Mãi bên em nhé anh
Dù anh có còn yêu thương em nữa hay không thì tình yêu trong em vẫn còn đó.
Anh yêu, giờ này chắc anh đã say giấc, cũng khuya rồi mà, vừa nói chuyện với anh đấy thôi mà sao em vẫn thấy thiếu thiếu điều gì đó, có lẽ nói chưa hết câu chuyện. Chuyện cũ, chuyện mới, chuyện xa, chuyện gần, nói biết bao giờ mới hết đây… Anh và em, mỗi người một phương trời, mỗi người một cuộc sống, thói quen, sở thích, xa cách cũng hơn 20 năm rồi, để hòa hợp, thích nghi có lẽ phải cần nhiều thời gian. Đời có lẽ là phải vậy nhưng anh thấy mình có thể vượt qua những lẽ đời đó không? Với em bây giờ đang buông theo cảm xúc, mở cửa trái tim cho yêu thương tràn về, có ích kỷ quá không khi bỏ qua tất cả, gia đình, con cái… để sống lại cho riêng mình? Lý trí đã phải khuất phục tình yêu để trở thành thứ yếu trong cuộc sống em, và rồi hạnh phúc, thứ xa xỉ bao năm rồi giờ có đến hay không em cũng không cần suy tính chỉ biết rằng mình đang rời xa những ngày ảm đạm, bước vào một khoảng trời mới…
Em yêu anh! Tình yêu mới tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu không mộng mị, bao năm qua tình yêu anh được em dỗ dành, giữ nằm yên trong góc trái tim, bây giờ được anh đánh thức, tình yêu trỗi dậy rủ rê thêm nỗi nhớ nhung vô bờ. Anh cứ nói lời cảm ơn về tình yêu của em dành cho anh, lời cảm ơn thừa lắm anh biết không? Dù anh có còn yêu thương em nữa hay không thì tình yêu trong em vẫn còn đó, mãi mãi là như thế mà. Ngày xưa, còn trẻ, khi giận hờn với những hiểu lầm em còn suy tính, tình yêu này trao cho anh có xứng đáng hay không? Còn bây giờ, thời gian cũng đã trả lời câu hỏi trẻ con, xứng đáng hay không thì em cũng đã yêu anh mất rồi và thời gian qua không ai có thể thay thế, con tim kỳ lạ, bao năm vẫn chung tình với người đã rời xa, xa tít tắp không một lời từ giã…
Cảm ơn đời, cảm ơn anh đã về bên em (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Anh cho rằng mình may mắn vì được em yêu thương, được đón nhận tình cảm đặc biệt, thứ tình cảm sống mãi với từng ấy năm xa cách? Vậy anh yêu em như thế nào? Giờ trong tim anh còn hình bóng em không? Anh đang làm điều gì vì em? Chắc chắn là có phải không anh? Một lời dặn dò “em phải ăn ngủ đủ đó nha” đã bao năm rồi em có được điều đó đâu, lời nói nhẹ nhàng đâu khó khăn gì nhưng không dễ nói nếu không chứa trong đó sự quan tâm người mình yêu thương. Em cứng rắn, em mạnh mẽ bề ngoài nhưng trái tim mềm yếu, chỉ cần một lời thôi, lời anh nói “có lẽ là anh sẽ chạy lại ôm em thật chặt và nói rằng anh rất nhớ em”… tất cả như tan chảy ra, băng đá trái tim tan chảy. Em cho phép mình thổn thức không biết vì điều gì, hạnh phúc hay tủi hờn, chỉ biết em giờ không còn là em những ngày qua nữa, đơn giản vậy.
Gần 30 năm rồi mình yêu nhau, một nửa cuộc đời với bao sóng gió cuộc đời, rồi cũng qua, em sẵn lòng đón nhận quà tặng muộn màng của cuộc sống, không phiền hà. Em yêu quý tất cả những gì xung quanh mình, xung quanh anh để thấy cuộc sống đáng yêu biết chừng nào. Em thích được anh yêu chiều, chăm sóc như một đứa trẻ, và em cũng sẽ là người yêu, người vợ hiền ngoan bên anh. Tuổi tác bây giờ không còn nghĩa lý gì nữa, giờ em cũng đã hiểu tại sao độ tuổi của ông bà mình vẫn còn tình yêu thương, lo lắng cho nhau, vẫn còn muốn đi bên nhau đến cuối cuộc đời, đâu chỉ là tình nghĩa mà ẩn sâu trong đó là tình yêu bất diệt, phải không anh? Người ta thường hay nói “gừng càng già càng cay” em cảm nhận được tại sao vì chính bản thân có nhiều trải nghiệm. Làm sao không thể cay nồng khi hiểu được giá trị của tình yêu, vì đã phải đánh đổi bằng thời gian và tuổi trẻ để có được. Em là vậy, thời gian chỉ làm nồng thêm tình yêu anh. Duyên số có kết đôi mình hay không, đợi thêm câu trả lời vào tương lai, chỉ biết rằng với em, một giây, một phút, một ngày hay quãng đời còn lại được sống bên anh cũng làm em mãn nguyện lắm rồi.
Đêm nay, em sống với nhạc, với nỗi nhớ anh nhưng không buồn chỉ thấy hạnh phúc vây quanh. Cảm ơn đời, cảm ơn anh đã về bên em…
Yêu anh nhiều lắm, Sơn của em!
Theo VNE
Mẹ anh coi em là đứa hư hỏng
Để níu kéo, em đã nói cho hai bên gia đình biết sự thật chúng ta "sống thử". Nhưng kết quả em và gia đình bị coi thường.
Em thật sự rất buồn và đau khổ khi anh đối xử với em như vậy. Sau 8 năm yêu nhau và 3-4 năm chung sống như vợ chồng, giờ anh vẫn tàn nhẫn bỏ ra đi. Anh bảo rằng anh đã quá mệt mỏi và chịu hết nổi rồi. Anh có nghĩ em sẽ như thế nào khi nghe anh nói vậy không? Em đã cố gắng níu kéo nhưng càng níu kéo thì càng vô vọng và giờ đây, cả gia đình anh xem em là một đứa con gái không đàng hoàng.
Em còn nhớ, ngày mới chuyển vào lớp, anh là người đầu tiên em tiếp cận và nói chuyện. Hôm sinh nhật thầy, anh đã nhìn em trừng trừng khi cậu bạn trai khác đèo em. Anh còn đấu khẩu với cậu ấy trong suốt buổi tiệc, khiến em nghĩ mình cũng là người liên quan. Đến cuối buổi, anh quát trống không với em rằng: "Lên xe chở về". Em thấy sợ nhưng lại răm rắp trèo lên. Ngồi phía sau, em thấy run vô cùng. Tự nhiên, anh kéo tay em ôm anh rồi nói: "Mai mốt, ngoài anh ra, không được để ai chở. Biết chưa?".
Sau lần đó, em biết anh thích em từ lâu và chúng mình đã chính thức yêu nhau. Được 3-4 tháng thì tình cảm hai đứa nhạt dần. Đúng lúc đó, ông em mất và nỗi buồn với em tăng lên gấp bội. Nhưng em đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ quên anh, vượt qua kỳ thi và lên thành phố học.
Bẵng đi một thời gian, em nhận được thư của anh. Cầm lá thư trên tay, em thấy mình run run và tự hỏi tại sao anh biết địa chỉ của em mà gửi thư. Chúng ta lại bắt đầu quan tâm, chia sẻ với nhau mọi chuyện như ngày xưa. Không ai nói với ai lời nào nhưng cả hai đều tự hiểu là cần có nhau. Nhưng... lại một lần nữa anh ra đi, không một lời giải thích. Anh để lại trong em một khoảng trống quá lớn.
Lần thứ hai, em tự hứa với chính mình là sẽ không bao giờ nghĩ tới anh nữa. Em đã cố gắng học tập và tốt nghiệp ra trường, đi làm. Khoảng một năm sau, em nhận được tin nhắn lạ: "Khỏe không? Có nhớ ai không?". Em không trả lời thì khoảng 1 giờ sau, số máy đó gọi lại. Là anh! Chúng ta đã nói chuyện suốt cả đêm và bây giờ em cũng không biết đã nói những chuyện gì. Và chuyện tình yêu ngày xưa được nối lại, ngọt ngào và mê đắm hơn. Em trao cho anh thứ quý giá nhất của người con gái.
Nhưng khi gia đình em hỏi anh về chuyện đám cưới thì anh im re. Anh chỉ bảo con chưa có ý định lập gia đình. Em nấp sau cửa nghe thấy mà trong lòng đau nhói. Sau đó, anh giải thích với em rằng anh muốn có sự nghiệp ổn định. Đó là lời nói dối bởi em đã phát hiện ra anh có người con gái khác. Em đau lắm nhưng rồi cũng buông tay vì đó là con đường anh đã chọn.
Những tưởng chúng ta không còn có thể nhìn mặt nhau nữa nhưng rồi em lại dang tay đón anh khi anh cần đến sự giúp đỡ của em. Tình yêu dành cho anh trỗi dậy, em tha thứ tất cả và lại yêu anh. Em nhận thấy ở anh sự thay đổi rõ ràng và thiện chí. Anh không nhậu nhẹt với bạn bè, anh chuyển công ty để không chạm mặt cô ấy nữa... Mọi chuyện đã bắt đầu dễ chịu hơn.
Sự đời thật chẳng ai biết trước điều gì. Sau 3-4 năm chung sống như vợ chồng, anh lại nói lời chia tay. Nhưng lần này, em đã níu kéo anh bằng mọi cách. Em nói cho gia đình hai bên rằng chúng ta "sống thử". Bố mẹ em té xỉu còn nhà anh nhìn em với đôi mắt hoàn toàn khác. Dù trước đó, mẹ anh rất quý em nhưng giờ với bà, em là đứa con gái dễ dãi, không đàng hoàng và chẳng biết giữ mình. Bố mẹ em bị mang tiếng không biết dạy con.
Kết quả của một mối tình 8 năm thật quá đắng cay. Bài học này suốt cuộc đời em cũng không thể nào quên và mong rằng những cô gái khác đừng nhẹ dạ, cả tin như em. Tình yêu không có chỗ cho sự mù quáng.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Yêu em trong lén lút Cả gia đình và họ hàng nhà em đều không chấp nhận chuyện em yêu tôi - người đàn ông đã trải qua một đời vợ. Tôi đã có vợ và hai con trai. Chúng tôi chung sống với nhau được 12 năm thì chia tay. Tài sản được chia làm đôi, mỗi người một nửa. Chúng tôi có bốn cửa hàng. Sau...