Mãi yêu anh dù không thể có nhau
Em không biết mình đã yêu anh từ bao giờ nữa, chỉ biết rằng những trang nhật ký của em anh dần xuất hiện, và rồi nhật ký của em tràn ngập hình bóng anh.
Khi anh hỏi em yêu anh từ khi nào, em trả lời “em cũng không biết nữa” đó là câu trả lời chân thật nhất của em vì thực sự em chỉ biết rằng mỗi ngày em mong ước được nhìn thấy anh dù chỉ là vô tình, dù chỉ là lướt qua nhau một chút thôi cũng làm em vơi đi nỗi nhớ. Chắc là anh sẽ không thể tin được đâu nếu em nói anh là người đàn ông đầu tiên làm em biết thương, biết nhớ, biết khóc vì yêu. Em biết yêu quá muộn phải không anh?
Tuy em không phải là cô bé tuổi teen nhưng tình yêu của em dành cho anh nó nguyên sơ, tròn trịa và hoang mang như một cô bé mới lớn lần đầu biết rung động nhưng nó lại mãnh liệt và đầy đam mê như một người đàn bà đang yêu.
Khi nghe mọi người kể về người yêu của anh, về dự định kết hôn của hai người, về việc anh đang đi Sài Gòn, Đà Lạt cùng người ta, người ta lại sắp sinh cho anh một đứa con đáng yêu, chuẩn bị mang đến cho anh một mái ấm hạnh phúc, tai e ù đi như bỗng dưng có một cơn bão giật trên cấp 12 táp vào mặt, cố gắng giữ bình tĩnh để không buột ra bất cứ một câu hỏi nào làm mọi người nghi ngờ, anh chỉ là bạn của xếp em, mình chẳng là gì của nhau, em tự nhủ lòng mình như thế.
Vậy là tốt rồi, em chỉ nghĩ được như thế, người ta nhiều tuổi hơn em, chín chắn hơn em, hỗ trợ được cho anh trong công việc, về tài chính và sẽ nấu cho anh những bữa cơm ngon, yêu thương chăm sóc bố con anh, sắp sinh cho con trai anh 1 đứa em nữa chứ, lại được tất cả gia đình bạn bè ủng hộ.
Còn em, trước mắt em chỉ biết yêu một mình anh thôi, em vụng về nấu nướng, lại không thể hỗ trợ gì cho anh về công việc thậm chí em còn không hợp tuổi với anh như người ta, em lo lắng em sẽ mang lại vận xui tới anh và nếu mọi người biết được liệu có ai tin là em yêu anh thật lòng. Em tự trách mình rất nhiều sao lại yêu, sao lại cứ phải nghĩ về anh thổn thức đến ướt gối.
Video đang HOT
Chẳng phải em đã từng ước sớm biết về người đàn bà sẽ ở bên cạnh anh để em hết yêu, để em hết nhớ vậy mà sao khi biết rõ rồi em lại mong mình sẽ có anh, khi yêu người ta ích kỷ như vậy đó. Em mong anh về Hà Nội, khi gặp anh em sẽ hỏi anh có yêu người ta không, chắc chắn anh sẽ trả lời “có” và khi đó em tin rằng trái tim em sẽ không lạc lối nữa em sẽ làm đám cưới với người đã mong có em bao năm nay và em sẽ cố quên anh.
Ngày 27/12/2009 anh đã về Hà Nội và sang văn phòng em, chỉ có một mình em và anh mà không hiểu sao em lại không thể nhìn thẳng vào mắt anh để hỏi câu hỏi mà mình đã chuẩn bị mấy tuần rồi nhưng em vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính “ nghe nói anh sắp lấy vợ” – “ai nói thế” – ” em nghe Tây đồn thế” – ” Tây đồn thì không chuẩn đâu em, ta đồn còn không chuẩn nữa là…” cả hai cũng bối rối, em không biết nói gì nữa ” xe ô tô mới của anh à” – “ừ” và anh đi ra xe của anh trong tiếc nuối của em, như thể không bao giờ có cơ hội nữa.
Em tự trách mình tại sao vấn đề chính là chị ta mà em lại không hỏi lại hỏi sang xe với cộ, anh đi xe nào đâu có liên quan đến em nhưng anh yêu ai anh lấy ai lại ảnh hưởng tới em quá nhiều.Ừ thôi, hết thật rồi.
“Mình làm đám cưới nhé!” -” Ừ” và ngày cưới nhanh chóng được quyết định, nhà trai đã đi xem ngày từ lâu rồi, phòng cưới đã sửa song, giường tủ đồ dùng, ga gối … đã chuẩn bị, đã lên danh sách khách mời, cỗ đã đặt nhà hàng song xuôi “ Con xem đi có thiếu cần bổ sung gì không?” “ Dạ thôi không cần đâu ạ, thiếu gì bổ xung sau ạ“. Em chỉ việc đi chụp album và mua nhẫn cưới nữa, 2 việc này buộc cô dâu phải đi cùng chú rể, không ai làm thay được, em chần chừ mãi, ra tết mới cưới cơ mà, vội gì, ra tết còn nhiều thời gian mà. Vậy là số phận em đã do em quyết định, tình yêu dành cho anh em sẽ chôn chặt trong tim mình.
Rồi một hôm em đọc một bài báo nói về những việc cô dâu nên làm gồm có: thư giãn, tụ họp bạn bè, hẹn hò….nghe có vẻ phi lý nhưng nghĩ cũng đúng nếu kết hôn làm vợ người ta rồi sao còn hẹn hò được nữa. Em chợt nghĩ nếu không nói ra tình cảm của mình khi cả anh và em còn tự do sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nữa. Như cách nói của em thì mai này không có chuyện kể cho con cháu nghe rằng ngày xưa bà đã yêu một ông và tỏ tình ra sao, vậy nên em quyết định đến tết em sẽ nói ra tình yêu của mình nếu mà lúc đó anh và chị ấy vẫn chưa làm đám cưới (em nghĩ chắc quyết định cưới gấp chuẩn bị không kịp nên hôn lễ của anh và chị phải lui lại ngày, có thể là qua tết mới cưới).
Chẳng hiểu sao em cứ nghĩ anh cũng dành tình cảm cho em, đó là cảm nhận sai lầm của em hay em tự dối lòng mình em cũng không biết nữa
Việc em cưới chồng khiến nhiều người bất ngờ và em tin chắc là anh cũng vậy. Chắc là anh sẽ tự hỏi tại sao sắp cưới chồng rồi mà ánh mắt kia cứ nhìn anh tha thiết thế, anh không nói ra nhưng em biết là anh nghĩ như vậy, chẳng biết giải thích ra sao đành để mọi người nghĩ em ghê gớm em đa tình sắp cưới rồi vẫn tán tỉnh anh, sang công ty anh mọi người trêu “T hoãn đám cưới lại đi” – “ Em sẽ hoãn nếu anh P muốn” – Anh gắt lên “ Quan trọng là em có dám không” dù đó chỉ là vui đùa cùng mọi người nhưng câu nói của anh cũng đủ làm em hạnh phúc. Ôi! sao khi yêu người ta lú lẫn như thế hả anh. Anh nhìn em, hỏi chuyện em, anh cười anh nói với em, ôi chao, hạnh phúc ngập tràn!
“ Giây phút giao thừa thiêng liêng này… em muốn nói với anh rằng em nhớ anh rất nhiều…EM YÊU ANH”. Em không thể gửi tin nhắn đó vào lúc 00h00′00″ giao thừa 2010 như dự định vì nghẽn mạng mãi 30 phút sau em mới gửi được – lần đầu tiên em nói lời yêu với một người đàn ông vậy mà anh im lặng… nước mắt em lặng lẽ rơi, bên cạnh là chị gái nên em không thể thoải mái khóc, toàn thân em run lên, em thấy lạnh giá quá, vì thời tiết hay tâm hồn em lạnh giá hả anh?
Tự hỏi anh nghĩ gì về một người con gái sắp đi lấy chồng lại nói lời yêu anh, tự trách mình sao đa tình thế! Trưa mùng một nhận được tin nhắn chúc mừng năm mới của anh – không nói gì đến tình yêu, sao em thấy xáo rỗng quá em xoá ngay đi vì ghét anh vì xấu hổ, anh không yêu em thật rồi, là do em ngộ nhận thôi, hôm đó cũng là ngày tình yêu mà sao em buồn quá nhiều.
Mùng 4 tết , đêm lại muốn nhắn tin cho anh tay cầm điện thoại xoay xoay trong lòng bàn tay rồi tin nhắn đã soạn song, ngón tay cái đang để ở nút ok chỉ cần bấm là tin nhắn được send tới anh, tin nhắn được send khi tay em mỏi nhừ, cả tay và điện thoại ướt đẫm mồ hôi. Anh trả lời lại, nhìn đi nhìn lại số điện thoại sợ có ai gửi nhầm, trời ơi, đúng là anh rồi.
Từ đó em liên tục nói lời yêu, thể hiện tình yêu của em như sợ không bao giờ còn cơ hội nữa. Càng gần đám cưới em càng hoang mang tột độ, đêm nào em cũng khóc. Em muốn trao trọn vẹn tình yêu trinh nguyên của em cho người đàn ông em yêu nhưng anh từ chối, em giận dỗi, hờn trách anh rất nhiều.
“Thực sự anh cững muốn để hạnh phúc của em được trọn vẹn em à, đừng trách anh nhé” Anh đã nhắn tin như thế, anh có biết rằng điều đó càng làm em yêu anh nhiều hơn không hả anh? Em hiểu rồi anh à, hạnh phúc của em, em sẽ cố gắng đắp xây và giữ gìn, tình yêu dành cho anh em sẽ xếp gọn vào vào một ngăn trong tim em, em biết anh cũng dành tình cảm cho em, anh trân trọng tình yêu em dành cho anh thế là đủ rồi, em không đòi hỏi gì thêm nữa.
Vậy là một năm nữa sắp qua, mấy hôm trước em vô tình nghe “người ta” của anh sắp lấy chồng – không phải anh, vậy là anh không yêu chị ấy thật, em nghĩ chắc người ta cũng mệt mỏi vì chạy theo anh quá rồi. Vậy đúng là mọi người trêu em, anh nói “mọi người đùa thế là hơi ác phải không em” em không nói gì vì dù sao thì mọi chuyện đã an bài rồi, hoá ra không có cái thai nào, không có đám cưới nào hết.
Mọi người ác quá, hay mọi người ghét em hả anh? Không quan trọng nữa rồi…. dù sao thì tình mình đã lỡ, chưa kịp nhen nhóm đã bị dập tắt rồi. Em hi vọng năm mới đến hạnh phúc sẽ đến với anh, anh sẽ gặp người đàn bà yêu anh thật lòng nhiều như em yêu anh, mang lại yêu thương hạnh phúc đầm ấm cho bố con anh. Em mong người em yêu sẽ luôn hạnh phúc!
Mãi yêu anh dù không bao giờ có nhau….
Theo Eva
Tình đầu khó quên!
Hằng đêm, tôi vẫn giữ thói quen cầm điện thoại trên tay để mong chờ một điều gì đó...
Người ta bảo rằng, "Mối tình đầu là mối tình rất đẹp, nó để lại trong ta những kỷ niệm khó quên và mối tình ấy cũng thường trắc trở và đem đến cho ta nhiều đau khổ!". Tình yêu đầu đời của tôi cũng không ngoại lệ. Tình yêu ấy cho tôi biết được thế nào là hạnh phúc khi yêu cũng như sự đau khổ khi tan vỡ... nó để lại cho tôi một vết thương không lành miệng và cứ âm ỉ mãi trong tiềm thức của mình. Một tình yêu đến vội vã, đi vội vàng như một cơn lốc xoáy! 23 tuổi tôi mới biết thế nào là tình yêu, mới biết cảm giác được hẹn hò là như thế nào... Lúc ấy trong tôi tràn ngập niềm hạnh phúc và lâng lâng một niềm vui khó tả. Tôi như muốn hét lên trong niềm hạnh phúc ấy "Ôi tình yêu! Ngươi quả thật tuyệt vời!".
Nhưng cái hạnh phúc ấy, tình yêu ấy chẳng kéo dài được bao lâu thì anh đã đi mãi mãi không quay về với tôi... anh đã để lại cho tôi một nỗi đau, một cảm giác bị xúc phạm và sự hụt hẫng... Anh làm việc tận trên Sài Gòn, còn tôi làm việc ở Cần Thơ... vậy mà hai đứa lại gặp được nhau và quen nhau trong một lần dự đám cưới ở Đồng Tháp (vì quê anh ở Đồng Tháp). Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cả hai đã có ấn tượng về nhau rất tốt. Trong tôi anh là một chàng trai lịch lãm, phong độ, nói chuyện rất nhỏ nhẹ, dịu dàng... còn anh bảo tôi " Em là một cô bé thật thà và rất dễ thương!". Sau đám cưới ấy, anh mời tôi đi uống nước, trò chuyện với nhau. Tối đến, anh đã vượt mấy chục cây số từ Đồng Tháp đến Cần Thơ để gặp tôi. Lúc ấy tôi thấy mình giống như cô bé lọ lem đã được hoàng tử để mắt đến sau một lần đi dự tiệc trong chuyện cổ tích vậy! Ngày hôm sau, anh trở lên Sài Gòn để tiếp tục công việc của một quản lý nhà hàng. Tuy bận rộn nhưng hàng ngày anh vẫn không quên nhắn tin, gọi điện cho tôi. Rồi sau vài tuần quen nhau, anh đã ngỏ lời yêu tôi nhưng tôi không đồng ý và cũng không từ chối mà chỉ bảo "Chúng ta nên tìm hiểu thêm một thời gian nữa!". Đến lần thứ hai anh tỏ tình thì tôi lại bảo: "Anh về ra mắt ba mẹ em, nếu ba mẹ đồng ý thì em sẽ làm người yêu của anh". Vậy là anh đã bỏ cả công việc để chạy về ra mắt gia đình tôi và tình yêu giữa chúng tôi được bắt đầu khi có sự cho phép của mẹ tôi. Tại sao tôi không thể nào quên được anh? (Ảnh minh họa) Nhưng tình yêu ấy chỉ kéo dài vỏn vẹn có 21 ngày, sang ngày thứ 22 thì anh đã bắt đầu có sự thay đổi. Anh không nhắn tin hay gọi điện hỏi han quan tâm tôi như trước nữa (mặc dù khi ấy là Tết âm lịch), tôi điện thoại cho anh nhưng cũng không thể liên lạc được. Tôi bắt đầu lo lắng, sợ hãi... và chuyện gì đến cũng đã đến... Sau mấy ngày không liên lạc, anh đã gọi điện cho tôi... nhưng không phải để nói những lời yêu thương nồng nàn như trước mà anh đã lạnh lùng nói lời chia tay. Một cuộc gọi với nội dung kết thúc tình yêu đầu với một cô gái mới biết thế nào là yêu "Anh xin lỗi! Mình hãy dừng lại ở đây. Anh không muốn làm khổ em nữa. Anh đã có bạn gái, cô ấy đã biết anh quen em và giờ cô ấy không cho anh tiếp tục quen em nữa!"... Vậy đó! Lúc ấy tôi không nói được lời nào, tôi dường như từ trên thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục. Tôi muốn hét lên thật to, khóc thật lớn nhưng không hiểu sao tôi làm không được điều đơn giản đó? Lúc này trong tôi là cảm giác bị xúc phạm ghê gớm! Hóa ra, tôi chỉ là một trò chơi của anh, hóa ra tôi trở thành kẻ thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người khác. Thà anh nói "Không còn yêu tôi nữa" hay "Chúng ta không hợp nhau" thì có lẽ tôi đã không đau khổ thế này! Tôi đã từng rất giận hay nói khác hơn là hận anh! Hận một người đã làm trái tim tôi tan nát, hận một người đã đem tình yêu của tôi ra để làm trò đùa... Nhưng giờ đây, ý nghĩ ấy không còn trong tôi nữa. Tất cả cũng tại bản thân mình quá vội vàng khi nhận lời yêu anh mà chưa hiểu hết được bản chất của con người ấy. Giờ đây vấn đề khó khăn nhất tôi phải đối mặt là phải nói thế nào cho ba mẹ hiểu? Vì ba mẹ đã biết tôi quen anh và cũng vì sự hiện diện của anh nên bố mẹ tôi đã từ chối dứt khoát một gia đình muốn cưới tôi về làm dâu. Hai gia đình đã rất thân thiết với nhau và hứa hẹn làm sui gia từ rất lâu và người con trai ấy cũng đã đeo đuổi tôi gần hai năm nay nhưng tôi vẫn chưa đồng ý. "Phải nói thế nào với ba mẹ đây?" - Câu hỏi ấy cứ âm ỉ trong đầu tôi. Mấy lần mẹ hỏi thăm về anh, tôi đều tìm cách để nói dối mẹ. Tôi đã không có đủ can đảm để nói ra sự thật cho mẹ biết nhưng liệu tôi có thể giấu được chuyện này đến khi nào? Từ ngày anh ra đi đến nay đã gần hai tháng vậy mà anh không một lời hỏi thăm dành cho tôi, dù chỉ là một tin nhắn "Em có khỏe không?". Hằng đêm, tôi vẫn giữ thói quen cầm điện thoại trên tay để mong chờ một điều gì đó... và giữa đêm, tôi lại giật mình thức dậy và tìm điện thoại chỉ mong sẽ nhận được tin nhắn của anh, cũng như tôi luôn hy vọng rằng, đến một ngày nào đó, anh sẽ trở về bên tôi! Dẫu biết rằng, sẽ không bao giờ có ngày đó nhưng tôi vẫn hi vọng và mong chờ một điều kì diệu xảy ra với mình! Có lẽ ở nơi đó, anh đang hạnh phúc bên người yêu và không còn nhớ tới tôi nữa... nhưng tại sao tôi không thể nào quên được anh? Tôi nhớ những kỉ niệm ngày còn bên anh, mặc dù những ngày yêu thương ấy thật ngắn ngủi... nhưng không hiểu sao, tôi không thể nào quên được nỗi đau đó, quên được hình ảnh người đàn ông đã phũ phàng lừa dối và khiến tôi đau khổ! Trong lòng tôi luôn tự hỏi, "không biết đến khi nào sẽ có một người yêu tôi thật lòng và liệu lúc đó, tôi có thể mở lòng ra để chấp nhận tình yêu ấy không?". Vì giờ đây, tôi dường như đã mất hết niềm tin vào tình yêu và cuộc sống! Theo Bưu Điện Việt Nam
Trai 30, "đừng ôm cây đợi thỏ" Bạn có biết, ở tuổi 35, nhiều người đàn ông không còn quẩn quanh với những ý tưởng, những dự định và kế hoạch trong đầu nữa, họ đã hoàn thành xong những việc quan trọng trong đời? Cuộc sống hiện đại khiến chúng ta nghĩ rằng mình còn rất trẻ (nhất là khi xem quảng cáo) nhưng tuổi 30 không phải tuổi...