Mãi yêu và chờ em
Thời gian qua anh rất vui và hạnh phúc bởi em đã mang đến cho anh tất cả. Em là người con gái đặc biệt, em không nổi bật nhưng lại rất có duyên ngầm để người ta nhìn càng lâu lại càng thích. Thật đấy, dần dần anh cũng bị em chinh phục. Và thế rồi anh yêu em lúc nào không hay, em đã đánh cắp trái tim anh tự lúc nào không hay biết. Thế đấy, anh yêu em.
Em à! Thời gian qua anh cảm thấy cuộc sống thật thú vị, con người anh lúc nào cũng có cảm giác rất hưng phấn, chỉ biết vui và nhiều lúc hí hửng nữa đó. Em biết vì sao không? Vì em đó, vì từ khi gặp em, từ cái nhìn, cách nói chuyện rất lễ phép và thân thiện nữa chứ… thỉnh thoảng em có một má lúm đồng tiền cực kì xinh, đôi mắt buồn và luôn ẩn chứa cái gì đó rất sâu thẳm. Là kẻ xa quê, chọn nơi này làm chốn dừng chân, anh nhớ nhà lắm… nhớ bố mẹ, nhớ anh chị, mấy đứa cháu và cả người thân bạn bè. Gặp được em, anh nghĩ cuộc đời mình đã tìm được bến đỗ, anh đã tìm được nửa kia của mình, anh háo hức chờ đợi, nhiều lúc trong men say ái tình nữa chứ. Anh yêu em thật lòng, nhiều lần anh đã đề cập vấn đề này với em, nhưng em lại bảo em chưa có cảm tình, em không thể yêu anh được, anh thất vọng nhưng rồi hi vọng lại được nhen lên…
Nói thật xa nhà nhiều lúc anh buồn lắm, nhất là những ngày nghỉ, ngày lễ hay chủ nhật… anh buồn lắm, anh tự nhủ mình hãy cố lên rồi một ngày nào đó sẽ được gặp người bạn đời của mình. Nghĩ thế, anh rất vui, anh phải sống tốt vì tất cả đang còn ở phía trước. Và rồi em đã đến, cảm ơn em vì đã có nhiều lúc buồn như thế anh có người để tâm sự, để giãi bày và cả trao đổi việc trường, việc lớp nữa. Cũng từ lúc đó anh yêu em, trước khi ngỏ lời anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi, anh chỉ cần một người yêu thương mình và mình sống cần họ, sẵn sàng sẻ chia công việc trong cuộc sống về sau này. Thật giản dị phải không em, anh chỉ ước muốn thế mà thôi.
Về chuyện riêng tư, tình cảm của mình thì ít nhiều em đã kể về chuyện của mình cho anh nghe, anh hiểu và rất thông cảm, anh yêu em, con người của hiện tại. Anh hứa sẽ kể chuyện của mình cho em nghe nhưng mà chưa có dịp đó thôi. Anh hứa bữa sau anh sẽ kể cho em nghe, tại vì em không hỏi mà lại. Từ khi yêu em, anh cứ ngớ ngẩn thế nào đó, như người mất hồn, thật đó. Anh cũng tự nhận mình là người bộp chộp, chủ quan nữa đó… Công nhận em nhìn rất trẻ con, đáng yêu, đáng ghét nhưng trong công việc rất chu đáo và chuẩn mực… anh còn phải học hỏi đức tính này của em đó.
Anh biết, nhiều lúc yêu em quá, muốn lúc nào cũng được nhìn thấy em, anh hay ở phòng em và thường xuyên nhiều khi em không thích nhưng anh không biết tại sao mình lại như thế nữa. Nghe em nói chuyện qua điện thoại mới đáng ghét làm sao, như trẻ con vậy đó, anh thích nghe mãi thôi. Thời gian qua anh vui lắm, vui vì anh xa nhà đi đâu làm gì cũng có một người để nhớ, để thương và để tâm sự… lúc nào trong anh cũng có hình bóng của em hết. Vào đây không có ai thân thích nhiều lúc vui hay buồn anh cũng chẳng biết chia sẻ với ai nữa.
Thời gian qua anh rất vui và hạnh phúc bởi em đã mang đến cho anh tất cả (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Về phần anh, quá khứ của em anh không hề quan tâm, anh yêu và tôn trọng em con người của hiện tại. Anh thích em xinh đẹp, thích em được nhiều người đeo đuổi nhưng lại rồi sợ mất em. Anh thật ích kỉ phải không, anh vẫn nghĩ mình như thế khi chúng ta chưa gì là của nhau cả. Anh đã từng nói với em rồi đó, anh rất là thích câu nói: “ Người ta thường nuối tiếc những gì đã qua, thờ ơ với những gì đang có và chờ đợi những điều ở hiện tại“. Với anh thì không bao giờ thế, anh sống hết mình, sống tốt, anh nâng niu từng giây phút của hiện tại nhưng nó cũng phụ anh. Anh đã làm tốt, đã cố gắng nhưng em chưa thể đến được với anh, niềm tin về anh trong em ngày càng vơi dần phải không? Không phải thế đâu em ơi, yêu em quá, nhiều lúc anh ngớ ngẩn mất và cũng do tính anh nữa. Anh đã hứa là sẽ cố gắng để không bao giờ làm em nhăn nhó hay buồn vì anh đâu mà, nhưng mà anh cũng chưa làm được. Con người anh trong mắt tụi học trò thì hoàn hảo lắm đó, nhiều lúc anh rất tự hào nhưng anh tự thấy mình cứ thế nào đó, không thế này thì thế kia… Chắc em cũng nghe họ nói nhiều về anh, nhưng anh tin rằng bản thân mình một ngày nào đó họ sẽ hiểu, thiên hạ mà, nhiều chuyện mà, nhiều lúc mình nghe đó, mình nói mình cười, nghe va tiếp thu cho qua chuyện chứ không “bà tám” làm gì. Đó là cuộc sống mà, ai mà hoàn hảo được chứ.
Một học kì trôi đi cũng nhanh quá phải không em, năm nay anh muốn hè đến muộn nhưng rồi hè cũng đến và anh phải xa em trong sự nhớ nhung khắc khoải. Anh chưa nhớ ai và yêu ai nhiều như em cả. Công nhận em thức đêm giỏi thật, sau này đừng có như thế nữa đó, thức khuya làm việc không hiệu quả và ảnh hưởng tới sức khỏe lắm. Em thấy anh vụng về lắm hả? Không bao giờ đâu, việc gì anh cũng làm được hết và anh cũng đã làm rồi. Anh muốn sau này người nào làm vợ anh thì sẵn sàng sẻ chia cùng nhau, anh thương vợ nhất, thương em nhất.
Em! Anh hay nói đùa nhưng lại là thật. Trong chuyện đó em rất là tuyệt vời, mọi thứ của em đều tuyệt cả và anh rất thích. Anh cũng từng hay nói đó: Em mà chân dài một tý nữa thì đâu tới lượt anh và em cũng không ở Quảng Nam nữa rồi. Anh ham muốn nhưng là bản chất của đàn ông, là cách thể hiện tình yêu, tình cảm của mình, anh yêu em bằng con tim, bằng sự chân thật chứ không có ý nào khác. Mỗi lần quan hệ em lại lo lắng, nhưng không sao đâu, anh biết và anh tự kiềm chế được mà, anh luôn tôn trọng em và gìn giữ cho em. Anh đừng có ý nghĩ gì khác về anh nhé.
Anh đã từng mơ, từng ước muốn sau này em là vợ bé bỏng của anh, như anh đã từng nói với em rồi đó. Điều đó mà trở thành sự thật chắc anh là người hạnh phúc nhất đất nước này, anh tự nghĩ thế, anh vui lắm, niềm vui đó anh không giấu nổi mỗi khi gần em. Nhưng đó là suy nghĩ, ước muốn của riêng anh, còn em nữa chứ. Em hãy cho anh thêm thời gian và cơ hội nữa nhé, chỉ một lần nữa thôi, phải có thời gian thì chúng ta mới hiểu nhau em à. Anh nói thật đó. Em bé bỏng, em đáng yêu, em đáng ghét.
Nghỉ hè rồi, em đi đâu đó chơi cho thoải mái nhé, ăn uống, nghỉ ngơi cho điều độ, qua năm học mới xem thử anh với em ai nặng hơn nghe. Bữa tết em thua anh mấy tô bún mắm rồi đó. Nhớ lại lúc đó vui quá nhỉ.
Thôi anh không viết nữa đâu, anh muốn viết nhiều nữa nhưng mà thôi, chủ yếu là tấm lòng. Anh chúc em mãi là cô bé đáng yêu, dễ thương nhé.
Anh mãi yêu và chờ em đó Mèo Tom.
Theo 24h
Luôn mong em quay về
Anh giân em, hờn em hay oán trách em bởi vì anh còn yêu em nhiêu lắm.
Em yêu! Cho anh được gọi em như vây bởi anh biêt rằng lúc này em không còn thuôc vê anh nữa.Cuôc tình nào cũng có hôi kêt, có thê là tôt đẹp và hạnh phúc, cũng có thê là sự tôt cùng của đau khô phải không em. Và tâm trạng anh như thê nào chắc em cũng biêt bởi chính em là người đã làm tôn thương anh rât nhiêu nhưng anh lại không hê giân hay hờn trách em bởi vì anh đã quá yêu em và tình yêu anh dành cho em là vô bờ bên không giới hạn. Chỉ có yêu mới làm cho mình hạnh phúc phải không em?
Anh đã đên bên em vào môt ngày nắng nhẹ, anh ngôi cạnh em và rôi anh nhân ra rằng mình đã yêu em từ lúc nào không biêt. Có thê đó là tình yêu đơn phương từ trong chính anh, và cũng từ đó mình có dịp đi bên nhau nhiêu hơn. Trong những lân đó em đã đê cho anh được yêu thương và chiêu chuông em. Em đê cho con tim anh được yêu, dâu rằng em không nói ra nhưng anh biêt em đã châp nhân tình yêu đó - tình yêu từ nơi anh dành cho em!
Tình yêu nào cũng có trái đắng và quả ngọt phải không em?! Lúc đó anh thât hạnh phúc bởi có niêm vui và hạnh phúc nào bằng việc được chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu phải không em? Và anh biêt đó là những quả ngọt em dành cho anh nhưng rồi chẳng bao lâu em lại cho anh trái đắng của tình yêu.
Anh biêt anh chỉ là người đên sau trong tình yêu nhưng có lẽ anh đã yêu em và thâm chí yêu rât nhiêu. Em còn nhớ ngày em bị tai nạn ở bênh viên không, anh vân thường câu nguyên cho em mau chóng bình phục và anh đã tự nhủ với bản thân rằng dù em có thê nào hay ra sao thì anh vân mãi yêu em.
Thế giới này nhỏ bé lắm, chỉ cần xoay người một cái là bạn không ngờ rằng mình sẽ gặp được ai. Nhưng thế giới này cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại... Đừng tự an ủi mình rằng theo thời gian tất cả sẽ ổn bởi thời gian có thể là liều thuốc chữa lành hết nỗi đau nhưng ai dám chắc là nó không để lại sẹo. Thật đáng sợ khi vết sẹo cứ nhức nhối mỗi khi dòng suy nghĩ hối hả chạy ngược dòng ký ức.
Anh đã buôn và anh vân tự trách anh là tại sao anh không giữ được em (Ảnh minh họa)
Có thê anh và em không cùng môt bâu trời-bâu trời yêu. Em là những gì trẻ trung và mơ mông còn anh thì thực tê và chân thành. Từ lân ở viên ra em đã thay đôi và trở thành môt người khác, em không còn hướng vê anh nữa dù cho anh vân hêt lòng yêu em. Anh vân làm mọi cách đê em được vui. Thời gian thấm thoát đã gân môt năm trôi qua, nó không phải ngắn nhưng cũng không quá dài phải không em? Với anh đó là quãng thời gian buôn tủi nhât. Anh đã buôn và anh vân tự trách anh là tại sao anh không giữ được em. Nhưng em ơi tình yêu là sự dung hòa từ hai trái tim phải không em. Anh đã cô dung hòa mọi thứ còn em thì ngược lại.
Anh giân em, hờn em hay oán trách em bởi vì anh còn yêu em nhiêu lắm. Người ta thường nói lúc yêu nhau nhiêu khi xa nhau sẽ sinh lòng thù hân nhưng anh không làm được điêu đó. Anh vân còn yêu em như ngày nào và vân thâm mong em được hạnh phúc. Đên môt ngày nào đó em se nhân ra rằng trên thê gian này sẽ không có ai yêu em nhiêu hơn anh đâu.
Có những lúc buôn tủi anh vân tự nhủ với trái tim mình rằng nêu như anh có môt điêu ước anh sẽ ước không gặp em và không yêu em nhiêu đến vây, anh sẽ không phải buôn phải tủi đên vây. Nhưng điêu ước vân chỉ là điêu ước phải không em? Và anh vân yêu như ngày nào, anh vân thâm mong môt ngày nào đó em sẽ quay vê bên anh, anh lại yêu thương và chăm sóc em như ngày xưa. Anh không quan tâm em như thê nào hay ra sao bởi trong lòng anh chưa lúc nào hết yêu em.
Không lúc nào anh hêt mong chờ môt điêu kì diêu-Anh mong em sẽ quay vê bên anh!
Theo 24h
Gửi người anh thầm nhớ mong Em hãy tha thứ cho anh vì anh không thể nào nói ra tình cảm của mình được. T_D ơi! Không biết anh viết những lời này em có đọc được không. Nhưng anh mong rằng em hãy tha thứ cho anh vì anh không thể nào nói ra tình cảm của mình được. T_D, bên em lúc nào cũng có nhiều chàng...