Mai này chúng ta không có nhau của những ngày xưa nữa
Hình hài của nỗi nhớ là mỗi khi đôi vai hao gầy run bần bật vì khóc còn sau này hình hài của nỗi nhớ là ánh mắt sâu thẳm nghĩ về mình của những ngày đã qua.
Sau bao nhiêu thăng trầm người ta chẳng còn mong là người đầu tiên của ai đó. Mà hơn tất cả chỉ muốn mình sẽ là người cuối cùng để họ dừng chân. Nhưng đổi lại người cuối cùng lại không phải người chúng ta yêu nhất, cuộc đời vẫn thường trớ trêu như vậy phải không?
Cô lại vừa chia tay một đối tượng rắc rối, anh ta có quá nhiều quy tắc đặt ra mà cô thì không thể làm theo những điều đó. Cô là người sống theo chủ nghĩa độc lập nên việc bị người khác áp đặt là thứ khiến cô khó chịu nhất. Hoặc cũng có thể anh ta chưa đủ sức để khiến cô tự thay đổi.
Bạn bè đều nhận xét cô là người khó tính, nếu cô đã làm việc gì thì nhất định phải đạt đến sự hoàn hảo. Cũng như trong tình yêu nếu cảm thấy đó không phải là chuyện tình đẹp cô sẽ nhanh chóng dừng lại.
Cô cầm tập tài liệu ra ngoài hôm nay cô phải gặp một khách hàng lớn. Tuy nhiên, cô đã chuẩn bị mọi thứ cẩn thận nên không cảm thấy lo lắng. Hơn nữa, mấy việc này cô đã có kinh nghiệm nên làm rất tốt.
Song, chẳng ai ngờ được một nhân viên xuất sắc như cô cũng có ngày chẳng nói được gì trước mặt khách hàng. Cô đến quán cà phê hẹn trước, khách hàng của cô đã đến trước nhìn từ phía sau cô thấy dáng người anh ta khá quen nhưng lại không dám nghĩ đến chuyện đó chính là người mà cô mất vài năm mới nguôi ngoai được.
Cũng may cô đã giấu kịp sự lúng túng của mình nhưng anh lại ngạc nhiên chẳng kém. Cô khẽ nở nụ cười ngồi xuống phía đối diện: “Thật không ngờ khách hàng của em lại là anh”. Nhân viên vừa mang menu hỏi cô muốn dùng gì, anh liền trả lời: “Cho cô ấy một trà sữa nóng”. Cô không ngăn lại dù bây giờ cô đã thay đổi thói quen uống trà của mình.
Video đang HOT
Anh hỏi cô sống có tốt không cô nói mọi thứ tốt hơn rất nhiều so với thời gian trước. Cô khẽ lướt qua thấy trên ngón áp út của anh là chiếc nhẫn cưới. Giọng anh trầm ấm: “Anh mới lập gia đình là người đầu tiên mà anh yêu”. Cô lảng tránh nói sang chuyện khác có lẽ cô không nên biết quá nhiều về anh.
Cả buổi hôm đó cô không thể tập trung mọi thứ chuẩn bị từ trước cũng bị nói lộn xộn. Đến khi ra về tách trà sữa nguội ngắt mà vẫn không vơi chút nào, anh hỏi cô: “Anh nhớ nhầm sở thích của em à?”. Cô xua tay: “Anh không nhớ nhầm mà em thay đổi thói quen thôi”.
Cô với anh mỗi người bước theo một hướng khác nhau, cô biết mọi thứ đã không còn giống lúc trước. Anh chẳng còn là người yêu cô nhất, chiều chuộng theo mọi sở thích của cô, cũng không phải là người dỗ dành mỗi khi cô mệt mỏi hay hờn dỗi.
Bây giờ cô cũng đâu còn là cô gái đỏng đảnh như trước suốt ngày chỉ kiếm chuyện gây sự với anh. Hai người cũng không còn ngồi tựa vai nhau để nói những chuyện tương lai xa xôi phù phiếm.
Sau hôm ấy, cô để lại dự án đó cho người khác làm vì cô biết giữa anh và cô mọi thứ đã kết thúc, tình yêu có lẽ cũng đã không còn nhưng một vài thứ cảm xúc sẽ vẫn trỗi dậy bất ngờ vì hai người từng yêu nhau đậm sâu.
Cô chợt nhận ra con người ta có thể hứa hẹn với nhau rất nhiều thứ, nói yêu đến suốt đời suốt kiếp nhưng đó chỉ là chuyện khi vẫn ở bên. Còn mai này khi vạn vật xoay chuyển chúng ta cũng không có nhau của những ngày sau nữa.
Gia Linh
Theo ilike.com.vn
Ra Giêng, anh cưới em không?
Cháu nghĩ, khi người ta còn phân vân, còn phải suy nghĩ, nghĩa là tình cảm chưa đủ, không trọn vẹn. Cháu không cần nữa.
Cô Hạnh Dung kính mến,
Thế là lại một cái tết nữa cháu chẳng có ai bên cạnh. Không hiểu sao, bao nhiêu năm rồi, cứ đến tết là cháu có chuyện với người yêu. Khi thì giận hờn, lúc thì chia tay. Người ta thì đến mùa tết là nói chuyện sum vầy, hạnh phúc; còn cháu cứ thui thủi một mình.
Ảnh minh họa
Năm nay cháu cũng yêu một anh, tới giờ được 10 tháng, tình cảm cũng thắm thiết, nhưng đùng một cái, đến tết lại có chuyện. Số là đến tết, thấy bạn bè cưới hoài, ra đường ngày nào cũng đám cưới, cháu thấy lòng nôn nao. 28 tuổi rồi chứ bé bỏng gì. Hôm rồi, cháu hỏi ướm anh ấy có muốn cưới cháu không, rằng cháu cũng đã đến tuổi rồi... Cháu cứ tưởng anh ấy sẽ vui mừng, vì cháu tin anh ấy yêu cháu lắm và cha mẹ anh ấy cũng rất quý cháu. Mẹ anh ấy đã mấy lần hỏi cháu về chuyện tương lai, dự tính của tụi cháu, quan tâm và muốn làm quen với cha mẹ cháu.
Thế mà anh ấy bỗng sựng lại, có vẻ phân vân, khiến cháu thấy mình như bị coi thường, xúc phạm. Hình như anh ấy chưa nghĩ đến chuyện lấy cháu. Cháu đứng dậy, bỏ về luôn. Dù sau đó anh có nhắn tin, gọi điện, nói muốn gặp nhau để nói chuyện đó, cháu cũng không muốn gặp anh ấy nữa. Cháu nghĩ, khi người ta còn phân vân, còn phải suy nghĩ, nghĩa là tình cảm chưa đủ, không trọn vẹn. Cháu không cần nữa.
Anh bảo, anh yêu và cần cháu, rằng khi nào cháu cảm thấy cần anh thì hãy nói cho anh biết, nhưng cháu không thể. Cháu có tự trọng của cháu chứ. Nếu không, sau này khi lấy nhau, anh ấy sẽ coi thường cháu.
Hà Nhi (TP.HCM)
Cháu Hà Nhi thân mến,
Cháu hãy bỏ cái định kiến "tết là phải chia tay" đó đi. Chẳng qua, những ngày cuối năm, nhiều người thường bận rộn, căng thẳng nên dễ stress, dễ gây lộn, dễ... xa nhau thôi. Có lẽ cháu cần một chút thay đổi ở chính bản thân mình, bớt tự ái, cố chấp. Chỉ một vài phút chần chừ của người yêu, cháu đã có thể phá bỏ hết 10 tháng yêu nhau.
Ảnh minh họa
Cháu nên biết, có những người phản ứng nhanh, có người phản ứng chậm với bất kỳ tình huống nào. Chậm không phải lúc nào cũng vì họ lưỡng lự, không muốn, mà có khi vì tư duy họ tiếp nhận chậm, cũng có khi vì họ muốn lời nói nào của mình cũng chắc chắn, đáng tin và không thay đổi.
Vậy thì một câu hỏi quan trọng ngần ấy của cháu, không lẽ không xứng với một vài phút suy nghĩ của anh ấy? Chỉ có thế thôi mà cháu đã bảo không cần, có phải quá tự ái, tự cao, quá xốc nổi và thậm chí, chính cháu mới đang thể hiện sự không tôn trọng, yêu quý mối quan hệ với người đàn ông ấy?
May mắn cho cháu, người đàn ông này không tự ái, bao dung, chấp nhận bỏ qua phản ứng của cháu, nghĩa là anh ấy rất trân trọng tình cảm với cháu. Việc còn lại bây giờ là cháu phải cân nhắc, suy nghĩ, không phải về tình cảm này, mà về chính những cách cư xử của cháu. Phải chăng đó là một trong những lý do khiến mọi mối quan hệ cuối cùng đều tan vỡ vào những khoảnh khắc vui nhất của năm?
Hạnh Dung
Theo phunuonline.com.vn
Không chịu yêu người đã được định sẵn, em bị đối xử lạnh nhạt, tệ hại, còn bị chính cậu mợ đuổi khỏi nhà Em không hiểu mình đã làm gì sai? Xin chào chị Hướng Dương, Em là sinh viên dưới quê lên học trên thành phố và ở nhờ nhà người cậu ruột. Cậu em có 2 người con cũng trạc tuổi em. Thời gian đầu thì rất vui vẻ, em có cảm giác như ở với bố mẹ vậy. Cậu mợ rất tốt với...