Mải sự nghiệp, tôi ‘đẩy’ vợ trẻ vào tay tình cũ
Nhìn Oanh cố giấu cái bầu đã lùm lùm đội áo và nghe em mếu máo rằng tôi mải theo đuổi sự nghiệp để em cô đơn khi gặp lại Lượng đang buồn vì trục trặc hôn nhân với vợ. Và thế là cả em lẫn Lượng đều không thể kìm chế được…
Ảnh minh họa: Internet
Cách đây 5 năm do thành tích học tập trong trường đại học luôn xếp loại ưu tú cùng với sự nỗ lực suốt 2 năm cống hiến có hiệu quả cho công ty nên tôi được ban lãnh đạo nhất trí tạo điều kiện để tôi có một suất học bổng cao học ở nước ngoài với cam kết là sau khi tốt nghiệp tôi sẽ trở về tiếp tục phục vụ cho công ty.
Tiếng là học tập, nghiên cứu với thời gian là 2 năm để có tấm bằng thạc sĩ kinh tế quốc tế, nhưng với tôi luôn luôn là thiếu, là ít ỏi vì ngoài giờ lên giảng đường, tôi gần như ở lỳ trong thư viện để đọc tài liệu nhằm tích lũy thêm, hoàn thiện hơn kiến thức của mình.
Ở thành phố nơi tôi học tập không nhiều người Việt, nên dịp để những đứa con xa nhà gặp gỡ ,giao lưu được quy định là ngày tết cổ truyền của dân tộc. Ngoài những món ăn mang đậm hương vị ngày tết khiến chúng tôi rưng rưng nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, nhớ về bố, mẹ, người thân đang cách mình cả nghìn cây số thì chúng tôi còn được thưởng thức chương trình văn nghệ mà đạo diễn cũng như diễn viên đều là những sinh viên Việt Nam trẻ trung, tài giỏi đảm nhiệm. Tôi dành sự ngưỡng mộ mà cảm tình với đôi bạn trẻ là sinh viên của một trường đại học khi họ trình bày bài hát giao duyên của làng quan họ. Làn điệu quen thuộc ấy là nơi nuôi tôi lớn lên không chỉ nhờ sữa mẹ mà còn nhờ những lời ru, câu hát quan họ của liền anh, liền chị say đắm, ngọt ngào.
Qua bạn bè tôi biết cô gái tên Oanh người thành phố, Oanh học giỏi, xinh đẹp, dịu dàng, còn chàng trai tên Lượng khoẻ mạnh, rắn rỏi, tính bộc trực, tốt bụng như những thanh niên trưởng thành từ ruộng vườn, đồng bãi. Oanh và Lượng mến nhau vì tài, sau nhau vì đức nên trở thành cặp đôi được bạn bè yêu mến, ủng hộ…
Tưởng cũng chỉ là sự quen biết, xã giao để rồi không lâu sau sẽ quên nhau vì cuộc sống còn nhiều chuyện để quan tâm. Không ngờ 2 năm sau khi tôi trở về nước bọn bề lo toan với cái chức trưởng phòng kinh doanh mà ban lãnh đạo nhất quyết trao cho tôi thì bất ngờ tôi gặp lại Oanh ngay tại nơi làm việc của mình. Hoá ra Oanh có chị họ là nhân viên dưới quyền tôi mà lâu nay tôi không hay biết.
Oanh cho tôi một cái hẹn ở quán cafe trong phố, em tâm sự đã chia tay với Lượng trước khi nhận bằng tốt nghiệp. Oanh bảo lý do để đường ai nấy đi bắt nguồn từ Lượng, vì trong thời gian đi thực tập để hoàn thành luận án Lượng phải lòng một cô gái khác và Oanh là người quyết định quên mối tình đẹp suốt 4 năm họ bên nhau đó. Từ thông cảm sẻ chia đến yêu nhau chỉ là một khoảng cách nhỏ. Rồi Oanh trở thành vợ tôi, thành chủ căn nhà 2 tầng với kiến trúc thời thượng đậy đủ tiện nghi mà tôi kịp mua bằng tiền của những năm tháng chắt chiu, dành dụm từ lương, thưởng, từ công việc làm thêm của mình. Oanh 24 còn tôi bước vào tuổi 32 nhưng thực lòng tôi chưa muốn gia đình có thêm thành viên mới vì sắp tời công ty sẽ tài trợ mấy suất học bỏng để những người đã có bằng thạc sĩ như tôi sang nước ngoài làm luận án tiến sĩ nếu chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình ở công ty…
Đem tin lành tâm sự cùng Oanh, tưởng em ủng hộ nào ngờ em không đồng tình với lý do em muốn thực hiện thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ là được làm mẹ. Tôi cố tình né tránh, giữ gìn mỗi khi gần gũi vợ và cho đến ngày tạm biệt Oanh lên đường sang trời Âu Oanh cũng chưa mang bầu.
Thế nhưng tôi như bị dội gáo nước lạnh, chết đứng khi về thăm vợ trẻ lúc thời gian hoàn thành luận án còn đúng 1 năm nữa… Nhìn Oanh cố giấu cái bầu đã lùm lùm đội áo và nghe em mếu máo rằng tôi mải theo đuổi sự nghiệp để em cô đơn khi gặp lại Lượng đang buồn vì trục trặc hôn nhân với vợ. Và thế là cả em lẫn Lượng đều không thể kìm chế được. Tôi không muốn mang tiếng bỏ vợ, tôi còn yêu thương Oanh, tôi biết phải làm sao đây?
NGOC HÀ
Theo tienphong.vn
Rơi vào nghịch cảnh, tài sản quý nhất trong tay là thời gian: Chỉ có 24h/ngày, bạn chọn thời gian sống hay thời gian chết?
Kể cả khi gặp phải khó khăn không thể kiểm soát hay giải quyết, chúng ta cũng không hoàn toàn bất lực, bởi trong tay ta vẫn còn thời gian.
Video đang HOT
Vài năm trước, tôi cảm thấy rất bế tắc. Tôi nhận một hợp đồng tư vấn kéo dài 1 năm và phải di chuyển thường xuyên từ Austin đến Los Angeles. Mặc dù lương bổng hậu hĩnh, đây là một công việc tồi tệ.
Mọi thứ thật hỗn độn. Không ai làm việc được cả. Chúng tôi đành phải phó mặc tất cả cho một quỹ rủi ro ở phố Wall và một đám luật sư chỉ biết tranh giành quyền lực.
Tôi cảm thấy bực mình và bất lực. Tôi có thể làm gì khác? Mà làm để làm gì? Tôi quyết định sẽ ngồi chơi nhận lương cho tới khi hợp đồng kết thúc.
Bỗng nhiên, tôi nhớ lại lời khuyên từ tác giả Robert Greene cách đây nhiều năm. Ông nói rằng có 2 loại thời gian: thời gian sống và thời gian chết. Thời gian chết là khi bạn ngồi không, chờ đợi mọi thứ diễn ra với mình. Thời gian sống là khi bạn biết cách kiểm soát, tận dụng từng giây để học hỏi, cải thiện và trưởng thành.
Robert hiểu rõ thời gian sống và thời gian chết. Hầu hết mọi người chỉ biết ông là một tác giả sách chuyên về hiệu suất làm việc và nghệ thuật lãnh đạo. Chẳng ai biết về quá khứ 20 năm lăn lộn, làm đến 80 thứ nghề khác nhau của ông. Ông ghét phần lớn những công việc đó bởi ông phải chịu đựng những vị sếp kinh khủng.
Robert từng nói: "Điều tồi tệ nhất trong đời bạn là phải làm công việc mình ghét, tới mức bạn không có động lực, không thể sáng tạo, không thể nghĩ nổi về tương lai. Đối với tôi, thế chẳng khác nào đã chết."
Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên bỏ việc ngay. Robert đã rút ra được nhiều điều có ích trong quãng thời gian đó. Thay vì để thời gian chết, ông chọn cách sống: nghiên cứu, học hỏi, tìm tòi và quan sát. Từ những kiến thức đó, ông đã viết nên các cuốn sách nổi tiếng và kiếm hàng triệu USD.
Vì thế, tôi quyết định sẽ tận dụng khoảng thời gian bế tắc này tại L.A.
Tôi không thể kiểm soát chuyện của ban lãnh đạo, nhưng tôi có thể tự quyết định mình nên làm gì. Tôi sẽ chọn cách vừa học vừa làm trong những tháng tiếp theo. Tôi sẽ học mọi thứ về con người, về bản thân, về các yếu tố khiến công ty rơi vào khủng hoảng như thế này. Tôi sẽ tận dụng quãng thời gian ngồi chơi của mình để đọc sách và nghiên cứu.
Mặc dù công việc tư vấn này khiến tôi bực mình, nó lại là cơ hội tuyệt vời để tôi tập trung vào điều mình muốn làm.
Cuộc sống sẽ luôn luôn hỏi ta: "Chọn thời gian sống hay thời gian chết?"
Khi di chuyển đường dài, bạn ngồi không hay đọc sách?
Khi chuyến bay bị chậm, bạn sẽ đi dạo thăm thú nhà ga hay ngồi một chỗ ăn bánh ngọt?
Khi phải đi công tác hoặc nhận nhiệm vụ mới, bạn sẽ cảm thấy phấn khởi hay trở nên uể oải, buồn chán?
Tất cả là tùy vào chúng ta.
Năm 1946, chàng trai có tên Malcolm Little bị bắt vì tội ăn cắp đồng hồ, đồ trang sức, súng,... và bị kết án 10 năm tù. Trong khoảng thời gian này, anh ta có thể ngồi chơi, hoặc lên kế hoạch cho những phi vụ tiếp theo. Nhưng anh ta chọn cách đọc sách, đọc từ điển. Mỗi khi không ở trong buồng giam, anh ta lại đến thư viện. Chính nhờ vậy mà Malcolm Little sau này đã trở thành Malcolm X - một nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng của thế kỷ XX.
Trong khi những người bạn tù khác chết dần chết mòn trong nhà giam, Malcolm X đã tận dụng từng giây của mình để làm điều có ích.
Rất nhiều chỉ mải nghĩ ngợi đến tương lai mà quên đi những cơ hội trước mắt mình. Chúng ta cho rằng tương lai là điều tất yếu xảy đến, chứ không phải do bản thân tạo ra.
Chúng ta thường nghĩ: "Đây chỉ là một công việc; đây chỉ là vài tuần, vài tháng chết tiệt. Nó chẳng quan trọng lắm." Chúng ta tự lừa bản thân rằng chúng ta làm việc này chỉ vì bắt buộc. Sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp xảy ra cả, ngoại trừ khoản tiền để chi trả hóa đơn.
Robert từng nói, nếu suy nghĩ như vậy, bạn chẳng khác nào đã chết.
Chúng ta phải biến mọi giây phút mình có thành thời gian sống. Phải tận dụng mọi thứ trước mặt mình.
Liệu cuộc sống có tốt đẹp hơn không nếu chúng ta hoàn toàn tự do; nếu chúng ta không bị kẹt xe, không bị chậm chuyến, không bị sếp giao việc? Chắc chắn là có, nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.
Vậy nên, hãy tận dụng thời gian mà mình có.
Đọc một cuốn sách. Viết lách gì đó. Cầm điện thoại lên.
Hãy nhìn rộng ra. Hãy căng tai ra. Hãy mở mang đầu óc.
Bạn hoàn toàn có thể tận dụng thời gian để làm điều có ích, kể cả khi mọi thứ thật khó khăn.
Chán nản hay uể oải sẽ không đưa bạn đi tới đâu cả. Chỉ có khao khát và quyết tâm tận dụng thời gian mới giúp bạn chắp cánh bay xa.
Đã đến lúc bạn tự cho mình một câu trả lời: "Thời gian sống hay thời gian chết?"
Bài chia sẻ của Ryan Holiday - doanh nhân, chiến lược gia truyền thông, tác giả của nhiều cuốn sách và bài viết self-help trên Forbes, The Washington Post, Thought Catalog
Theo guu.vn
Đi công tác 2 tháng, vợ choáng váng phát hiện sự thật về chiếc lỗ nhỏ trong phòng tắm Được ở phòng riêng biệt lại đầy đủ tiện nghi nên nhìn chung quãng thời gian công tác của tôi diễn ra khá dễ chịu. Duy chỉ có một việc tôi cứ có cảm giác như ai đó đang nhìn mình mỗi khi đi tắm. Cửa lần nào tôi cũng chốt trong, chắc chắn không thể có chuyện ai đó đứng nhòm trộm...