Mai mối
Tôi rất thích thông điệp trong một bộ phim mà tôi từng xem: “Mỗi chúng ta bình thường nhưng không tầm thường. Khi đi sâu tìm hiểu một ai đó, bạn sẽ phát hiện ra những khả năng đặc biệt và vẻ đẹp tiềm ẩn trong họ”.
Phạm Ngọc
Khi bất giác phát hiện ra rất nhiều người quanh mình đều có chung một sở thích đặc biệt là mai mối, tôi cảm thấy cuộc sống có rất nhiều điều thú vị.
Đứng trước một cô gái 26 tuổ.i lúc nào cũng chơi vơi như đang bước trên mây, bạn sẽ làm gì để kéo cô ấy về với thực tại? Hoặc giả nếu có thể, tốt nhất là bạn nên để cho cô ấy sống trong thế giới cổ tích người lớn của riêng mình? Giải pháp tối ưu là tìm cho cô ấy một nửa đích thực.
Mà duyên số đôi khi là do chính chúng ta tạo ra, nguyệt lão ngồi dưới bóng trăng miệt mài buộc những sợi chỉ hồng xe duyên cho trai gái, nhưng ông đã quá già rồi. Ông lại chỉ có một mình mà còn biết bao người chẳng thể chờ đợi được, tuổ.i xuân chỉ là khoảnh khắc. Thế nên dường như trong mỗi người, đều ảnh hưởng một chút tính cách của ông.
Vốn là người không quen chối từ, cũng không muốn bố thở dài và mẹ giục như giục trận, tôi nhiệt tình tham gia vào hầu hết những “vụ” mai mối mà tôi có thể tham gia…
Từ những quán cà phê nhạc không lời, ánh đèn mờ ảo đến những buổi tiệc sinh nhật rộn rã tiếng cười, từ không gian thoáng mát dưới bóng cây bên hồ đến không khí rộn ràng của các câu lạc bộ dành cho giới trẻ, tôi đeo lên mặt một nụ cười quen thuộc, những câu nói được lập trình và dáng đi không quay đầu nhìn lại. Tôi tin vào câu nói, mỗi ngày là một câu chuyện thú vị làm nên cuốn tiểu thuyết của cuộc đời. Mỗi lần gặp gỡ là một trải nghiệm thực sự quý giá, tất nhiên, sự trải nghiệm quý giá không đồng nghĩa với sự thú vị…
Video đang HOT
Có người được chỉ định mai mối cho tôi lại có cảm tình với cô bạn đi cùng tôi (vì tôi không bao giờ đi một mình trong những buổi gặp gỡ), có người gặp một lần rồi không bao giờ liên lạc, có người trở thành bạn tri kỷ của tôi, và có những người thực sự làm tôi bật cười mỗi khi nhớ đến.
Tôi vẫn nhớ ngày gặp anh họ của bạn tôi, cả phòng ký túc khi đó kéo nhau đi, rộn ràng như đi hội. Quán tên Cây Mít, không gian yên tĩnh như ốc đảo giữa những ồn ào của khu đô thị mới. Anh bước vào, đẹp như một hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích. Tim tôi bỗng dưng lỗi nhịp (trước cái đẹp ai chẳng dại khờ). Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, cởi áo khoác, rút khăn lụa trong túi áo ra lau mặt bằng một cử chỉ dịu dàng quá mức, rồi gọi nước cam và… lấy tay chấm vào cốc nước lạnh vẽ hoa lá, cỏ cây lên mặt kính trên bàn. Mỗi câu nói của anh đều được phụ hoạ bằng một loạt những sắc thái tình cảm, nhíu mày, cười nụ và nghiêng đầu. Câu chuyện rời rạc bị cắt ngang khi anh có điện thoại và vội vã đứng dậy ra về, để lại chúng tôi vừa ngơ ngác, vừa buồn cười.
Câu chuyện mai mối đó trở thành chủ đề “hot” của phòng đến mấy tuần sau đó.
Anh chàng thứ hai đến cầm một bó hoa hồng đỏ trên tay, gọi là quà gặp mặt. Tôi thận trọng hơn, chỉ rủ cô bạn thân nhất đi cùng. Ít nhất như vậy mình cũng đỡ xấu hổ nếu chẳng may gặp phải anh chàng hao hao giống anh chàng ở quán Cây Mít. Cho đến khi chúng tôi chào nhau ra về, tôi mới có thể thở phào nhẹ nhõm vì tất cả diễn ra bình lặng. Nhưng sự bình lặng chỉ tồn tại đến tối. Từ đó, ngày nào anh cũng nhắn cho tôi đúng đủ bốn tin nhắn: sáng 6 giờ hỏi dậy chưa? trưa 12 giờ hỏi ăn cơm chưa? tối 7 giờ hỏi ăn cơm tối chưa? đêm 10 giờ hỏi ngủ chưa? Sau khi kiên trì trả lời 8 tin nhắn trong hai ngày, tôi cung cấp cho anh hẳn một cái lịch sinh hoạt hàng ngày của tôi để anh tiện theo dõi, đỡ phải hỏi nhiều. Nhưng hình như anh cố tình không hiểu, anh tiếp tục màn độc thoại một ngày bốn tin nhắn của mình đến đúng 2 tháng sau mới chịu lặng lẽ ra đi. Nói thật, khi đó, tôi thấy nhẹ cả lòng.
Còn bao nhiêu người nữa tôi cũng chẳng nhớ tên. Tôi thành ra sợ những cuộc gặp gỡ, sợ cả cái nhìn háo hức chờ đợi của những người có nhã ý mai mối cho tôi, nên nếu có thể, tôi viện đủ mọi lý do để có được những buổi tối yên ổn ở nhà đọc một cuốn sách mà tôi yêu thích hay xem một bộ phim truyền hình mà tôi đang theo dõi dở dang.
Và anh của em, chúng ta quen nhau chẳng phải cũng là do mai mối đó sao? Em vẫn nhớ đó là ngày Quốc khánh, Hà Nội đang vào thu, hoa sữa nồng nàn trên những con đường rực rỡ cờ hoa. Em cười trừ coi như một trò chơi nên trong khi mọi người mặc những bộ trang phục đẹp nhất để đến buổi gặp mặt, chỉ duy có mình em quần sooc áo phông. Trong đám đông sơ mi và áo vest, anh cũng áo phông, quần sooc, ánh mắt vừa sôi nổi vừa thờ ơ. Cái nhìn của chúng ta vô tình gặp nhau, cả em và anh đều bật cười như đã quen thân từ lâu lắm. Ngày anh nói yêu em, em vẫn nghĩ đó là một câu nói đùa. Chỉ đến khi anh xa em, em mới biết nỗi đau là có thật. Có lẽ ngay từ đầu, vì em chỉ coi đó là trò chơi, nên em đã vô tình lỡ tay đán.h rơi hạnh phúc, nên chuyện của chúng ta mãi mãi chỉ là một chuyện trẻ con.
Đêm buông xuống rồi, đêm nay em lại mất ngủ. Có lẽ tại cafe. Tối nay em lại ngồi một mình bên quán vắng. Khi nào nguyệt lão sẽ buộc chỉ hồng để cho em không còn cô đơn?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chồng say mèm trong quán "mát xa"
Tôi chỉ thiếu nước ngất đi khi nhìn thấy chồng mình say mèm bước ra từ "ổ mại dâm" đó.
Sau khi đọc bài viết "Em thua cô ấy cách chiều chồng", tôi rất đồng cảm với người phụ nữ trong bài viết vì tôi cũng đã từng rơi vào tình cảnh gần giống chị! Nhưng gần đây, tôi đã lấy lại được thăng bằng mặc dù trong sâu thẳm đáy lòng, tôi vẫn không sao quên được những lỗi lầm mà chồng đã gây ra.Tôi đã phải luôn tự an ủi mình rằng, hãy cố gắng sống thật tốt để gia đình không phải lo lắng về mình nữa, để con gái sắp chào đời của tôi được khỏe mạnh và sống trong hạnh phúc.
Tôi và chồng yêu nhau được hơn 2 năm mới đi đến quyết định kết hôn. Cưới nhau được 4 tháng thì tôi mang bầu, mang bầu được 3 tháng thì sự việc ấy bắt đầu xảy ra. Đó là hôm mấy người bạn cùng quê chồng xuống chơi, tôi đã làm một bữa cơm rất thịnh soạn để tiếp đón mọi người. Khi vừa ăn uống xong, chồng có rủ tôi đi uống nước với mọi người... nhưng vì có bầu nên tôi từ chối để ở nhà dọp dẹp. Cũng vì tin tưởng tuyệt đối vào chồng nên tôi để chồng đi chơi thoải mái cùng mấy người bạn mà không một chút nghi ngờ, lo lắng.
10 giờ tối hôm đó vẫn chưa thấy chồng về, tôi gọi điện thì anh bảo, "15 phút nữa anh sẽ về đến nhà". Nhưng đến 11 giờ vẫn chưa thấy chồng về, tôi gọi điện thì chồng lại tắt máy. Linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành nên tôi đã lặn lội cả đêm hôm nưa gió để đi tìm chồng.
Càng không tin chồng thì tôi càng dằn vặt, đa.u đớ.n và không thể làm được bất cứ điều gì (Ảnh minh họa)
Khi đi qua một quán tẩm quất ở Cần Thơ, bỗng nhiên tôi có linh cảm chồng mình đang ở trong đấy. Mặc dù đã 12 rưỡi đêm nhưng tôi vẫn một mình đứng trước quán đó đợi chồng. Đến 1 giờ sáng thì tôi thấy chồng cùng mấy người bạn từ trong quán bước ra trong tình trạng say mèm. Lúc đó, tôi chỉ thiếu nước ngất luôn tại chỗ vì quá sốc...
Tôi đa.u đớ.n tột cùng khi nhìn thấy chồng mình đã ở trong ổ mại dâm bước ra... Tôi cứ một mình chạy xe về nhà mà cũng không biết mình đã đi về trong trạng thái như thế nào, khi về đến nhà mới biết mình đang còn sống.
Sau khi về nhà, chồng va.n xi.n, thề thốt là "Không làm gì trong quán tẩm quất không được sạch sẽ đó". Anh cũng thừa nhận trong đó có rất nhiều gái mại dâm nhưng anh đã không làm điều gì sai với vợ và đứa con trong bụng.
Lúc đầu tôi không tin những lời thanh minh, thề thốt của chồng... nhưng càng không tin những điều đó thì tôi càng dằn vặt, đa.u đớ.n và không thể làm được gì. Thôi thì... cũng vì gia đình, tôi dần dần cũng bỏ qua cho anh và cố gắng quên đi những chuyện không vui đó!
Thế đấy chị ạ! Đàn ông luôn đa tình, há.m củ.a lạ, không kiềm chế được những cái mà xã hội coi là tầm thường, xấu xa. Đàn ông họ luôn làm khổ phụ nữ chúng ta như vậy đấy!
Em kể câu chuyện của mình để chia sẻ và đồng cảm với nỗi lòng của chị! Em cũng mong chị được an ủi phần nào và hãy cố gắng quên đi những chuyện đau lòng đó, hãy sống vì con và vì bản thân mình nữa!
Chị cố gắng lên nhé!
Chúc chị luôn vui!
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Anh vào khách sạn khám bệnh giúp em" Khi khám xong, tôi chưa kịp đưa ra kết luận nào thì em đã ôm chặt lấy tôi, rồi hôn lấy hôn để... Sau bao ngày lặn lội các con phố Sài Gòn để xin việc, cuối cùng tôi cũng đã xin được việc làm tại bệnh viện tư nhân trên đường Pasteur. Trong cơ quan, tôi là người trẻ nhất nên mọi...