mưu như thế kia mà. Không ngờ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trong lúc Kiều và sếp đang "ăn trưa" trong phòng thì bất ngờ có tiếng gõ cửa. Kiều vội vàng kéo cái khóa váy lên rồi xốc lại đầu óc đi ra mở cửa còn sếp Vinh thì đang ngồi tại vị kí giấy tờ.
Tưởng rằng cuộc tình vụng trộm đã kín kẽ lắm nhưng không ngờ...
Bà Mai bước vào nhìn một lượt rồi nhìn sang Kiều, ông Vinh nhìn vợ vẻ bình thản rồi vẫn điềm tĩnh kí giấy tờ, Kiều cúi đầu chào sếp bà rồi bước ra thì nghe sếp bà bảo "Kìa em! Khóa váy em chưa kéo hết!" khiến tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô bối rối định quay đi thì bà Mai bảo "Đi đâu? Quay lại đây tôi chỉ cho cô cái này!". Ông Vinh toát mồ hôi không biết vợ tính làm gì với bồ nhí của mình nên cũng nói vớt "có chuyện gì vậy?".
Bà Mai nhếch mép cười "Chuyện gì à? Tôi thấy anh ăn trưa nhiệt tình với trợ lý quá nên đến hỏi thăm ý mà, xem qua camera không rõ nên phải đến thẳng công ty để thực mục sở thị!'. Câu nói khiến cả hai kẻ vụng trộm giật thót, bà Mai chỉ tay vào góc tường chỗ chậu hoa, lôi ra một cái camera thu nhỏ, bé tý teo. Kiều và ông Vinh sững sờ, chết đứng. Vậy là tất cả những chuyện vụng trộm mà cô và sếp trong phòng này đã bị ghi hình lại!
Bà Mai ngồi xuống, nói rành rọt từng câu "Từ nay và mãi mãi về sau cô sẽ phải cút khỏi tầm mắt của tôi, nếu tôi còn nhìn thấy cô một lần nữa, thì cô không còn đường mà lấy chồng có con nữa đâu. Cô hiểu rồi chứ?". Kiều thấy chân tay rụng rời, mặt biến sắc, cô không ngờ có ngày mình lại bị thảm bại thế này, bà Mai nhìn thấy vẻ thảm bại của cô gái tham vọng thì nhếch mép cười "không ngờ vỏ quýt dày lại có móng tay nhọn phải không? Cô còn xanh non lắm! Cô nên biết rằng trên đời này nếu không muốn người ta biết thì tốt nhất là đừng có làm! Nếu có gan làm thì có gan chịu, nhớ nhé!".
Kiều cay đắng vâng, dạ và nói lời xin lỗi rồi cúi mặt bước đi. Cô nghĩ "nhất định không nên gặp lại những con người này thêm một lần nữa nếu không muốn chấm dứt tương lai của chính mình!".
Theo Phunuvagiadinh
Ám ảnh chuyện vợ trao 'lần đầu' cho người khác Suốt 3 năm nay, tôi luôn nghĩ về chuyện vợ không còn trinh trắng, ý nghĩ đó cứ ám ảnh tôi, nhiều lúc tôi cảm thấy mệt mỏi quá, chẳng biết tâm sự cùng ai về chuyện này cả. Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được 3 năm và có con trai gần 22 tháng tuổi. Tôi là một người ít...