Mãi nhớ về anh
Ngày ấy, nhóc biết anh như một người bạn, rồi theo năm tháng nhóc biết anh như một người yêu. Và tất nhiên nhóc biết là anh cũng yêu nhóc nhiều lắm. Tình yêu mỗi ngày một nhiều hơn thì bất chợi nhóc nhận sự phản đối từ gia đình anh.
Nhóc hiểu… nhóc buồn… nhóc không muốn anh khó xử nên đành chấp nhận xa anh và nhóc tin mình đã quyết định đúng.
Cứ tưởng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, nhưng không, thời gian chỉ làm cho nhóc thêm chán chường và đau khổ nhiều hơn thôi. Nỗi nhớ về anh cứ tăng dần lên tỷ lệ thuận với thời gian. Và lúc ấy, Nhóc biết mình đã quyết định sai khi không dũng cảm tranh đấu với gia đình anh. Càng xa càng nhớ, phải chăng tình yêu nào cũng thế đúng không anh? Tối nào cũng vậy, cứ mỗi lần điện thoại rung lên là nhóc lại hồi hộp, hồi hộp đến nghẹt thở vì hi vọng đó là tin nhắn của anh, hi vọng đó là cuộc gọi của anh để rồi nhóc lại thở dài thất vọng khi không phải.
Video đang HOT
Khuya giật mình tỉnh giấc, nhóc lại miên man nhớ về anh, không biết anh ngủ có ngon không? Có mơ thấy nhóc con này không? Nhóc ghen với người con gái ấy, người con gái đã đến bên anh. Ước gì nhóc có đủ mạnh mẽ đứng trước mặt người ấy và nói hết sự thật nhỉ? Người ấy cũng là bạn nhóc, nhóc không muốn làm tổn thương bạn mình, nhưng nhóc cũng không cam tâm khi phải dối lòng mình như thế. Và quan trọng hơn hết, quen người ấy, anh sẽ thấy yên bình hơn, không bị giằng xé giữa tình và hiếu, đúng không anh? Lý trí nhóc không cho phép mình làm người khác đau khổ, nhưng làm sao nhóc có thể điều khiển được con tim mình đây? Day dứt, cắn rứt và căm ghét chính bản thân mình bởi lẽ nhóc không dám sống thật với lòng mình. Nhóc cảm thấy bất lực và tuyệt vọng quá, không biết đến khi nào hình bóng anh mới biến mất? Và đến khi nào nước mắt nhóc sẽ cạn kiệt? Ngày đó quả thật rất xa, rất xa, chẳng biết đến bao giờ… Nhóc con
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chẳng biết từ bao giờ
Anh và em, xa rất xa nhưng cũng gần thật gần. Nhờ một chút duyên của đời người mà em được quen biết anh và em thầm cảm ơn ông trời đã cho em cơ hội đó!
Chẳng biết từ bao giờ anh luôn hiện hữu trong em,thật nhẹ nhàng,thật ấm áp mà chỉ riêng mình em mới cảm nhận được. Chẳng biết từ bao giờ, buổi sáng ngủ dậy thôi em đã nghĩ vu vơ về anh là muốn cầm điện thoại nhắn cho anh một cái tin chào buổi sáng.
Ngày mới của anh bắt đầu từ 0h00 am. Anh nói rằng đó là lúc ngày cũ kết thúc, ngày mới bắt đầu ,cũng như mọi cái cũ kết thúc để bắt đầu cái mới. Bắt đầu sức sống mới để tiếp tục cố gắng hoàn thiện mình hơn và chẳng biết từ bao giờ em yêu cái khoảng thời gian Midnight đó có lẽ bởi nó liên quan tới anh.
Em bắt đầu cảm thấy bình yên trong lòng, là khi em ngồi nhâm nhi cà phê một mình và nghĩ đến anh, nghĩ đến những câu chuyện không đầu không cuối mà em chắc anh chẳng bao giờ nhớ. Rồi em lại mỉm cười một mình khi đi qua những con đường mà anh từng in dấu chân, nhìn thấy những gì loáng thoáng giông giống anh là em lại nhớ, nhớ một nỗi nhớ vu vơ.
Chẳng biết từ bao giờ cảm giác ấy tồn tại trong em và cái cảm giác nhơ nhớ đó làm em bắt đầu biết ước mơ. Anh biết không, chỉ một câu nói vu vơ của anh thôi cũng đủ làm em vui cả tuần. Em nhớ có lần em nói với anh "Trời đang rất lạnh anh à!", anh lại dịu dàng nói rằng "Trời lạnh em ra đường nhớ mặt thêm áo vào nhé! Có cần anh gửi cho em chút nắng Sài Gòn không?".
Chỉ câu nói vậy thôi nhưng em cảm thấy tràn nắng trong lòng, anh biết không? Và chẳng biết từ bao giờ em biết mình đã yêu, yêu theo cách của em anh à và em sẽ chẳng bao giờ muốn nói. Em sẽ yêu theo cách của em để mãi luôn được bên anh, được chia sẻ với em vậy là đủ.
Như thế có bình yên không anh?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình đau Nếu cho em quay lại để bắt đầu từ điểm xuất phát, em sẽ chọn một con đường khác, con đường ấy sẽ không anh, để em có thể cười tươi trên con đường em bước, để em không còn phải ngồi đây ngẫm nghĩ những gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng qua. Em vẫn còn nhớ một ngày trời...