Mắc sai lầm lớn lúc ly hôn, tôi cay đắng khi vẫn trắng tay ở tuổi 45
Mọi người trách tôi dại dột khi thích sĩ diện với người vợ không biết điều. Có lẽ, sự hối hận của tôi đã muộn màng.
Tôi và vợ đã ly hôn được 3 năm. Ở tuổi 45, tôi trắng tay vì sự nghiệp không đi đến đâu, gia đình tan vỡ. Nhìn vợ có điều kiện khá giả, tôi bỗng hối hận về sự sĩ diện của mình.
Mối quan hệ của vợ chồng tôi bắt đầu rạn nứt sau khi kết hôn khoảng 5 năm. Thời đi học, tôi rất giỏi nhưng thi cử lận đận, công việc không như ý nên chẳng kiếm được nhiều tiền.
Vợ tôi có mức lương ổn định hàng tháng. Tuy vậy, bà xã là người ít quan tâm nhà chồng, kiếm được đồng nào cô ấy giữ cho bản thân, gửi tiết kiệm vào ngân hàng.
Từ ngày có con, vợ bắt đầu coi thường nhà chồng nhiều hơn. Mỗi năm, cô ấy chỉ về nhà với bố mẹ chồng dịp Tết, còn lại chẳng mấy khi hỏi han hay quan tâm.
Tôi mắc sai lầm lớn khi ly hôn để giờ đây không có tài sản gì trong tay (Ảnh minh họa: IT).
Với chồng ban đầu, vợ còn có tình cảm, dần dần khoảng cách giữa chúng tôi tăng dần lên. Cô ấy trách móc tôi không biết kiếm tiền khiến cả nhà khổ sở.
Tôi là người đàn ông giỏi chịu đựng vì không muốn hôn nhân tan vỡ. Ly hôn chỉ là giải pháp cuối cùng mà tôi chọn. Mặc dù tình cảm vợ chồng lạnh nhạt, tôi vẫn quan tâm vợ, muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt con.
Sau khi suy nghĩ nhiều về chuyện vợ kiếm tiền tốt hơn, tôi cố gắng kinh doanh và làm thêm. Tuy nhiên, mọi chuyện không được như dự định. Tôi vay tiền bạn bè làm ăn và rơi vào cảnh thất bại sau vài tháng. Tôi chuyển hướng sang bán hàng online, lượng khách mua không tốt như tính toán ban đầu.
Video đang HOT
Tôi cảm thấy mình không có duyên với việc làm ăn, đụng đâu hỏng đó. Về nhà, nhìn ánh mắt của vợ, tâm trạng ngày càng đi xuống. Không hiểu cô ấy đã nói với con như thế nào mà bé dần lạnh nhạt với bố. Tôi muốn chơi với con, nhưng cháu không chịu.
Tôi dần thấy lạc lõng trong chính căn nhà của mình và cảm nhận ngày ly hôn không còn xa. Chúng tôi kéo dài cuộc sống như vậy suốt mấy năm trời.
Từ người nhanh nhẹn, hoạt bát, tôi trở nên ít nói, dường như rơi vào trầm cảm. Để cứu vãn hôn nhân, tôi chọn đi làm ăn xa một thời gian với hy vọng vợ sẽ thấy sự cố gắng của chồng.
Sau một năm trở về, tôi vẫn tay trắng. Vợ bắt đầu đánh tiếng về chuyện ly hôn nếu không thể lo được cho tổ ấm này. Tôi cho vợ tự quyết định mọi chuyện.
Chỉ một tháng sau, cô ấy đưa tờ giấy ly hôn, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ký vào. Mặc dù ở trong thế đường cùng, tôi vẫn muốn sĩ diện nên tuyên bố để lại cho hai mẹ con toàn bộ căn nhà. Tôi chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng, quyết tâm làm lại từ đầu.
Tôi muốn chứng minh cho vợ thấy quyết định ly hôn của cô ấy là sai lầm, vì chồng không phải là người kém cỏi đến mức như vậy.
Bây giờ, hai mẹ con sống vui vẻ bên nhau trong căn nhà rộng rãi, còn tôi là người đàn ông làm thuê, tự lo cuộc sống qua ngày.
Bố mẹ bảo tôi dại dột khi quá rộng lòng với người vợ không biết điều. Tài sản phát sinh trong hôn nhân phải được chia công bằng khi ra tòa ly hôn. Vì tôi luôn nghĩ sẽ làm nên sự nghiệp để một ngày vợ phải hối hận, song kết cục thất bại hoàn toàn.
Ở tuổi U50, tôi chẳng có gì trong tay, không sự nghiệp, không nhà riêng, lo chạy ăn từng bữa. Nhiều đêm gác tay lên trán, tôi cảm thấy chán nản và không khỏi lo lắng khi nghĩ về con đường đời gập ghềnh phía trước.
Đến gặp chồng cũ để thăm con, gõ cửa xong tôi hoảng hốt bỏ chạy khi thấy người ra mở cửa
Sau khi kết hôn, anh không cho tôi liên hệ với chồng cũ, nếu có đi thăm con cũng phải có anh đi cùng.
Mà 2 tháng anh mới cho tôi gặp con một lần, nên hôm qua chồng đi công tác, tôi liền tranh thủ đi thăm con luôn.
Năm nay tôi 30 tuổi, từng kết hôn và có một cô con gái đáng yêu. Giờ nghĩ lại, tôi và chồng cũ có thể coi là một cặp trai tài gái sắc, rất xứng đôi.
Giữa tôi và chồng cũ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, nhưng đáng tiếc là chúng tôi chưa đủ chín chắn, chưa có đủ kinh nghiệm sống và kỹ năng để xử lý các tình huống trong hôn nhân. Ngày ấy hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, không ai chịu nhường ai rồi ly hôn trong cơn tức giận.
Có lẽ vì duyên phận đẩy đưa, hoặc có thể là do muốn trả thù chồng cũ, muốn anh ta phải hối hận vì đã bỏ một người vợ tôi như tôi, mà tôi đã cưới chồng hiện tại không lâu sau khi ly hôn. Tôi cố tình mời chồng cũ đến dự đám cưới, rồi tưởng tượng sắc mặt anh ta sẽ tệ thế nào khi thấy tôi mặc váy cưới, khoác tay một người đàn ông khác lên hôn trường.
Thế nhưng, chồng cũ chỉ đáp lại gỏn lọn 4 từ: "Chúc em hạnh phúc". Anh ta không đến, lúc cùng chồng hiện tại làm lễ trên hôn trường, cảm xúc lúc đó của tôi khó tả lắm, có chút chưng hửng, thất vọng và buồn.
Khi đọc được tin nhắn của chồng cũ, tôi có chút mất mát. (Ảnh minh họa)
Chồng hiện tại cũng biết chồng cũ của tôi, có khi còn hiểu rõ anh hơn cả tôi ấy chứ, vì hai người từng là bạn bè thân thiết. Lúc chưa ly hôn, tôi cũng biết anh yêu thầm mình, nên khi vừa ly hôn là anh đã chạy tới tỏ tình với tôi luôn.
Nhưng, tôi không ngờ anh là người hẹp hòi và ghen tuông như thế. Sau khi kết hôn, anh không cho tôi liên hệ với chồng cũ, nếu có đi thăm con cũng phải có anh đi cùng.
Mà 2 tháng anh mới cho tôi gặp con một lần. Nếu tôi lén lút đến gặp con một mình mà không có sự đồng ý của anh, anh ấy sẽ đánh mắng, chì chiết tôi. Nhưng chồng càng làm như vậy, tôi càng nhớ con, thậm chí còn nhớ chồng cũ.
Giá như ngày trước tôi không vội vã ly hôn, giá như ngày đó tôi tìm hiểu kỹ người chồng hiện tại rồi mới kết hôn thì giờ đã không ra nông nỗi này. Nhưng vừa cưới lại ly hôn thì chẳng ra làm sao cả, nên tôi đành nhẫn nhịn chịu đựng.
Hôm qua chồng nói sẽ đi công tác vài ngày, tôi nghe mà khấp khởi mừng thầm. Tôi chỉ mong anh đi sớm để tôi có thể tới thăm con.
Khi chồng nói đi công tác, tôi khấp khởi mừng thầm. (Ảnh minh họa)
Khi chồng kéo vali ra khỏi nhà, tôi lập tức chạy đến trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ chơi cho con trai, cẩn thận lựa chọn một chiếc đồng hồ và một bộ đồ mặc ở nhà cho chồng cũ. Đồ của chồng cũ đều là tôi mua cho, nên tôi biết rõ anh mặc size gì, thích đồ của thương hiệu nào.
Mua sắm xong, tôi cố tình bắt taxi về nhà để thay đồ, trang điểm xinh đẹp trước khi tới nhà chồng cũ. Nghĩ đến việc sắp được gặp lại đứa con bé bỏng và nghĩ tới phản ứng của chồng cũ khi nhìn thấy tôi, tôi lại thấy vui trong lòng. Nhưng khi gõ cửa nhà chồng cũ, thấy người ra mở cửa, nụ cười trên môi tôi chợt tắt rồi chạy trốn trong vô thức.
Đằng sau cánh cửa nhà chồng cũ, đó là chồng hiện tại của tôi. Tôi còn nhớ ánh mắt sắc lẹm của anh khi nhìn tôi, trên tay anh lúc đó còn cầm một chai bia.
Tôi không biết tại sao anh không đi công tác mà lại ở đó, chẳng nhẽ anh muốn thử lòng tôi. Đáng nói, lúc đó tôi lại sợ hãi đến mức đánh rơi mấy túi đồ trên tay xuống đất, trong đó có cả mấy món đồ tôi mua tặng chồng cũ.
Từ hôm qua đến nay chồng tôi vẫn chưa về nhà, anh cũng chẳng nhắn gì với tôi. Bây giờ tôi thật sự không biết làm thế nào, tôi có nên chủ động xin lỗi chồng hiện tại không? Nhưng, tôi thật sự không biết nên giải thích với anh thế nào về túi đồ mua tặng chồng cũ nữa.
Phút thành thật: Tôi bị chì chiết vì kiếm tiền giỏi hơn chồng Người xưa có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", ngụ ý vai trò của vợ chồng trong việc xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Người xưa có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", ngụ ý vai trò của vợ chồng trong việc xây dựng và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Thế...