Mai anh đi
Anh yêu! ai không buồn đau khi phải chia xa, dù em có níu bước chân anh thì cũng chỉ làm đau lòng người đi, người ở. Anh đã quyết thì không ai ngăn cản được, bởi đó là tính cách của riêng anh. Dòng đời vẫn mãi trôi bình lặng, em sẽ cố không buồn, không nuối tiếc, không đau thương.
Em biết anh rất yêu Hà Nội, yêu những bài hát nói về Hà Nội. Hà Nội trong anh thân quen như từng hơi thở, mà có lần anh kể với em: ” anh đi trên từng con phố Hà Nội, có cái cảm giác như đang đi trên từng con phố nhỏ của quê hương mình” . Và cũng từ đó Hà Nội rất gần, rất quen thuộc và rất ấm áp trong em, như tình yêu em dành cho anh vậy. Anh có còn nhớ bài hát mà ngày nào anh vẫn thường hát cho em nghe khi mỗi lúc bên nhau: ” Anh phải về thôi xa em thôi…Anh mang theo về tình yêu và nỗi nhớ…”.
Mai anh đi hỏi em có buồn không? Tim thổn thức nỗi lòng không chia sẻ Hãy cứ để anh đi ngày xa anh lặng lẽ Phố cũng nặng tình lưu luyến bước chân anh Có cái nhớ không thành tên Có nước mắt rơi trên mi người ở lại Có chút tình vương vấn ở quanh em Ngày mai anh đi vui lên anh nhé Đường thênh thang anh bước dửng dưng đời Bỏ tất cả phía sau đừng nghoảnh lại Để bụi đường không vướng dấu chân qua Anh đi rồi em chỉ có mỗi bản tình ca Em sẽ hát lúc chia xa người trong mộng Dẫu em biết đó chỉ là hoài vọng Cho lời ca bay bổng đợi chờ nhau “Nụ hôn đầu mà ta đã trao Bên hồ tây năm nào lộng gió” Hạnh phúc tình yêu ngày xưa còn đó Em gửi lại cho anh trước lúc lên đường. Nhớ nhé anh lời yêu thương em đã gửi, mãi mãi nghĩ về anh trong cuộc sống này. Chúc anh một năm mới bình an và hạnh phúc. Cầu mong tình yêu thương của mọi người, luôn ở bên anh và gia đình. Trần thị Kim Loan
Theo Bưu Điện Việt Nam
Điều bí mật mà khi xa anh em sẽ kể
Lần đầu tiên nhìn thấy anh trong buổi tập huấn về nghiệp vụ em đã thấy anh thật thân quen, vì anh có nhiều nét giống người xưa của em quá. Khuôn mặt anh có nhiều điểm tương đồng với L lắm đấy.
Cảm giác ấm áp bên người xưa mà em cố gắng lưu giữ khiến em rất có thiện cảm với anh. Sau lần gặp đầu tiên đó, mình đã không gặp lại nữa cho đến tận bây giờ... Em thật bất ngờ khi gặp lại anh ở nơi công tác mới. Và thật vô tình em lại làm cùng phòng với anh. Anh có biết, dù rất vô tình, và dù đó là thói quen của anh khi xưng hô với bọn nhóc chúng em là " mày - tao " nhưng nó lại giống L trong lần đầu em gặp L cách đây 10 năm qua. Lúc đó em mới chỉ là 1 nhóc con đối với L, anh ấy cũng gọi em như thế đấy. Nếu anh biết em đã và vẫn yêu người ấy nhiều đến mức nào, nếu anh biết câu chuyện tình của em kỳ lạ đến thế nào thì anh sẽ hiểu vì sao em lại thấy vui khi làm việc bên anh đến thế.
Em đã yêu L rất nhiều, nếu thơ Xuân Quỳnh mô tả tình yêu như con sóng "dữ dội và dịu êm - ồn ào và lặng lẽ", thì tình yêu em dành cho L là con sóng ngầm dịu êm,lặng lẽ ở trên mặt biển nhưng quá dữ dội và ồn ào dưới đáy sâu. Em đã yêu, đã tin sâu sắc ngày ra trường em sẽ về quê anh ấy và sẽ có một gia đình với người mình yêu. Em được sự đồng thuận rất lớn về phía gia đinh bên đó và niềm tin đó trong em rất vững chắc. Anh ấy đã từng khiến em rất hạnh phúc khi mỗi sáng thức giấc với một tin nhắn thật ngọt ngào " anh mơ mỗi sáng tỉnh giấc, mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe, môi anh cất tiếng gọi và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng ", và anh ấy cũng đã đẩy em vào vực sâu tuyệt vọng khi xa rời em vì một người con gái khác. Chia tay nhau gần 3 năm rồi, và em biết anh ấy không còn yêu em như ngày nào, nhưng sao trái tim em vẫn luôn có bóng hình anh ấy, vẫn nhớ quá nhiều. Em chỉ ước ao làm sao anh ấy hiểu rằng tình yêu của em vẫn nồng nàn như thế và anh ấy vẫn yêu em. Nhưng điều đó đã là không thể. Không biết người đó, một ngày nào đó khi tin nhắn em đang gửi đến anh được đăng lên mục này, có vô tình lướt web và đọc mục này không? cũng có thể lắm chứ, vì anh ấy vốn rất thích tìm tòi mà. Em tin, anh ấy sẽ biết người em vẫn luôn đợi chờ là anh ấy. Vì tình cảm của em dành cho người ta nhiều như thế, nên gặp anh em đã thấy rất gần gũi thân quen là vì thế. Em thấy rất vui khi làm việc, cộng tác cùng anh và tình cảm cá nhân cũng là một động lực để em làm việc đấy anh ah. Nhưng em sẽ không để tình cảm của em đi quá xa vì anh không phải là L, và vì anh đã có gia đình...
Chắc là khi em xa anh, chuyển công tác đến một nơi khác như em mong muốn thì em sẽ kể câu chuyện đó cho anh. Chắc là anh sẽ buồn cười em lắm nhỉ? Bây giờ còn làm việc với nhau thì không tốt lắm phải không anh? Thế anh nhé, em biết anh không có thời gian đọc những mục này nên em mới dám bày tỏ ở đây thôi. Mà biết đâu anh lại đọc nhỉ, đại ca?
Theo Bưu Điện Việt Nam
Thành người xa lạ! Vịt bầu à! Để quyết định thành người xa lạ đối với anh thật là khó. Khó thực sự và làm anh rất buồn. Nhưng như thế còn hơn. Nó sẽ tốt cho cuộc sống của em. Nếu hàng ngày, anh vẫn còn tiếp tục tỏ ra thân quen, trò chuyện và nhắn tin với em, anh sợ một ngày kia anh sẽ...