Mải mê ngoại tình để rồi c.hết lặng khi nhìn thấy thứ đó của vợ để quên trên giường
Tôi cứ mải mê ngoại tình như vậy cho đến một hôm ú ớ khóc không ra tiếng khi thấy được thứ khủng khiếp đó trong túi xách của vợ. Giờ tôi mới vỡ lẽ ra mọi điều thì đã quá muộn.
Ảnh minh họa
Tôi và vợ kết hôn đến nay đã được 4 năm, vợ tôi là 1 người phụ nữ xinh đẹp và nhu mì. Ngày trước để tán được cô ấy tôi đã mất rất nhiều thời gian và công sức. Khi đó tôi đã nghĩ rằng nếu sau này cưới được cô ấy về tôi sẽ đối xử với vợ thật tốt, nhưng đúng là cuộc sống không thể nói trước được điều gì.
Thời gian đầu chúng sống chúng tôi thực sự đã có quãng thời gian vô cùng hạnh phúc. Vợ chăm sóc tôi chu đáo vô cùng, tôi béo và phong độ lên trông thấy. Mỗi lần về nhà đều thấy nhà cửa sạch sẽ thơm tho ngăn nắp tôi vô cùng hài lòng và yêu tổ ấm cũng như người vợ của mình vô cùng.
(Ảnh minh họa)
Lúc này chúng tôi vẫn còn kế hoạch chuyện con cái nên hầu hết thời gian rành hai vợ chồng đều dành để di du lịch đến nhà bạn bè chơi. Ai cũng ngưỡng mộ cuộc sống của vợ chồng son chúng tôi, rồi 1 ngày khi đã kế hoạch chán vợ tôi nằm ôm chồng thủ thỉ:
- Anh à, hay là mình có con đi. Em thấy thèm có con rồi, nhìn thằng Su con nhà anh Hải yêu quá.
- Ừ vậy mình có con cho vui cửa vui nhà nhé, vì dù sao giờ nhà cửa cũng đã đầy đủ rồi.
- Vâng.
Video đang HOT
- Thế mình sản xuất em bé thôi nhà.
- Ôi để khi khác đi, anh làm em nhột quá.
Chúng tôi không còn kế hoạch nữa, nhưng 1 tháng, 2 tháng rồi nhiều tháng vợ tôi vẫn chưa mang bầu. Cô ấy đi khám về thì buồn thiu, bác sĩ nói vợ bình thường nhưng 1 năm rồi 2 năm trôi qua vợ uống đủ thứ thuốc mà vẫn không dính bầu nên tôi đinh ninh có khi cô ấy bị vô sinh.
Bố mẹ tôi cũng chán nản và buồn phiền vô cùng nhưng không dám hỏi han nhiều vì sợ con dâu bị tâm lý áp lực. Nhìn vợ mòn mỏi tôi cũng rất xót xa, rồi vợ giục tôi đi khám theo lời của bác sĩ. Nhưng hôm đó bác sĩ không cho kết quả luôn mà hẹn hôm sau đến lấy. Tôi bận rộn hơn nữa cũng đinh ninh mình khỏe mạnh nên không bận tâm nhiều. Vợ tôi bảo để cô ấy lấy kết quả cho vì cô ấy làm việc ở gần phòng khám.
Tối đó về thấy vợ lặng lẽ nấu ăn trong bếp, tôi có hỏi qua kết quả thì cô ấy bảo: “Bác sĩ nói của anh bình thường, kết quả không có gì đặc biệt nên em vứt trên công ty rồi”. Đêm nằm ngủ cả hai đều thở dài, vợ tôi còn khóc, cô ấy nói trong nước mắt:
- Bao giờ em mới có thể được làm mẹ đây.
- Em buồn cười nhỉ nếu hai vợ chồng sức khỏe bình thường thì sớm muộn gì cũng sẽ có thôi. Bạn anh thả 2 năm liền mới có đấy thôi.
Vợ nấc lên nghẹn ngào rồi im bặt. Thật ra tôi cũng buồn và lo lắng nhưng vì mình là đàn ông nên luôn tỏ ra mạnh mẽ cho vợ có chỗ dựa. Sau lần đó vợ dường như ít nói hơn hẳn, ngày nào cô ấy cũng mua mấy thức ăn tốt cho sinh lý đàn ông để tẩm bố cho tôi. Rồi cô ấy trắc thuốc cho hai vợ chồng uống, tôi uống nhiều đến mức chán ngán mà mãi vẫn chưa có con.
Tôi thấy buồn và bế tắc quá khi đi làm về con hàng xóm chơi đầy ngõ còn nhà mình rộng thênh thang nhưng chẳng có lấy 1 mụn con cho vui cửa vui nhà. Tôi chọn cách đi uống rượu hoặc đi chơi với lũ bạn để giải khuây.
Rồi tôi ngã vào tay 1 người phụ nữ khác trong 1 lần say rượu, đó là lần đầu tiên tôi phản bội vợ. Cô gái đó tên là Thúy, cô ấy nói đã để ý tôi từ lâu và nguyện làm người tình trong bóng đêm của tôi. Đàn ông mà mấy ai kìm chế được trước sự nóng bỏng mời gọi, bật đèn xanh của phái nữ.
Tôi lén lút giấu vợ chuyện ngoại tình, có hôm sáng chủ nhật tỉnh dậy tôi giật mình khi thấy vợ ngồi trước gương với đôi mắt trũng sâu đầy suy tư. Cô ấy vừa ngắm nghía mình trong giường rồi lấy tay ôm gối nhìn ra cửa sổ nơi có những giỏ hoa đang nở chào ngày mới mà cô ấy đã tốn công chăm sóc.
Nhìn người phụ nữ đó yếu ớt, mảnh mai cô đơn tự dưng tôi thấy xót xa và có lỗi vô cùng. Tôi biết mình lén lút ngoại tình là sai, nhưng tôi không thoát khỏi cái ma lực kia. Tôi vẫn tỏ ra quan tâm vợ nhưng hàng đêm tôi lại để cô ấy ăn cơm 1 mình vì lý do: “Anh đi gặp khách hàng”.
Ban đầu vợ buồn còn nhắc nhở tôi về sớm nhưng dần dần cô ấy không còn cằn nhằn khó chịu nữa. Rồi 1 hôm vợ nói với tôi: “Em muốn đi du lịch với bạn ít ngày, anh ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé”. Nếu như ngày trước tôi sẽ lo lắng thậm chí đòi đi cùng nhưng lần này thì khác. Tôi hớn hở ra mặt: “Ừ em đi cho thoải mái, cơm nước anh tự lo được. Em yên tâm”.
Nghe câu nói đó của tôi bỗng dưng đôi đũa trên tay vợ rơi xuống, rồi cô ấy nói: &’Vâng’ rồi lẳng lặng đứng dậy không ăn nữa. Sau này tôi mới hiểu được ý nghĩa của những cử chỉ đó. Vợ đi rồi tôi sung sướng hẹn hò hú hí với cô bồ n.óng b.ỏng của mình. Dĩ nhiên tôi vẫn dùng bao vì dù có buồn chán về chuyện con cái gia đình thì tôi vẫn chưa có ý định ly hôn vợ. Tôi không nỡ bỏ rơi 1 người phụ nữ hiền lành tốt bụng như vậy.
Nhưng rồi tất cả đã không như tôi nghĩ, sau hơn 1 tháng được vợ thả cửa cho muốn đi đâu thì đi làm gì thì làm. Tôi đã bủn rủn phát hiện ra 1 sự thật đầy đau đớn. Hôm đó vừa đi làm về thì vợ chạy ra đầu ngõ cà phê với cô bạn, nghe vợ nói bạn cô ấy đang có chuyện buồn cần tư vấn.
Tôi ầm ừ: “Em đi đi cơm để anh nấu cho”. Khi tôi định đi nấu cơm thì bố tôi gọi, nói chuyện được 2 phút thì máy tôi sập nguồn. Ông gọi cho qua máy vợ, tôi đoán vậy nên mở túi xách vợ ra để trả lời.
Nói chuyện xong bỏ máy lại cho vợ để rồi tôi c.hết trân khi thấy thứ đó trong túi xách. Cầm chiếc sổ khám bệnh của vợ lên tôi ú ớ khi thấy tờ xét nghiệm năm nào của mình được găm kỹ vào trong đó. Mọi kết quả của vợ đều bình thường còn tôi thì không ổn chút nào. Giờ tôi mới biết nguyên nhân chúng tôi không có con suốt 4 năm nay là do tôi bị vô sinh chứ không phải do vợ. Vậy mà vợ tôi cứ giấu kín hết mọi chuyện và âm thầm chịu đựng 1 mình suốt mấy năm qua.
Tôi sực xâu chuỗi mọi chuyện lại, có khi cô ấy cũng biết luôn cả vụ tôi đang ngoại tình. Tôi dở điện thoại vợ ra lục lọi thì c.hết trân khi thấy dòng tâm sự dài dằng dặc của vợ và cô bạn. Vợ tôi nói xác định sẽ ly hôn, cô ấy đã níu kéo và chịu đựng quá nhiều rồi, giờ cô ấy muốn giải thoát cho cả 2 trong thời gian ngắn nhất.
Đầu óc tôi lảo đảo, tay chân bủn rủn cứ va đ.ập vào nhau, tôi tự hỏi mình đã làm gì thế này. Ú ớ khóc không ra tiếng tôi vừa thương vợ vừa tự trách bản thân mình tàn nhẫn vô tâm. Tôi sợ cảm giác mất vợ, nhưng có lẽ tôi nên giải thoát cho cô ấy vì chính tôi đang tước đi quyền làm mẹ của vợ mình, không những thế tôi còn phản bội phụ lại tình yêu và sự hi sinh của cô ấy. Mấy hôm nay tôi sống trong đau khổ, sợ hãi và bế tắc vô cùng, liệu tôi nên chờ vợ đưa tờ đơn ly hôn hay tự mình chấm dứt tất cả. Tôi giữ cô ấy lại bên mình là quá ích kỷ đúng không, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Theo blogtamsu
Nhìn thấy chồng tôi, cô bạn hỏi 'sao lại đi xe ôm thế này'
Gặp mấy cô bạn đang đứng họ ngạc nhiên hỏi: 'Chồng đâu không chở mà phải đi xe ôm thế'. Tôi sững sờ đến há hốc cả miệng.
Thời yêu nhau phải nói là tôi luôn tự hào về anh, một chàng trai hào hoa phong độ. Mỗi lần đến nhà chơi hay đi cùng tôi bao giờ anh cũng quần áo bảnh bao, tóc tai gọn gàng sạch sẽ. Ngày đó được đi cùng anh tôi hãnh diện lắm, anh như chàng bạch mã hoàng tử ấy chứ. Vậy mà chẳng hiểu sao lấy nhau về anh thay đổi đến chóng mặt.
Thời mới cưới lúc ấy tôi còn rãnh rỗi, mỗi tuần đều dành thời gian để chuẩn bị quần áo cho anh đi làm. Tôi để theo bộ từ sơ mi quần âu cho đến tất chân và cà vạt. Yêu thương anh nên tôi chẳng bao giờ buồn phiền gì về chuyện chăm sóc anh. Nhưng khổ nỗi từ ngày có con tôi bận tối mặt tối mũi. Sáng vừa lo cho con vừa chuẩn bị đi làm khiến tôi không kịp thở.
Ảnh minh họa
Anh chẳng giúp đỡ gì thì thôi đằng này ngay đến việc lo cho mình cũng không xong. Lăn xuống giường là anh ăn lấy ăn để. Hôm nào tôi không kịp để sẵn quần áo là anh vơ đại các thứ mặc vào người, nhìn anh mặc cái áo nhàu nát mà tôi sợ. Vậy mà khi tôi nhắc nhở, anh nói tôi quan tâm làm gì, anh mặc chứ có phải tôi đâu mà ý kiến ý cò. Nhưng anh luộm thuộm xấu chàng hổ ai đây?
Đã vậy tính tình anh cũng thay đổi rất nhiều, trước kia anh điềm đạm lịch sự bao nhiêu thì giờ thô lỗ cộc cằn bấy nhiêu. Mỗi lần gặp tắc đường, hay có người đi sai đường, anh cứ lớn giọng quát tháo ầm ĩ. Có lần anh còn làm tôi ngỡ ngàng khi văng tục c.hửi bới ỏm tỏi một đám thanh niên đi cùng đường. Tức giận, chúng quay lại đòi đ.ánh khiến tôi sợ c.hết khiếp, tôi phải cố xin lỗi năn nỉ mới yên. Vì chuyện đó vợ chồng tôi cũng cãi nhau một trận ra trò.
Ảnh minh họa
Trước đây mỗi khi được anh đưa đi ăn tôi rất thích, bao giờ cũng được anh chăm sóc chu đáo. Anh ăn uống từ tốn rất có văn hóa, hào hoa. Vậy mà giờ đây điều đó chỉ còn là giấc mơ. Đến quán ăn, trong khi tôi ngồi bận rộn lo cho con thì anh gọi món và cắm cúi ăn cuồng nhiệt.
Anh nhai nhồm nhoàm như không hề có ai ở đó. Cảm giác như anh bị đói nhiều ngày, đã vậy anh cứ dùng tay lấy thức ăn trong kẽ răng. Mồm thì há to đầy nước bọt, mọi người cứ nhìn chúng tôi chằm chặp làm tôi xấu hổ muốn c.hết. Vì vậy mà tôi rất ngại khi anh rủ đi ăn ở ngoài.
Cách đây hai ngày, đồng nghiệp của tôi mời cưới. Tôi định gửi con cho mẹ rồi hai vợ chồng cùng đi, nhưng anh nói mình có việc nên không đi được. Do mặc váy nên tôi ngại đi xe máy nên nhờ anh chở đến nhà hàng, lúc về tôi sẽ đi cùng bạn. Vậy mà khi vừa đến cổng gặp mấy cô bạn đang đứng họ ngạc nhiên hỏi: 'Chồng đâu không chở mà phải đi xe ôm thế'.
Tôi sững sờ đến há hốc cả miệng. Định giải thích đó là chồng mình nhưng nghĩ lại xấu hổ quá. Vợ thì sang chảnh còn chồng thì tồi tàn luộm thuộm như bác xe ôm. Cảm thấy buồn và tủi thân vì ông chồng của mình vô cùng. Có chị em nào cùng cảnh ngộ với tôi không? Tôi phải làm gì để ông xã lấy lại chút hình ảnh hào hoa ngày xưa đây?
Theo Afamily
Gần 40 t.uổi tôi vẫn mải mê đi tìm người chồng của đời mình Tôi thấy mệt mỏi, chán nản và sự động viên bản thân ngày càng giảm đi. Tôi không biết mình có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một nửa của mình hay không. Với tôi, duyên nợ sao thật khó tìm. 37 t.uổi, trải qua vài mối tình nhưng không có kết quả. Tôi đã tự hỏi bản thân, tại sao đến từng...