Mãi nhớ về em
Dù sau này có như thế nào đi nữa anh sẽ vẫn mãi nhớ về em, mối tình đầu của anh.
Anh không buồn, không khóc nhưng sao vẫn như có giọt nước mắt chảy dài trong tim. Sao em không thể nằm yên trong dòng ký ức mà cứ mãi hiện về trong từng khoảnh khắc suy nghĩ của anh làm lòng anh đau nhói.
Thời gian trôi thật là nhanh, vậy là đã gần 7 năm trôi qua kể từ lần đầu tiên anh gặp em. Anh sẽ mãi không quên ngày hôm đó, hôm đó là tết Hàn Thực (mùng 3-3 âm lịch) chúng mình gặp nhau thật là tình cờ, anh đến chơi nhà bạn anh thì gặp em cùng các bạn em ở đó. Em học cùng với em gái của bạn anh. Không hiểu tại sao hôm đó mọi người lại cứ trêu anh với em là một cặp nhỉ. Càng không ngờ sau này mình lại yêu nhau thật. Anh nhớ lắm ngày Valentine năm ấy ngày bắt đầu tình yêu của chúng mình nó cũng thật đặc biệt phải không em. Và còn nhiều lắm những kỷ niệm của chúng ta, những buổi chiều ngồi trên bờ sông những ngày em đi học a đi làm cách nhau mấy chục cây số nhưng hễ có thời gian rảnh anh lại đến thăm em, lúc đó chỉ muốn được ở cạnh em chăm sóc cho em mãi thôi chẳng muốn xa em chút nào, còn em nữa đã say xe mà còn lặn lội xuống thăm anh. Nhìn em vậy anh thấy thương em nhiều lắm.
Anh biết rằng giờ đây em sẽ không trở về bên anh nữa rồi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng cuộc sống không ai biết trước được điều gì phải không em. 4 năm yêu nhau vậy mà sao xa nhau lạnh lùng như vậy. Người ta thường nói tình đầu mấy ai đến được với nhau đâu phải không em. Chỉ vì những lỗi lầm, những quyết định nông nổi của tuổi trẻ để giờ đây ta phải xa nhau mãi mãi. Đến tận bây giờ anh vẫn không thể nào tin được là chúng ta đã xa nhau, hơn một năm qua không lúc nào anh không nhớ tới em, anh như người vô hồn chẳng tìm thấy niềm vui trong cuộc sống này, mất em anh mất hết niềm vui và niềm tin vào cuộc sống này. Mất em cuộc sống với anh đơn thuần chỉ là tồn tại, vắng em ngày tháng với anh không còn ký ức. Anh biết mình phải sống nghị lực, phải cố gắng vượt qua như những gì anh đã hứa với e nhưng sao mà khó quá. Nhiều lúc anh muống buông xuôi tất cả để đi đến một nơi nào đó thật xa. Mỗi lần đi qua những con phố, bờ sông, hay những nơi mà ngày xưa chúng ta đã có biết bao kỷ niệm với nhau là lòng anh lại nhói đau, xót xa cho mối tình của chúng ta.
Anh biết rằng giờ đây em sẽ không trở về bên anh nữa rồi. Sẽ có người lo lắng cho em, chăm sóc cho em nhiều hơn anh, ở bên người ấy sẽ tốt cho em hơn. Anh chỉ mong một điều rằng em sẽ luôn vui vẻ giống như em của anh ngày xưa, một cô bé hồn nhiên, vô tư. Em cũng phải biết tự giữ gìn sức khoẻ đấy nhé cô ngốc à, không được thức khuya, suy nghĩ nhiều kẻo mắt thâm quầng lại đấy.
Dù sau này có như thế nào đi nữa anh sẽ vẫn mãi nhớ về em, mối tình đầu, Lãnh Đạo của anh.
Theo VNE
Thư gửi mẹ chồng
Con muốn xích lại gần mẹ hơn, để cái hố ngăn cách không đáng có giữa con và mẹ không còn tồn tại.
Có thể con không phải là người phụ nữ đảm đang nhưng khi tính toán thiệt hơn, con thấy việc bếp núc tốn nhiều thời gian, sức lực nhưng hiệu quả thì chẳng đáng kể, nên con đã giao khoán cho chị giúp việc.
Mẹ thấy đấy, chồng con có thiếu cơm nhà bữa nào đâu? Lại toàn món bổ dưỡng, nóng sốt. Vợ chồng con vẫn có những bữa cơm gia đình đông đủ, ấm cúng đó thôi, có quan trọng gì chuyện ai là người nấu, mẹ nhỉ? Càng hay khi con được ngồi ăn bên chồng con mình với sự vui vẻ, tươi tắn thay vì nét mặt cáu kỉnh, đầu bù tóc rối, thậm chí không nuốt nổi cơm vì quá mệt mỏi chuyện cơ quan lại còn phải quần quật trong bếp sau giờ làm việc! Thời gian dành cho chợ búa, bếp núc được con dùng để nhận việc về làm thêm. Lợi ích đối với việc nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình là có thể thấy rõ ràng. Công dung ngôn hạnh con không thể bì được với mẹ, nhưng theo lời chồng con kể, thì mấy chị em anh đâu có được cuộc sống sung túc như các cháu của mẹ bây giờ.
Có thể mẹ không vui khi thấy con trai mình phụ vợ những việc "của đàn bà" những khi chị giúp việc nghỉ phép. Những lúc anh rửa chén hay lau nhà thì con cũng tất bật chuyện tắm rửa, ăn uống của bọn trẻ đó chứ? Mẹ cũng hiểu việc chăm sóc con cái, việc nhà tuy không tên nhưng lại không hề ít. Trước kia, mẹ chỉ ở nhà lo nội trợ và chăm con, nay con còn phải chia sẻ gánh nặng tài chính gia đình với chồng bằng mười tiếng làm việc cật lực ở công ty, thì làm sao kham nổi việc nhà, nếu không có sự hỗ trợ của chồng. Bây giờ đâu ai phân biệt việc đàn ông hay đàn bà, việc gì cả hai làm được thì cùng chia sẻ để gánh nặng trên vai mỗi người bớt đi thôi. Tất cả đều vì hạnh phúc của cả hai, phải không mẹ?
Con sẽ cố gắng làm theo ý mẹ mà không phải sống khác đi với tính cách của mình (Ảnh minh họa)
Có thể con tham công tiếc việc ở ngoài nhưng mẹ đừng cho là con ỷ lại vào người giúp việc. Mẹ hay đọc báo, xem ti vi, nghe đài... nên cũng biết tình hình việc làm, lương bổng hiện nay đang rất khó khăn, nếu không cố gắng cày cục thì làm sao sống được? Con phải nỗ lực thật nhiều nếu muốn giữ vững và phát triển công việc của mình, mẹ ạ. Chồng con vẫn đủ sức nuôi vợ nếu chẳng may con thất nghiệp, nhưng mẹ biết đấy, đàn ông bây giờ mấy ai thích vợ ở nhà? Con không muốn thành gánh nặng hay lệ thuộc kinh tế vào anh ấy. Chưa biết chừng anh ấy còn chán con vì việc ở nhà sẽ khiến con lạc hậu, mai một kiến thức và vô dụng trong khi anh ấy tiếp xúc với bao nhiêu cô gái năng động, giỏi giang mỗi ngày! Thế nên mẹ đừng khó chịu khi con không chịu nghỉ ở nhà để chăm sóc chồng con như ý mẹ muốn!
Có thể con quá chú trọng đến hình thức nhưng mẹ thấy đấy, phụ nữ bây giờ ở nhà hay ra ngoài đều phải chỉn chu, dễ nhìn, trước là để không xấu đi trong mắt chồng, sau mới đến dễ nhìn trong mắt người khác. Bây giờ người ta trọng hình thức, xuề xòa quá dễ bị coi thường, giá trị bản thân cũng theo đó cũng giảm sút. Nếu không biết làm đẹp cho mình, biết đâu chẳng có ngày chồng lại "chán cơm thèm phở" thì sao? Anh ấy làm việc trong môi trường nhiều nữ, việc bị cám dỗ bởi những cô gái trẻ đẹp, giỏi giang, bạo dạn cũng không phải là điều chưa từng xảy ra. Vậy thì mẹ đừng dị ứng với trang phục của con hay việc con trang điểm khi đi làm mà hãy vui vì con dâu của mẹ chưa làm gì sai.
Có thể mẹ không thích con dâu sắc sảo và cá tính, nhưng mẹ thấy không, nếu không mạnh mẽ thì con đã gục ngã sau lần chồng "ăn vụng", làm sao con giữ được cuộc sống cho các con con bình yên đến nay? Con không tự huyễn hoặc mình bằng những mỹ từ "hy sinh, độ lượng" và "vị tha" để quên ăn, mất ngủ mà suy kiệt cả thể xác lẫn tinh thần, đêm đêm ôm gối "khóc hận" một mình, hy vọng chồng mình "hồi tâm", đổi tính. Có thể con không dịu dàng và có khả năng chịu đựng phi thường như mẹ nhưng những đức tính mà thơ văn vẫn ca ngợi ở người phụ nữ Việt Nam truyền thống ấy có giúp được gì hay vẫn cướp đi của mẹ người chồng, cướp đi của chồng con người cha, để lại trong mẹ nỗi oán hận đàn ông đến khôn cùng?
Con muốn xích lại gần mẹ hơn, để cái hố ngăn cách không đáng có vẫn tồn tại bấy lâu giữa con và mẹ không còn chỗ tồn tại. Con nghĩ, mẹ con mình đều không có lỗi khi khoảng cách giữa hai thế hệ được tạo ra từ những gì mà cả hai cùng cho là đúng. Con sẽ cố gắng làm theo ý mẹ mà không phải sống khác đi với tính cách của mình. Chỉ mong mẹ có thể hiểu con - một nàng dâu hiện đại (như cách mọi người vẫn gọi chúng con một cách mỉa mai) bởi "hiện đại" không có nghĩa là xấu, khi cách sống của con không nhằm mục đích nào khác ngoài việc giữ gìn hạnh phúc gia đình. Con vẫn luôn yêu quý và kính trọng mẹ.
Theo Eva
Cảm giác nào cho một tình yêu? Cô vẫn bước đều trên con đường ấy như tìm kiếm như chạy trốn. - Sau một tình yêu là gì? Cô gái choàng tay vào cổ chàng trai mắt nhìn xuống hồ nước lăn tăn gợn sóng để mặc cho gió thổi tung làn tóc rối. Anh khẽ xoay người ôm lấy đôi vai nhỏ bé, gầy guộc khẽ cười: - Là...