Mải làm đóng t.iền nhà, vợ quan hệ với xe ôm đầu ngõ
Anh Hưng (31 t.uổi, Phú Xuyên, Hà Nội) người đàn ông cao to, khỏe mạnh nhưng bất lực để vợ cắm sừng vì không chiều nổi vợ. Anh băn khoăn không dám lấy vợ mới vì trong thời buổi này anh không đủ sức cân bằng s.e.x, kiếm ăn và giữ hạnh phúc.
ảnh minh họa
Vợ đòi l.àm t.ình 4-5 lần/ ngày
Đây là câu chuyện thật của tôi, tôi kể ra chuyện này không để nhận được sự thương hại. Tôi muốn nhắc tới nó lần cuối như một bài học đau đớn, nhục nhã của một người đàn ông bất lực.
Lẽ ra tôi đã có một cuộc sống thật hạnh phúc với vợ đẹp, con khôn nhưng vì mưu sinh mọi thứ đã thay đổi…
Cách đây 3 năm, tôi có quen và yêu Ngọc (kém tôi 5 t.uổi, quê Chí Linh, Hải Dương) khi cả hai cùng làm bảo vệ cho một công ty trên đường Láng Hạ, Hà Nội.
Ngọc không cao, nhưng trắng, mắt to tròn rất thông minh. Tôi thích cái tính hồn nhiên, trong sáng, gặp ai cũng cười của em. Em sẵn sàng lao vào giúp đỡ mọi người chẳng cần biết việc đó là nặng hay nhẹ, của đàn ông hay đàn bà.
Gia đình Ngọc nghèo, phải nói là siêu nghèo nhưng tôi lấy Ngọc không hẳn vì thấy cô ấy nghèo mà thương hại. Tôi có yêu Ngọc, tình yêu chóng vánh vỏn vẹn trong vòng 1 tháng rồi chúng tôi vội vàng làm đám cưới.
Sau khi cưới, tôi theo Ngọc về quê vợ mượn tạm địa điểm của ông chú vợ mở cửa hàng bán vật liệu xây dựng. Công việc buôn bán thời gian đầu còn mới mẻ, chưa có nhiều khách. Tôi xác định, phải có thời gian để khách quen với cửa hàng của mình nên cũng không vội vàng.
Cả hai vợ chồng tôi đều làm ở cửa hàng, lúc có khách thì tôi là người bán, còn không, hai vợ chồng lại quấn quýt với nhau.
Yêu vội, lấy gấp khiến tình yêu của chúng tôi càng được thăng hoa. Chúng tôi lao vào nhau, yêu nhau như để bù đắp cho quãng thời gian yêu nhau quá ngắn. Chưa khi nào tôi thấy cuộc sống của mình hạnh phúc đến thế, Ngọc cũng luôn tỏ ra là một người vợ ngoan, rất biết chiều chồng.
Video đang HOT
Suốt khoảng thời gian 2 tháng, cuộc sống của chúng tôi thật mãn nguyện, hạnh phúc với một vòng tròn “bán hàng-làm tình-ăn-bán hàng-làm tình-ăn-làm tình…”. Có những ngày vợ chồng tôi l.àm t.ình tới 4-5 lần, khi thì là vợ, lúc là chồng chủ động. Tôi có cảm tưởng, thời gian này chúng tôi chỉ ăn với l.àm t.ình.
Tôi và vợ rất tâm đầu ý hợp trong chuyện *ng the, nhiều lần vì thấp thỏm bán hàng mà ân ái cũng vội vàng, như người ăn vụng. Nhưng Ngọc luôn là người biết cách nhóm lửa, kéo tôi nhập cuộc giống hệt một chuyên gia. Mỗi cuộc giao hoan của vợ chồng tôi thường kéo dài khoảng 30 phút, có khi cả tiếng đồng hồ.
Chính cái thời gian vội vàng lại càng khiến chúng tôi muốn lao vào nhau bất kể khi nào có thể như để bù lại lúc vội vàng ấy.
Khi không có khách, chỉ cần quay vào thấy Ngọc là tôi lại muốn l.ột đ.ồ của vợ. Cả hai chúng tôi có thể sẵn sàng làm việc ấy bất kể dưới bếp, trên nhà, hay ngay trên ghế. Tôi phải thừa nhận vợ tôi là người rất biết cách l.àm t.ình, thậm chí cực siêu.
Ngọc biết cách khiến tôi si mê, biết lấy những đường nét cơ thể khơi gợi khiến tôi cứ nhìn là muốn lao vào ôm ghì lấy vợ. Tôi ít ra khỏi nhà, vì thời gian chủ yếu dành cho bán hàng và quanh quẩn bên vợ.
Hai tháng sau khi cưới thì Ngọc có bầu, việc bán hàng cũng bắt đầu gặp khó khăn. Khi khách bắt đầu thấy quen cũng là lúc ông chú vợ nổi hứng muốn đòi lại cửa hàng để làm ăn. Hết quậy phá, c.hửi bới ông lại mang cây chuối thắp hương ngay trước cửa hàng để nguyền rủa, phá bĩnh. Tôi đành trả lại cửa hàng, lếch thếch lôi vợ lên Hà Nội thuê nhà.
Lên Hà Nội, vợ có bầu, tôi để Ngọc ở nhà nghỉ ngơi chỉ làm công việc nội trợ, mình tôi lăn lộn kiếm sống. Không có cửa hàng, không người quen, vốn mới đầu tư chưa thu lại được đã phải đóng cửa, tôi đưa vợ lên Hà Nội mà trong tay chỉ còn 200.000 đồng.
Tôi tìm thuê một *ng ở phường Quan Nhân để hai vợ chồng ở. Tôi tiếp tục xin vào làm bảo vệ ca đêm cho một công ty ở Hà Nội (từ 6h tối – 6h sáng hôm sau). Ban ngày, ngoài thời gian tranh thủ ngủ khoảng 2-3 tiếng, tôi lại làm xe ôm, thợ sơn…
Số t.iền kiếm được cũng đủ để tôi trang trải cuộc sống chứ không dư dả gì. Tuy nhiên, thời gian nghỉ ngơi quá ít ỏi cộng thêm áp lực cơm áo gạo t.iền khiến tôi không còn mặn mà với chuyện giường chiếu.
Có lẽ cũng do cách nghĩ quá gia trưởng của tôi mà giờ tôi không có vợ. Khi đó tôi đã nghĩ, Ngọc được ở nhà dưỡng thai, ăn chơi là quá sướng, còn tôi phải vất vả lăn lộn k.iếm t.iền đương nhiên Ngọc phải thông cảm và biết với chồng.
Tôi phải thừa nhận Ngọc rất được chiều chuộng về mọi thứ, trừ s.ex. Tôi không ngại giặt đồ hay làm việc nhà giúp vợ nhưng tôi đã quên hẳn s.ex do quá mệt mỏi. Cứ nghĩ thử xem, đi làm từ tối hôm trước đến sáng hôm sau, về có khách gọi đi xe ôm tôi lại lao vào đi khách.
Nếu về nhà sớm thì còn tranh thủ nghỉ, nếu không có khi phải đi cả ngày. Về nhà còn đâu thời gian để nghĩ đến chuyện đó, tôi chỉ nghĩ làm sao để có cố tranh thủ ngủ được 1-2 tiếng còn đi làm.
Cứ như vậy suốt thời gian Ngọc mang bầu, hầu như tôi chỉ gần gũi vợ được 1-2 lần, phần vì tôi không có nhu cầu, phần vì phải kiêng cho Ngọc.
Sau khi Ngọc sinh em bé, do không có người trông nên tôi đưa hai mẹ con về quê nội. Trên này tôi vẫn đi làm và hàng tháng mang t.iền về để lo cho hai mẹ con. Nhưng mẹ chồng nàng dâu vốn đã không ưa nhau từ trước, nên khi Ngọc về lại không có chồng bên cạnh cuộc sống càng trở nên căng thẳng.
Mẹ tôi thường xuyên phàn nàn vì Ngọc ở bẩn, luộm thuộm, lười biếng. Có lần bà quét *ng còn khua được cả 6 cái vỏ sữa mà Ngọc uống xong đã tiện tay vứt luôn xuống gầm giường. Tôi đành phải đưa hai mẹ con lên Hà Nội, cứ đêm đi làm, ngày về phục vụ gái đẻ rồi đi làm.
Qua thời gian ở cữ, Ngọc cũng chỉ ở nhà trông con nhỏ. Đúng là “gái một con trông mòn con mắt”, sinh xong trông Ngọc mặn mà, đẹp hơn trước nhiều. Còn tôi thì đen, già đi trông thấy. Nhất là trong chuyện ấy, hầu như tôi không còn ham muốn, không muốn gần gũi vợ. Tôi đã quên mất Ngọc là người có nhu cầu rất cao.
Tôi cứ đi làm, về nhà lại tranh thủ lăn ra ngủ, đến bữa Ngọc gọi, tôi dậy ăn rồi lại lao đi làm. Có khi còn không kịp nhìn mặt vợ méo hay tròn, gầy hay béo.
Khi con tôi được 2 t.uổi, kinh tế bắt đầu ổn định thì chúng tôi chia tay. Đúng là có chút t.iền dễ khiến người ta sinh hư, tôi mải đi làm còn Ngọc mải lo chăm sóc nhan sắc, ăn mặc.
Giờ tôi vẫn khăng khăng lẽ ra Ngọc là vợ thì Ngọc phải hiểu và với tôi, tôi đi làm ngày đêm, có không đáp ứng được thì tất cả cũng là vì gia đình, vì k.iếm t.iền để lo cho Ngọc một cuộc sống tốt hơn.
Nhưng Ngọc đã dám phản bội chồng để lên giường với một thằng xe ôm khác mà còn công khai ngay trước mặt tôi. Tôi cũng là dân võ, tôi đã có thể lao đến túm cổ thằng xe ôm mất dạy và con vợ mất nết mà đ.ánh cho hả dạ.
Tôi quá uất nghẹn đứng như trời trồng, nhìn trân trân vào thân x.ác n.gười đàn bà mình đã từng ôm ấp, ân ái. Ngọc không xấu hổ, không sợ hãi mà còn thản nhiên đến trâng tráo. Tôi rất cay cái nhìn xéo đầy ẩn ý của vợ, tôi túm vợ lại tát một cái như trời giáng để cảnh cáo.
Vì con còn nhỏ nên tôi vẫn muốn tỏ ra là người bao dung và cho Ngọc thêm một cơ hội. Tuy nhiên, điều tôi nhận được như một gáo nước lạnh, nó còn đau đớn, tủi nhục hơn gấp nhiều lần cái cảnh vợ l.àm t.ình với người khác mà tôi đã chứng kiến.
Ngọc nói thẳng vào mặt tôi rằng: Anh không đáp ứng được thì tôi phải đi kiếm ngoài thôi. Nỗi đau, nỗi nhục này có lẽ đến c.hết tôi cũng không thể nào quên được.
Đến lúc này tôi vẫn còn băn khoăn với bài toán thân phận của mình. Trong cái thời kinh tế nghiêng ngả này, nếu có lấy vợ tiếp tôi cũng không thể cân bằng nổi s.ex, miếng ăn và hạnh phúc.
Theo Phapluatso
Hờ hững chồng đẹp trai như diễn viên, vợ ngoại tình với anh xe ôm đầu ngõ
Thành nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra nguyên do Tuyết ngoại tình với gã xe ôm kia. Có phải cô bị bệnh gì rồi không?
Ảnh minh họa
Tuyết là một cô gái không có đ.iểm gì nổi bật cho lắm. Ngoại hình cũng gọi là ở mức khá ưa nhìn, công việc tàm tạm, điều kiện gia đình bình thường. Chính vì thế, khi cô yêu và lấy Thành, một anh chàng đẹp trai như diễn viên, có công ăn việc làm tử tế, không phải con nhà giàu nhưng gia đình cũng cơ bản, ai nấy đều xuýt xoa ghen tị. Đặc biệt vẻ ngoài của Thành hơn đứt vợ, khiến đi đâu anh cũng là tâm điểm của sự chú ý và những lời khen ngợi, ca tụng.
Mọi người ai cũng nghĩ, có chồng đẹp trai phong độ như Thành, hẳn Tuyết phải mệt lử với việc giữ chồng. Thành vừa có ngoại hình thu hút như, lại nói chuyện có duyên, đi đâu mà không phải là đối tượng khiến cánh chị em phụ nữ mê mệt. Thế nhưng, chuyện đời nào có ai ngờ được. Thành và Tuyết cưới nhau được 4 năm, con gái của vợ chồng họ lên 3 t.uổi thì Tuyết ngoại tình!
Thành phát hiện ra chuyện vợ mình có người đàn ông khác, anh ta sốc lên sốc xuống. Anh ta bảnh bao đẹp mã như thế, khoản chăn gối cũng không hề kém cỏi, vậy mà Tuyết còn mơ tưởng tới người đàn ông khác thì không hiểu đầu óc cô đang nghĩ gì nữa! Ban đầu Thành đoán, hay là Tuyết bị đồng t.iền làm mờ mắt, cặp kè với một lão già nhiều t.iền thiếu tình nào đó. Nhưng anh ta đã phải bật ngửa vì ngỡ ngàng khi biết, tình nhân của vợ mình là gã xe ôm ở đầu ngõ, ngày nào anh ta đi làm chẳng gặp hắn ta. Hắn không già nhưng đen đen xấu xấu, có độc con xe số làm phương tiện kiếm cơm, giàu có, đẹp đẽ gì cho cam chứ!
Thành nghĩ nát óc cũng không thể tìm ra nguyên do Tuyết ngoại tình với gã xe ôm kia. Có phải cô lên cơn động kinh hay phát bệnh tâm thần rồi không? Uất hận và căm tức, Thành liền triệu tập một cuộc họp gia đình. Anh ta cũng chưa chắc chắn về việc li dị hay không, nhưng để thông báo với tất cả mọi người 2 bên nội ngoại tội trạng của Tuyết là điều không thể không làm. Cục nghẹn này anh ta chẳng thể cứ thế âm thầm mà nuốt được!
Bố mẹ Tuyết vì con gái mắc tội mà không dám ngẩng mặt nhìn thẳng vào thông gia. Mẹ cô rơi nước mắt nói với con gái: "Con ơi, sao con lại dại dột thế? Chồng tốt con ngoan không muốn, con còn muốn gì nữa hả? Mau xin lỗi chồng con, nhận lỗi với bố mẹ chồng, xin một cơ hội làm lại đi con!". Thấy Tuyết chỉ im lặng không nói gì, bố cô gằn giọng: "Thằng ranh kia nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì hả? Người như thằng Thành không muốn lại muốn cái thằng khố rách áo ôm kia?". Tuyết vẫn mím môi, cúi đầu không đáp. Thành cũng ngứa mắt thái độ của Tuyết từ hôm qua, sau khi anh ta biết sự việc tới giờ. Rõ là cô phạm lỗi tày đình nhưng không hề tỏ ra ăn năn hối cả, một lời xin lỗi cũng chẳng có, cứ như thể anh ta đang vu oan cho cô vậy. Anh ta gầm lên: "Giờ phút này mà cô vẫn định ngậm chặt miệng không nói gì hả? Nếu cô không nói thì chúng ta chỉ còn nước li hôn thôi!".
Tuyết thở dài, như hạ quyết tâm, cô rành rọt nói với chồng: "Chuyện đã đến nước này, có lẽ ly hôn là cách tốt nhất!". Lời cô vừa thốt ra, Thành và bố mẹ anh ta đều kinh ngạc không thôi. Mẹ cô thì khóc nấc lên, bố cô không còn kiên nhẫn được nữa, hét lớn: "Tại sao? Nếu hôm nay mày không đưa ra một lí do hợp lí thì từ rày đừng có bố con gì với tao nữa!". Tuyết đau khổ nhìn bố mẹ, rồi chậm rãi nói: "Bố mẹ, con xin lỗi, nhưng con nghĩ mình không cần một người chồng như anh ta nữa. Mọi người chỉ nhìn thấy cái bên ngoài mà không rõ nội tình bên trong. Con cần gì một người chồng cả năm chẳng đưa cho vợ được mấy đồng để chi tiêu sinh hoạt và nuôi con, t.iền lương anh ta đổ vào sắm sửa cho bản thân sáng bóng và giao lưu bạn bè hết. Con cần gì người chồng đẹp trai quảng giao, lắm bạn lắm bè, chị gái kết nghĩa em gái nuôi hàng đàn, thời gian anh ta quan tâm đến bạn nọ, giúp đỡ em xã hội kia đã đủ bận lắm rồi, đâu có lúc nào nhớ đến mình còn có vợ có con! Con có chồng mà khác gì mẹ đơn chứ!". Nói đến câu cuối, Tuyết bật khóc nức nở.
Tuyết lại nhớ đến anh chàng xe ôm đầu ngõ. Anh chàng đã có một đời vợ, nhưng chị ấy chẳng may bị tai nạn giao thông mà mất sớm khi chưa kịp có con chung, thấy Tuyết và con gái lúc nào cũng lủi thủi với nhau thì thường hay quan tâm, hỏi han, nhiều lúc còn đón con ở nhà trẻ giúp cô khi cô bận chưa về được. Con gái cô quý anh chàng ấy lắm, cô cũng dần thân thiết và cảm mến anh chàng ấy lúc nào không hay. Một người đàn ông bình thường nhưng sống tình cảm, ấm áp, lạc quan yêu đời và luôn nỗ lực làm việc bằng sức lao động của mình. Làm nghề xe ôm thì sao, đen đen gầy gầy thì sao, miễn là cô thấy hạnh phúc khi ở bên. Còn Thành, bóng bẩy đấy, nghe cũng oách lắm, nhưng ích kỉ, vô tâm, và chẳng có tí trách nhiệm nào với vợ con, bảo cô sao phải thiết tha?
Bố mẹ Tuyết nghe xong thì im lặng, để cô tự quyết định mọi chuyện. Còn Thành và bố mẹ anh ta cứng họng không nói được gì. Tuyết chìa lá đơn ly hôn cô đã viết và kí sẵn sau cả đêm qua thức trắng cho Thành, rồi đưa bố mẹ về nhà. Khi cô quyết định qua lại với anh chàng xe ôm ấy, cô đã xác định không cần cuộc hôn nhân này nữa, dù chuyện tình của cô với anh chàng kia có thành hay không...
Theo Afamily
Xót xa khi biết lý do việc mẹ chồng luôn bắt tôi đi rắc gạo ở đầu ngõ mỗi tối Mẹ chồng có đôi khi là người "đối địch" với con dâu nhưng có đôi khi lại là người mẹ thứ hai của con dâu. Dưới đây là một câu chuyện vô cùng cảm động của một người phụ nữ kể về chuyện "mẹ chồng nàng dâu". Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn hẻo lánh. Thuở nhỏ, gia đình tôi rất...