Mãi mãi một tình yêu
Môt cơn gió thoảng qua vào mùa đông lạnh giá, đứng bên gốc cây cổ thụ đã bao nhiêu năm tuổi bên đường, lòng em lại nhớ đến anh. Nhớ về một người mà em không chỉ yêu, nhớ, thương mà còn rất tôn trọng.
Cách đây 2 năm về trước, cũng tại một cây to như thế này, anh đã từng tỏ tình với em. Một câu nói làm em không thể quên được: “Anh muốn chăm sóc em những lúc bệnh tim em tái phát và cả cuộc đời sau này nữa”. Thế đó, tình yêu đến với chúng mình thật êm đềm và hạnh phúc thật ngọt ngào.
Thời gian trôi qua anh và em đều có những dự định riêng của mình và luôn cầu mong hai đứa có thể sớm được gần bên nhau chăm sóc cho nhau. Em ra trường trước anh nên trong lòng anh lại dấy lên sự tự ti, hàng đêm anh luôn suy nghĩ và sợ rằng thân em con gái ra đời sớm sẽ gặp nhiều vất vả và va chạm. Sợ em không đủ dũng cảm để vượt qua nên không có lúc nào anh quên điện thoại để động viên, tiếp thêm sức mạnh cho em và hàng đêm, trước khi đi ngủ anh không quên nói từ: “Vợ yêu của anh ngủ ngon nhé! Anh yêu vợ yêu nhiều và nhớ em nữa”.
Thế đó, những ngày lễ quan trọng vì bận học xa nên anh không về đi chơi cùng em được nhưng không quên điện thoại và nhắn tin chúc em. Vì yêu, tin và thương anh nên không khi nào em trách anh câu gì. Tình yêu chúng mình cứ thế trôi qua và vị ngọt mà chúng mình dành cho nhau thì không bao giờ chấm dứt. Càng ngày em càng nhận ra em không chọn sai người vì anh luôn luôn hiểu em và đặc biệt nhất là anh không giống những người con trai khác đó là muốn chiếm lĩnh sự trong trắng của em mà muốn để dành cho đêm tân hôn. Em luôn biết ơn anh vì điều đó. Mong rằng tình yêu chúng mình sớm đơm hoa kết trái, phải không anh?.
Video đang HOT
Mong rằng tình yêu chúng mình sớm đơm hoa kết trái, phải không anh? (Ảnh minh họa)
Theo VNE
Em mong cho "cơn bão lòng" nhanh qua
Ngày hôm nay em ngồi đây trống rỗng... loạn nhịp... rối bời. Em không biết phải làm gì, không biết phải nói gì, chỉ biết trải lòng với trang giấy để mong vơi đi những đong đầy.
Em biết phải làm gì vào giây phút này, giây phút của ngưỡng cửa đón lễ giáng sinh và cũng là ngưỡng cửa em sắp phải nói ra câu nói mà em không hề muốn chút nào.... "Mình chia tay đi anh". Câu nói này chắc anh còn muốn nói ra hơn em rất nhiều, vì anh muốn thế mà, vì em quá ngốc nghếch và khù khờ và vì anh quá thông minh và khéo léo.
Hôm nay em sẽ viết cho anh lần cuối cùng, viết về những kỉ niệm đẹp mà mình từng có, viết về ngày đầu tiên chúng mình quen nhau, và cả về những giận hờn, những mâu thuẫn khiến chúng mình phải xa nhau nữa.
Anh còn nhớ không, ngày đầu mình vô tình gặp nhau - ngày em có cuộc thi nhảy erobic, em xinh xắn, trẻ trung biết nhường nào, đứng xung quanh là bao người hỗn độn cùng tiếng nhạc, và những bó hoa... Còn anh, không quá hào nhoáng nhưng rất cuốn hút bởi dáng người cao, chuẩn và khuôn mặt lạnh. Buổi trình diễn kết thúc thì cũng là lúc khởi đầu cho một tình yêu đẹp. Không biết anh còn nhớ có những phút giây rất đỗi buồn cười không nhỉ, anh phải đèo em đến cả công viên, cả bệnh viện... và phải tốn mấy chục nghìn gửi xe chỉ vì em đã chót uống quá nhiều nước. Rồi trong ngày sinh nhật của em năm 2008, nụ hôn đầu tiên mình trao nhau, thật bất ngờ nhưng cũng thật nhẹ nhàng làm cả em và anh như bị điện giật. Cái cảm giác ấy đến bây giờ em cũng không thể nào có lại được, có lẽ là mãi mãi về sau này em cũng sẽ không quên.
Mới đấy mà đã hơn hai năm kể từ ngày mình quen nhau, hai năm là quá ít trong một cuộc đời nhưng lại là quá nhiều cho những sóng gió của tình yêu. Yêu nhau nhiều là thế nên dù chỉ một chút nghi ngờ, hờn dỗi đã khiến mình xa nhau. Có lẽ khi ấy em trẻ con quá, không đủ tỉnh táo để suy xét cho kỹ, để bao dung, để giữ tình yêu. Em nói chia tay mà tim em đau nhói, đau lắm anh biết không? Em không sao quen được cảm giác không có anh bên mình. Vẫn tiếng nói anh, vẫn nụ cười anh, vẫn những câu nói anh thì thầm... luôn hiển hiện trong giấc mơ đêm mỗi ngày. Tình yêu dành cho anh vẫn nguyên vẹn chỉ khác là em chôn sâu nó trong tim, dồn nén bắt nó nằm im đó. Nhưng chính điều đó lại làm em đau nhiều hơn mỗi khi nhớ đến. Đã bao lần nhớ anh em khóc nấc lên trong giấc mơ, đã bao lần em tự đấu tranh giữa lý trí của một kẻ ngạo mạn với con tim đang nhớ anh da diết rồi lại dặn lòng mình mà tắt nguồn điện thoại. Em chỉ biết khóc, khóc và khóc. Suốt hơn 700 ngày xa nhau em không một ngày quên anh. Em chưa một lần đi chơi với người con trai khác bởi em sợ làm thế sẽ có lỗi với anh, có lỗi với họ. Những tháng ngày đó em như người mất hồn sống trong cái bóng của quá khứ!
Chào tạm biệt tình yêu của em, dù thật lòng em không muốn... (Ảnh minh họa)
Một ngày mùa thu lành lạnh, con tim em như vỡ òa, nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Em tưởng mình đang chìm trong giấc mơ như bao ngày kia. Anh đang đứng đó và em đang cảm thấy hơi ấm của anh ngày nào - vẫn mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng của nước hoa, vẫn vòng tay rắn chắc ấy đang ôm em, vẫn bàn tay đó đang vuốt mái tóc em... Mình lại có nhau, lại trở về những tháng ngày hạnh phúc. Giây phút đó em nghẹn ngào chỉ kịp thổn thức: "Đừng rời xa em nữa anh nhé". Anh đã hứa bên em mãi mãi. Em nghĩ trời quả không phụ lòng người đã mang anh về bên em đã cho em lại có anh.
Biết bao thăng trầm, xa cách mình lại bên nhau nồng nàn, say đắm, nhưng rồi lại để cho những cách xa về tính cách làm cho chúng mình đang dần dần đi đến cái kết của một tình yêu - cái kết buồn!
Mình đang cố cứu vãn mọi thứ, cứu vãn tình yêu và cứu vãn để không bị mất những người thân của nhau, nhưng sự cố gắng dường như vẫn không thể nào thay đổi một sự thật, mình chắc chắn phải rời bỏ nhau. Một sự thật em không hề muốn, cứ nghĩ đến đến việc không được ở bên chăm lo cho anh, không được ngồi ôm anh từ phía sau, không được coi chị anh là chị mình, cháu anh là cháu mình, tim em lại nhói đau. Anh chê em ngốc quá, kém thông minh quá, rất hay làm mất mặt anh trước mọi người, nhưng đằng sau những sự việc đấy, có bao giờ anh chịu nghĩ xem tại sao em lại như thế để hiểu em hơn không? Có thể là em ngốc thật nhưng từ trước đến giờ em sống rất thật, bất kể là ai nói gì thì em đều tin. Em sống bằng sự chân thành, em luôn tin khi mình yêu thương mọi người bằng cả trái tim thì người ta cũng sẽ đáp lại mình ít nhất là nửa trái tim. Không biết anh còn nhớ có lần em đã nói với anh là em thích ở cùng bố me chồng không nhỉ? Có thể mọi người nghĩ em dở hơi nhưng em luôn tâm niệm mình cứ kính trọng, hết lòng với họ thì không có lý gì họ lại không đáp trả em bằng tình yêu thương và sự thông cảm. Đối với tình yêu, em cũng nghĩ thế đấy, em yêu bằng trái tim, yêu hết mình. Nhưng có lẽ em chưa biết cách yêu, chưa biết tâm lý người yêu để mà chiều chuộng, có lẽ em đã sai, sai đến mức em phải trả giá bằng một tình yêu em cố công gây dựng. Có lẽ về sau em sẽ thay đổi quan điểm, sẽ nghe theo lời khuyên của chị gái anh, chỉ yêu bẩy phần thôi, không yêu hết mình, để nếu có lúc lịch sử lặp lại thì mình cũng đỡ khổ.
Thói quen thì có thể thay đổi được, duy tình cảm thì mãi mãi sẽ in sâu trong tim. Em sẽ nhớ lắm những tháng ngày bên anh, nhớ lắm những lời khuyên, những lo lắng của chị gái anh dành cho chúng mình, nhớ lắm khuôn mặt vui nhộn của thằng cháu anh khi được cô đưa đi chơi, sẽ nhớ lắm...
Có lẽ em phải xa anh thôi, chào tạm biệt tình yêu của em, dù thật lòng em không muốn. Chúc anh hạnh phúc và sẽ tìm được một mẫu người hoàn hảo, hợp với anh...
Em sẽ mãi yêu anh và nhớ những ngày mình bên nhau!
Theo VNE
Cảm động với bức thư gửi vợ quá cố Một bức thư của một người đàn ông góa vợ để lại tại trạm xe buýt, nơi mà 64 năm trước ông đã gặp người vợ quá cố của mình. Một bức thư của một người đàn ông góa vợ để lại tại trạm xe buýt, nơi mà 64 năm trước ông đã gặp người vợ quá cố của mình. Bức thư đó...