Mặc vợ bầu rửa 30 mâm bát đến khi vợ gục xuống vì cóng thì quá muộn màn
Thế là mặc trời rét căm căm, tôi gọi vợ ra giữa sân. Lúc ấy khách đã về hết, tôi bảo tôi với mẹ mệt lắm rồi, giờ Thùy phải ngồi rửa 30 mâm bát này cho xong để mai còn trả cho chỗ nấu cỗ…
Đùng một cái, Thùy báo tin có bầu. Tôi choáng váng không biết phải làm thế nào bởi thực sự Thùy không phải là mẫu người để tôi lấy làm vợ. Thực ra Thùy cái gì cũng được, mỗi tội cô ấy là người nhà quê, chẳng giàu có gì cả, bố mẹ Thùy chỉ có 2 sào ruộng là của cải to nhất nhà, Thùy học cao đẳng rồi làm nhân viên kế toán cho một công ty nhỏ, lương tháng 3 triệu.
Thế mà chẳng hiểu sao cô ấy lại tìm đến nhà tôi, nói với bố tôi là cô ấy đang mang bầu. Bố tôi gọi tôi về và bắt tôi phải có trách nhiệm rõ ràng với cô ấy. Trong nhà, tôi sợ bố nhất nên cuối cùng tôi đành phải cưới Thùy làm vợ.
Nhưng tôi không phục, tôi đã muốn bỏ của chạy lấy người theo lời của mẹ tôi để bà tìm cho tôi một đám tốt hơn nhưng tình hình này thì tôi không chạy được. Bố tôi bảo không muốn giọt máu của nhà họ Đào bị lưu lạc bên ngoài.
Cưới về, tôi với mẹ tôi liên minh lại để hành cho vợ tôi ra bã. Tôi ghét cô ta. Vì cô ta mà tôi bị cùm kẹp, bị bố tôi nói không ra gì. Tôi chẳng mấy khi về nhà ăn cơm với vợ, tôi cũng chẳng yêu thương gì cô ấy, tôi nằm riêng, cô ấy nằm riêng. Tôi chẳng thèm nói với vợ tôi lấy nửa câu. Vợ tôi bầu nhưng tôi bảo với mẹ đuổi việc ô sin đi, bắt cô ấy làm hết mọi việc. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy nói với bố tôi để được vào làm dâu một gia đình giàu có như gia đình tôi, thế nên tôi ghét vợ tôi lắm. Tôi nói Thùy là đào mỏ, tưởng ngoan ngoãn ngây thơ nhưng hóa ra lại cáo già.
Đùng một cái, bố tôi bị bệnh nặng rồi qua đời đột ngột. Tôi và mẹ thực sự sốc nhưng Thùy cũng sốc không kém. Vì trong nhà tôi, bố tôi là người thương cô ấy nhất, có bố tôi, mẹ con tôi chẳng dám to tiếng hay làm gì quá đáng với Thùy, giờ ông ấy mất đi, tôi và mẹ lại có dịp để hành hạ cô ấy cho bõ ghét.
Lúc tổ chức 100 ngày cho bố tôi, vợ tôi đã mang bầu đến tháng thứ 8. Lúc đấy mẹ tôi làm giỗ 30 mâm. Nhưng khi xong việc, bà đuổi hết nhân viên nhà hàng về, bắt Thùy ra ngồi rửa bát. Ngày hôm đó, tôi nói với mẹ:
Mẹ, bắt cái Thùy ra rửa bát đi, trước giờ nó vẫn chưa nếm mùi đau khổ ở cái nhà này.
- Ừ, mẹ là mẹ cú lắm, nó làm hỏng hết mọi kế hoạch của mẹ con mình.
Video đang HOT
Thế là mặc trời rét căm căm, tôi gọi vợ ra giữa sân. Lúc ấy khách đã về hết, tôi bảo tôi với mẹ mệt lắm rồi, giờ Thùy phải ngồi rửa 30 mâm bát này cho xong để mai còn trả cho chỗ nấu cỗ. Thùy nhìn mâm bát bẩn la liệt thì choáng, cô ấy thỏ thẻ nói với mẹ tôi:
- Mẹ ơi bụng con to, ngồi khó lắm mẹ ạ, với lại giờ trời lạnh lắm, hay để mai rồi rửa hả mẹ? Con cũng mệt lắm.
- Cô đừng có lười, giỗ trăm ngày bố chồng cô mà cô còn như thế? Khi còn sống ông cưng cô lắm cơ mà. Tiếc là ông không còn sống để xem cái bản mặt thật sự của cô con dâu quý hóa.
Thế là Thùy phải ngồi giữa sân rửa bát. Tôi và mẹ vào nhà, đóng cửa rồi nằm ngủ. Để chắc chắn, tôi và mẹ khóa hết cửa nhà rồi đặt đồng hồ 3 tiếng sau dậy mở cửa cho Thùy vào nhà. Chúng tôi mệt nên ngủ say như chết.
Đến khi chuông đồng hồ réo inh ỏi, tôi và mẹ mình mới tỉnh dậy. Tôi mở cửa chạy ra xem thì thấy Thùy đã gục bên 30 mâm bát, tay nhăn nhúm vì lạnh, môi tái nhợt. Thấy cảnh đó, tôi với mẹ mình hoảng quá, kéo Thùy vào trong nhà.
Nhưng cả người Thùy đã lạnh tanh, hơi thở rất yếu, phía dưới tôi còn thấy chút máu chảy ra. Tôi sợ quá gọi xe cấp cứu nhưng khi vào đến viện thì Thùy mất. Bác sỹ bảo cô ấy bị cảm lạnh quá nặng, sức yếu với cả có tiền sử viêm phổi nên không qua khỏi.
Lúc đó, cả tôi và mẹ mới sợ hãi. Đứa con của tôi cũng không cứu được. Tôi không ngờ chỉ vì chút ích kỷ, muốn hành hạ vợ mà mẹ con tôi đã giết cô ấy, còn giết luôn con, luôn cháu của mình. Thấy tôi và mẹ ôm mặt khóc nức nở, bác sỹ chỉ lắc đầu thương cảm. Nhưng tôi biết, họ không biết được phía sau sự việc này chính là do tội ác của mẹ con tôi gây ra.
Theo blogtamsu
Mặc vợ bầu rửa 30 mâm bát đến khi vợ gục xuống vì cóng thì quá muộn
Thế là mặc trời rét căm căm, tôi gọi vợ ra giữa sân. Lúc ấy khách đã về hết, tôi bảo tôi với mẹ mệt lắm rồi, giờ Thùy phải ngồi rửa 30 mâm bát này cho xong để mai còn trả cho chỗ nấu cỗ...
ảnh minh họa
Đùng một cái, Thùy báo tin có bầu. Tôi choáng váng không biết phải làm thế nào bởi thực sự Thùy không phải là mẫu người để tôi lấy làm vợ. Thực ra Thùy cái gì cũng được, mỗi tội cô ấy là người nhà quê, chẳng giàu có gì cả, bố mẹ Thùy chỉ có 2 sào ruộng là của cải to nhất nhà, Thùy học cao đẳng rồi làm nhân viên kế toán cho một công ty nhỏ, lương tháng 3 triệu.
Thế mà chẳng hiểu sao cô ấy lại tìm đến nhà tôi, nói với bố tôi là cô ấy đang mang bầu. Bố tôi gọi tôi về và bắt tôi phải có trách nhiệm rõ ràng với cô ấy. Trong nhà, tôi sợ bố nhất nên cuối cùng tôi đành phải cưới Thùy làm vợ.
Nhưng tôi không phục, tôi đã muốn bỏ của chạy lấy người theo lời của mẹ tôi để bà tìm cho tôi một đám tốt hơn nhưng tình hình này thì tôi không chạy được. Bố tôi bảo không muốn giọt máu của nhà họ Đào bị lưu lạc bên ngoài.
Cưới về, tôi với mẹ tôi liên minh lại để hành cho vợ tôi ra bã. Tôi ghét cô ta. Vì cô ta mà tôi bị cùm kẹp, bị bố tôi nói không ra gì. Tôi chẳng mấy khi về nhà ăn cơm với vợ, tôi cũng chẳng yêu thương gì cô ấy, tôi nằm riêng, cô ấy nằm riêng. Tôi chẳng thèm nói với vợ tôi lấy nửa câu. Vợ tôi bầu nhưng tôi bảo với mẹ đuổi việc ô sin đi, bắt cô ấy làm hết mọi việc. Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy nói với bố tôi để được vào làm dâu một gia đình giàu có như gia đình tôi, thế nên tôi ghét vợ tôi lắm. Tôi nói Thùy là đào mỏ, tưởng ngoan ngoãn ngây thơ nhưng hóa ra lại cáo già.
Đùng một cái, bố tôi bị bệnh nặng rồi qua đời đột ngột. Tôi và mẹ thực sự sốc nhưng Thùy cũng sốc không kém. Vì trong nhà tôi, bố tôi là người thương cô ấy nhất, có bố tôi, mẹ con tôi chẳng dám to tiếng hay làm gì quá đáng với Thùy, giờ ông ấy mất đi, tôi và mẹ lại có dịp để hành hạ cô ấy cho bõ ghét.
Lúc tổ chức 100 ngày cho bố tôi, vợ tôi đã mang bầu đến tháng thứ 8. Lúc đấy mẹ tôi làm giỗ 30 mâm. Nhưng khi xong việc, bà đuổi hết nhân viên nhà hàng về, bắt Thùy ra ngồi rửa bát. Ngày hôm đó, tôi nói với mẹ:
Mẹ, bắt cái Thùy ra rửa bát đi, trước giờ nó vẫn chưa nếm mùi đau khổ ở cái nhà này.
- Ừ, mẹ là mẹ cú lắm, nó làm hỏng hết mọi kế hoạch của mẹ con mình.
Thế là mặc trời rét căm căm, tôi gọi vợ ra giữa sân. Lúc ấy khách đã về hết, tôi bảo tôi với mẹ mệt lắm rồi, giờ Thùy phải ngồi rửa 30 mâm bát này cho xong để mai còn trả cho chỗ nấu cỗ. Thùy nhìn mâm bát bẩn la liệt thì choáng, cô ấy thỏ thẻ nói với mẹ tôi:
- Mẹ ơi bụng con to, ngồi khó lắm mẹ ạ, với lại giờ trời lạnh lắm, hay để mai rồi rửa hả mẹ? Con cũng mệt lắm.
- Cô đừng có lười, giỗ trăm ngày bố chồng cô mà cô còn như thế? Khi còn sống ông cưng cô lắm cơ mà. Tiếc là ông không còn sống để xem cái bản mặt thật sự của cô con dâu quý hóa.
Thế là Thùy phải ngồi giữa sân rửa bát. Tôi và mẹ vào nhà, đóng cửa rồi nằm ngủ. Để chắc chắn, tôi và mẹ khóa hết cửa nhà rồi đặt đồng hồ 3 tiếng sau dậy mở cửa cho Thùy vào nhà. Chúng tôi mệt nên ngủ say như chết.
Đến khi chuông đồng hồ réo inh ỏi, tôi và mẹ mình mới tỉnh dậy. Tôi mở cửa chạy ra xem thì thấy Thùy đã gục bên 30 mâm bát, tay nhăn nhúm vì lạnh, môi tái nhợt. Thấy cảnh đó, tôi với mẹ mình hoảng quá, kéo Thùy vào trong nhà.
Nhưng cả người Thùy đã lạnh tanh, hơi thở rất yếu, phía dưới tôi còn thấy chút máu chảy ra. Tôi sợ quá gọi xe cấp cứu nhưng khi vào đến viện thì Thùy mất. Bác sỹ bảo cô ấy bị cảm lạnh quá nặng, sức yếu với cả có tiền sử viêm phổi nên không qua khỏi.
Lúc đó, cả tôi và mẹ mới sợ hãi. Đứa con của tôi cũng không cứu được. Tôi không ngờ chỉ vì chút ích kỷ, muốn hành hạ vợ mà mẹ con tôi đã giết cô ấy, còn giết luôn con, luôn cháu của mình. Thấy tôi và mẹ ôm mặt khóc nức nở, bác sỹ chỉ lắc đầu thương cảm. Nhưng tôi biết, họ không biết được phía sau sự việc này chính là do tội ác của mẹ con tôi gây ra.
Theo Phununews
Đến lúc vợ bầu gục xuống bên 30 mâm bát với bàn tay nhăn nhúm vì lạnh cóng, mẹ con tôi... Thế là Thùy phải ngồi giữa sân rửa bát. Tôi và mẹ vào nhà, đóng cửa rồi nằm ngủ. Để chắc chắn, tôi và mẹ khóa hết cửa nhà rồi đặt đồng hồ 3 tiếng sau dậy mở cửa cho Thùy vào nhà. Sau khi để cho cô ấy ngồi rửa 30 mâm bát thì mẹ tôi và tôi mới chết khiếp khi...