Mãi là niềm đau
Thời gian gần đây chuyện tình cảm giữa em và anh có nhiều thay đổi quá phải không anh?Từ hôm em phone cho anh và gặp lúc vợ anh nghe máy,rồi em lại thêm biết một thông tin là vợ anh đang mang bầu.Em không biết nên vui hay buồn nên khóc hay cười?
Em không có ích kỷ khi muốn anh là của riêng em vì mọi việc điều nằm trong chương trình của Chúa sắp đặt rồi,thì ra gần đây anh có khoảng cách với em, không còn yêu thương chăm sóc lo lắng em như trước đây anh đã từng làm vì lý do này, cũng đúng thôi bởi vì anh đang trong tâm trạng hạnh phúc và vui mừng vì sắp được lên chức và em dù muốn hay không em cũng phải nhìn nhận ra một sự thật đau lòng là em vẫn phải đứng ngoài lề hạnh phúc của anh, vẫn phải chịu đựng thương anh trong âm thầm lặng lẽ mà không được quyền đòi hỏi cũng như không được quyền lựa chọn, những việc xảy ra em mới hiểu là anh đã không còn dành cho em tình cảm như trước đây, anh càng hạnh phúc càng có niềm vui với gia đình thì anh càng bỏ rơi em.
Bao nhiêu năm là bấy nhiêu lần em đau đớn rồi đêm dài lại cô đơn trong căn phòng vắng lặng.Em chỉ gặp anh duy nhất một lần và em phải trả anh về với gia đình của anh, phải chi lần đó em uống thuốc tự tử và chết đi thì có lẽ hôm nay ngay giờ này em không còn đau nữa nhưng có lẽ em còn nợ ở trần gian này nhiều việc nên em chưa thể ra đi, chẳng thà em nằm xuống đất không hay, không biết chuyện gì nữa thì vẫn tốt hơn là mỗi ngày nghe thông tinh về anh và về hạnh phúc gia đình anh. Cũng tại em dại khờ và chung thủy với mối tình đầu nên bây giờ em lại đau khổ như thế này. Phải chi ngày đó trước lúc anh kết hôn em có quyết định dứt khoát là chấm dứt với anh, phải chi em cứng rắn và yêu anh ít thì em không phải khổ như thế này, phải chi ngày đó anh đừng có đùa giỡn với tình cảm của em thì mọi chuyện sẽ khác hơn, và phải chi.
Càng biết anh hạnh phúc em càng đau lòng nhưng mà em vẫn lặng lẽ và âm thầm cầu nguyện cho anh cùng gia đình em không thể làm gì khác hơn, với vị trí của em hiện tại thì em là kẻ thứ ba xen vào hạnh phúc gia đình của người khác là việc mà xã hội lên án khắt khe, HT phản đối và Chúa không đẹp lòng. Còn nếu như em mất anh thì chắc là em không chịu nổi, những ngày qua tinh thần em không có sáng suốt, em đang trong tâm trạng đau đớn chán nản lắm nhưng em vẫn cho anh cách giải quyết em vẫn không bắt buộc anh điều gì hết và anh nói là anh vẫn chăm sóc em như trước, anh nói là em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhưng thật sự em biết anh nói với vẻ miễn cưỡng chứ không thật lòng, vì qua cách đối xử của anh thì em nhận ra mà, tuy chỉ qua chat và chúng ta ở xa nhau nửa vòng trái đất nhưng thời gian quen nhau là 4 năm thì em rất là hiểu anh. Trong 2 ngày liên tiếp anh không online anh im lặng mà trong lòng anh thanh thản thì anh cứ việc làm, bốn năm nay em chịu đựng cũng quá sức của em rồi mọi việc bây giờ tùy thuộc vào anh. Em vẫn mong anh hạnh phúc và có được hạnh phúc trọn vẹn trong mái ấm gia đình mà Chúa đã ban cho anh.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày thứ hai không anh
Không biết mình sẽ xa nhau bao lâu, nhưng em cứ linh cảm rằng sẽ mãi mãi mất anh. Em cứ ngồi đây cô đơn và tiếc nuối. Giá như em đừng yêu anh nhiều đến thế. Giá như anh lạnh lùng hơn một tí. Giá như cô ấy không ghê gớm đến vậy. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng em cũng đau lòng khi hiểu ra rằng ông trời đâu có thể chiều lòng tất cả mọi người.
Em luôn luôn là em, yêu đến cháy lòng. Anh vẫn chỉ là anh, tình cảm tràn đầy với em nhưng cũng bao la với vợ mình. Cô ấy không thể thay khác khi tìm mọi cách để giữ anh lại cho mình kể cả những cách tồi tệ nhất. Anh biết không, khi em đang cô đơn và nhớ anh đến nao lòng thì người cũ của em gọi điện tới. Hình như giữa chúng em vẫn có một mối liên kết vô hình. Em cố gắng để không òa khóc. Anh ơi anh đâu rồi? Bao kỷ niệm cũ ùa về và em sợ chúng làm che lấp đi những tháng ngày ít ỏi chúng mình có nhau. Nhưng cũng thật may là sau cuộc nói chuyện đó em thấy lòng mình nhẹ hơn. Em cũng hiểu chuyện gì rồi cũng đến hồi kết. Anh ấy và em cũng đã từng gắn bó bên nhau. Cũng đã từng vun đắp bao mộng ước. Cũng đã tưởng không thể sống nổi nếu xa nhau. Thế mà giờ đây em nói chuyện với người ta mà con tim dành trọn cho anh.
Có thể sau này em có người mới và khi đó anh lại là người cũ của em. Em có phải là người quá phũ phàng? Cố gắng để quên hay yêu một ai đó là điều không tưởng anh ạ. Cái đó phụ thuộc vào con tim chứ không phải khối óc. Anh vẫn đang sống và làm việc, em vẫn như mọi ngày. Vậy mà sao mình không thể mang lại cho nhau những niềm vui nho nhỏ. "Ăn sáng chưa em? Ăn cùng anh em nhé", "Em đã đi tập chưa? Đi từ từ thôi. Khi nào về báo anh biết", "Anh buồn ngủ chưa? Hay hôm nay mình đi ngủ sớm hả anh?"...Hàng ngàn tin là hàng ngàn những câu chuyện hàng ngày, và hàng ngàn những nhớ nhung mong mỏi, hàng ngàn quan tâm chăm sóc mình dành cho nhau. Bọn bạn mình chúng nó không hiểu sao mình có thể nhắn tin cho nhau nhiều đến vậy. Chúng đâu có hiểu đó là nhu cầu thực sự của cả anh và em. Như mình sống phải ăn và uống vậy.
Thế mà giờ đây cái nhu cầu chính đáng đó bị cắt đột ngột, không được ăn, không được uống. Và em thấy mình như đang chết. Em chết để giữ lại cho mình chút tự trọng, giữ cho em được chính là em, và để giữ cho anh luôn là dấu ấn đẹp trong cuộc đời em. Em chết để cho cuộc hôn nhân của anh được sống. Em học cách sống cao thượng anh ạ. Cho dù em đã không thể cao thượng để đi bên cạnh cuộc đời anh song hành với vợ con anh. (Em đã từng nghĩ mình có thể như thế.) Một ngày thật dài, nhưng em chẳng mong nó chấm dứt. Em không muốn thêm một ngày mình không có nhau. Em nhớ lại lúc mình ngồi ở sân bay. Hai đứa ngồi chung một ghế, (Cũng thật lạ, ở NB cũng chung ghế, ở TSN cũng chung ghế) lúc đó em ngập tràn hạnh phúc. Mình sắp xa nhau nhưng sao em thấy gần gũi vô cùng. Hai đứa cùng nhau gặm bánh mỳ. Mặt hai đứa sát nhau, hơi thở như hòa một. Chốc chốc anh lại hôn em. Lát lát em lại hôn anh. Cái cảm giác thân thương đó em sẽ mang theo đến cuối đời. Yêu và nhớ anh đến thẫn thờ! Anh có xứng đáng với điều ấy?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều anh có biết Anh! Có lẽ em chưa bao giờ nhận ra rằng mình lại yêu anh nhiều đến vậy, để rồi khi anh đã không còn bên cạnh thì em lại hằng đêm nằm chong mắt nhớ về anh, nhớ về những kỷ niệm ngọt ngào anh đã dành cho em. Anh đâu biết đã bao lần em ngồi ngắm lại tấm ảnh gia đình...