Mãi nhớ
Sinh nhật năm nào nó cũng mong có anh, nhưng chỉ một lần duy nhất anh đến, và món quà của anh được nâng niu như không có gì quý hơn đối với nó.
Giáng sinh năm nào nó cũng mong có anh, nhưng chỉ một lần duy nhất anh đến, món quà Giáng sinh của anh năm ấy làm nó cảm nhận được cả vị ngọt và đắng, vị ngọt đắng của tình yêu trong sáng đầu đời.Valentine nào cũng mong có anh, nhưng chưa bao giờ anh đến, bởi vì anh không coi nó là người quan trọng trong trái tim anh. Đi đâu hay làm gì, lúc nào nó cũng ngước lên nhìn trước mắt với hy vọng sẽ được gặp anh, sẽ thấy anh cười, và chỉ nói với nó một câu thôi cũng được, thế là quá đủ đối với nó rồi. Nhưng anh không biết điều đó vì nó có bao giờ nói ra đâu. Những lúc đi cùng nhau, anh chỉ trêu chọc nó mà không biết rằng nó mong có giây phút đó như thế nào, nó ước được sờ vào cái lưng rộng của anh, ước được nắm tay anh nhưng nó đâu dám, vì nó sợ anh sẽ cười vào cái mặt trẻ con của nó, sẽ lại trêu chọc nó. Năm học cuối cùng của thời học sinh, cả lớp xôn xao viết lưu bút, nó hy vọng anh sẽ viết vào lưu bút của nó những gì anh muốn nói. Và anh đã viết. Từng dòng lưu bút của anh viết cho nó, nó thuộc từng câu từng chữ .Nó run lên vui sướng chỉ vì anh nói cảm ơn vì những gì tốt đẹp nó đã làm, dù có những điều anh không muốn nói trước mặt nó nhưng nó vẫn hiểu và thông cảm với anh. Dù thế nào đi nữa, anh luôn coi nó là một người bạn tốt. Nó biết điều đó.
Giờ đây, khi đã trưởng thành, nghĩ rằng không gặp sẽ làm nó thôi nhớ anh, sẽ quên anh, quên đi tất cả những gì tốt đẹp trước đây mà nó đã từng cố gắng để giữ lại. Nhưng nó không làm dược, càng xa nó lại càng nhớ anh hơn. Nó nhớ hồi lớp 10 mới quen anh, nhớ những buổi học thể dục anh luôn chạy chậm để chạy cùng với nó vì biết rằng nó không thể chạy nhanh được, nhớ những buổi học thêm về cùng nhau đạp xe trên con đường đầy hoa sữa mà nó rất thích ( mặc dù anh rất sợ cái mùi hoa hăng hắc đó). Có lần nhìn những bông sữa già bay vương vào vai áo nó, anh nói đấy là sâu róm trên cây rụng xuống làm nó suýt khóc. Nhớ những khi nó buồn và khóc một mình, anh luôn xoa đầu nó và chỉ ngồi im bên cạnh mà không nói lấy một lời….Nhớ những khi anh và nó cãi nhau, nó luôn cãi bằng được cho phần thắng thuộc về mình, chẳng bao giờ chịu thua, những lúc như thế anh chỉ cười và nói nó “trẻ con”. Hồi đó nó trẻ con thật! Ngốc nghếch nữa. Và nó đã làm một việc hết sức ngu ngốc: nhận lời yêu một người khác chỉ để quên và cuối cùng chia tay cũng vì không thể quên được người mà nó thật sự rất yêu quý là anh. Mãi mãi không quên. Nó thất vọng rất nhiều, thất vọng cả về bản thân nó, thất vọng cả về anh. Tại sao nó lại như thế chứ? Nó tự hỏi bản thân bằng câu hỏi đó rất nhiều lần mà không sao trả lời được là “tại sao”.
Đã 4 năm kể từ khi nó ra trường, giờ đây nó thật sự bất ngờ khi nghe anh nói rằng anh vẫn luôn yêu nó và muốn nó ở bên anh. Những lần anh trêu khiến nó khóc trước đây cũng chỉ là để che giấu những tình cảm chân thành mà thật lòng anh rất muốn nói ra, anh chỉ không dám vì cho rằng anh chưa thật sự xứng đáng với nó. Anh đâu biết nó không cần cái gọi là” xứng đáng” cả, nó chỉ cần có anh đi bên cạnh cuộc đời nó mà thôi. Giờ thì đã quá muộn để anh nói lời yêu thương với nó như thế này rồi, nó không thể ở bên anh như ngày xưa nó từng mong đợi nữa, cho dù vẫn chưa ai thay thế được anh trong lòng nó. Dừng lại ở đây thôi, như thế nó sẽ mãi coi anh là một người bạn mà nó rất yêu quý, vậy là đủ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy đối diện với em một lần đi anh
Anh à, em không còn là cô bé lãng mạn nhìn cuộc đời màu hồng ngày nào mà anh vẫn biết. Em là một sản phẩm kết hợp giữa cái thực tại lổm nhổm của cuộc sống cơm áo, gạo, tiền và cái thế giới mộng mơ mà em tự thêu dệt nên. Mà anh biết làm gì có điểm chung giữa hai thế giới đó anh nhỉ, có chăng chỉ là đường tiệm cận không bao giờ tới gần.
Anh à, tại sao anh lựa chọn bên em thầm lặng như vậy. Anh là người hiểu em nhất trong tất cả những người yêu em. Anh hiểu được sự trống rỗng trong lòng em, những khao khát và tham vọng trong cuộc sống, sự nghiệp của em, những lo lắng thường nhật gia đình mà em đang gánh vác. Và quãng thời gian nói chuyện với anh hơn một năm đã khién em thấy mình thực sự quan trọng với một ai đó.
Chúng ta đã cùng nhau trải qua bao nhiêu biến động: thất bại trong mối tình đầu của em, áp lực những ngày học kì cuối ở trường, những lo lắng trong bảo vệ luận văn tốt nghiệp của em. Mọi biến động là một cột mốc trong cuộc đời em. Anh có biết là em tự tin biết bao khi trong những ngày em bảo vệ có những lời động viên của anh không? Vậy mà sau khi em dạđược những gì em mơ ước sau 4 năm học thì anh lại rời bỏ em. Vì cái bằng đỏ hả anh? Nó có ý nghĩa gì trong mối quan hệ của chúng mình chứ? Tại sao lúc nào anh cũng để những thứ không quan trọng như vậy làm ảnh hưởng tới tình yêu của anh. Em không biết nữa. Em cũng chẳng hiểu nổi hành động của anh. Em biết mình quá trẻ con trong tình yêu vì đơn giản có ai dạy em biết cách yêu đâu. Anh biết rằng em chưa phải là già nhưng cũng không còn trẻ nữa mà. Và em cũng không đi tìm một cái bóng mà. Anh hiểu em hơn ai hết và anh biết em thực sự cần anh mà.
Hãy xuất hiện đi anh nhé. Đừng thử thách lòng kiên nhẫn của em nữa. Anh chưa đến bên em sao anh có thể khẳng định là ở bên anh thì em sẽ không hạnh phúc. Anh đừng cho rằng khi anh có một ngôi nhà, một xe Lexus để đi thì anh mới có thể làm cho em hạnh phúc. Em không cần những thứ đó ở đàn ông đâu anh ạ. Anh thừa hiểu điều đó mà. Em cần một tấm lòng, một người đàn ông yêu thương em và trân trọng. Đó mới là tất cả anh ạ.
PS: Anh cũng đừng thắc mắc tại sao em chưa bao giờ nói yêu anh. Lí do đơn giản lắm anh ạ. Vì anh chưa thực sự vượt qua được sư tự kỉ của đàn ông và bức tường ngăn cách chúng ta. Hãy một lần thực sự đối diện với em đi anh nhé.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hà Nội chiều cuối tuần Viết cho anh, viết cho những ngày Hà Nội không bao giờ có anh. Chẳng bao giờ anh bên Hà Nội những ngày cuối tuần phải không anh? Có bao giờ anh chợt nhớ đến em không? Ngày cuối tuần với anh thật bình yên phải không anh? Còn em, nói sao nhỉ? Hoặc là vùi đầu trong công vịêc, hoặc là em...