Mặc ngăn cấm, cố lấy phải chồng đểu
Lòng tôi tan nát. Tôi biết mình bất hạnh thật rồi. Anh luôn làm theo những gì mẹ anh nói. Tôi không thể giải thích bất kì điều gì với anh.
Tôi sinh ra trong một gia đình gia giáo, có nề nếp, khá giả của vùng. Bố mẹ tôi sinh được bốn người con. Tôi là chị cả trong nhà. Từ hồi nhỏ cho tới lớn rồi đi học Đại học cao đẳng, tôi nổi tiếng là ngoan ngoãn, học giỏi, xinh đẹp, hát hay lại năng thể dục thể thao, sống lành mạnh và có nguyên tắc của riêng mình. Dù xung quanh tôi có bao chàng trai đẹp, có tài, tôi vẫn không mảy may rung động. Tôi luôn nghe lời cha mẹ. Học hành xong xuôi, công việc ổn định mới nghĩ đến chuyện yêu đương.
Làm cô giáo được 2 năm thì tôi nhận lời yêu một người. Anh hơn tôi một tuổi, có nghề nghiệp ổn định, cùng quê ngoại với tôi. Anh không đẹp trai, gia đình anh không khá giả, bố mẹ hai bên đã biết nhau từ trước (Hồi nhà anh khó khăn ngoài làm ruộng mẹ anh đi buôn hoa quả kiếm thêm đồng trang trải nên đã ăn, ở nhờ nhà tôi). Tôi luôn hãnh diện với cơ quan đồng nghiệp vì có người yêu quan tâm hết lòng. Dù anh làm việc xa gần trăm cây số nhưng những ngày lễ, tết không khi nào vắng mặt ở nơi tôi làm việc. Anh luôn nhớ những ngày kỉ niệm quen nhau. Yêu nhau, tôi thường nói với anh: “Sau này anh sẽ là nhật ký của cuộc đời em”. Tôi nghĩ anh là người chu đáo, biết quan tâm, yêu thương, chia sẻ và đặc biệt là rất kiên trì. Có thể trị được tính ngang ngạnh, ương bướng của tôi. Anh nhiều lần đến nhà nhưng bố mẹ tôi không duyệt. Bố mẹ tôi tư tưởng rất mới, lại luôn tin tưởng tôi nên dù phản đối nhưng nếu con vẫn quyết lấy thì cũng không ngăn cản.
Tôi lấy anh trong sự phản đối của cả nhà và gia đình ở quê. Nhưng tôi vẫn cưới chỉ bởi một lí do: “Anh ấy yêu tôi và tôi cũng rất yêu anh”. Dù ở nơi chúng tôi sẽ sống anh chưa có nhà cửa, gia đình lại nghèo nhưng tôi không quản ngại. Khi quyết định lấy anh, tôi chuyển việc ra thành phố, nơi anh làm việc. Vừa chuyển việc lại vừa tổ chức cưới xin nên phải đi lại nhiều. Hai gia đình lại cách nhau gần 200 km nên tôi cũng mệt phờ. Vì nhà anh xa xôi nên khi ăn hỏi nhà trai nhờ nhà gái đặt hộ lễ cho khỏi hỏng.
Thế rồi mẹ anh, người chỉ đạo cả nhà anh, nhờ như vậy rồi không thấy đưa tiền cho nhà gái. Tôi giục anh nói với mẹ nhưng mẹ anh không đưa. Vì không muốn bố mẹ buồn, tôi và anh tự lo tiền đưa cho nhà gái bảo nhà trai gửi. Tôi thấy tủi hận vô cùng. Rồi tôi lại có bầu ngay.
Video đang HOT
Tôi giận lắm. Khi mẹ tôi hỏi anh có gọi điện không, tôi phải nói dối bao biện cho anh.(ảnh minh họa)
Công việc mới, cơ quan mới, đồng nghiệp mới cộng với sức khỏe không tốt, tôi chịu rất nhiều áp lực. Nhưng anh chưa bao giờ quan tâm tới điều đó. Mọi việc trong nhà đều là việc của vợ. Muốn anh giúp gì tôi đều phải năn nỉ “Em nhờ anh, anh giúp em việc này với” thì may ra anh mới làm. Dỗ dành nhờ vả mỏi miệng may ra anh mới giúp.
Rồi nhà ở thì là nhà trọ. Tôi lo con tôi sinh ra ở chỗ thiếu ánh sáng, chật hẹp nên giục anh tìm chỗ khác. Nhưng mãi “anh không có thời gian, đi làm xa …” không tìm được. Tôi lo việc nhà, đi làm, thời gian dỗi tôi lại đi tìm nhà trọ. Khi tôi sinh con được 6 tháng thì chuyển nhà trọ. Từ cái đinh trong nhà anh cũng kêu “tường cứng” không đóng được. Anh để phần vợ. Điện đóm trong nhà có chỗ nào hỏng thì cũng là vợ lo. Anh làm bố rồi mà bất kể chuyện gì trong nhà anh cũng phần vợ.
Sau sinh, nhà tôi leo người, công việc làm ăn của bố mẹ đẻ tôi không bỏ bê được. Mẹ chồng ở quê ra “chăm” tôi một tháng. Tính bà siêu tiết kiệm, lại quan điểm “ngày xưa tao đẻ xong hai ngày là đi cày, đi cấy đủ cả”. Ăn uống không đầy đủ, lại làm việc sớm. 6 ngày là tôi đã dọn dẹp nhà cửa. Từ khi sinh con tôi ngủ mà như không ngủ. Khi tôi ngủ, từng cử động của con tôi đều xem xét. Nhỡ con ị, con tè, con bị lạnh…, tôi chăm con từng chút một. Vì con chỉ bú mẹ nên không ai phải giúp đỡ gì. Đêm hôm cũng như ngày, tôi đều tự lo hết.
Rồi sức khỏe của tôi sa sút dần. Lưng tôi bị đau đến nỗi không cả nằm ngủ được. Nhiều đêm như thế, tôi dậy đổ cả lọ dầu vào người rồi mới nằm được. Tôi về nhà mẹ đẻ được một thời gian, thương tôi, nhà lại có điều kiện nên mẹ chăm con, cháu không thiếu thứ gì cả. Một tháng ở với mẹ tôi như an ủi phần nào. Nhưng tôi lại thấy anh ít khi gọi điện hỏi han tôi và chưa khi nào gọi điện cho bố mẹ tôi quan tâm nói năng gì cả.
Tôi giận lắm. Khi mẹ tôi hỏi anh có gọi điện không, tôi phải nói dối bao biện cho anh. Dù anh làm tổn thương tôi thế nào, tôi giận nhưng chỉ cần thấy anh là tôi lại vui, lại tha thứ, lại quên hết những tổn thương anh gây ra. Tôi luôn tự biện hộ cho anh “Anh bận công việc, bân lo cho cuộc sống, bận ….”.
Lần nào tôi và con tôi về ngoại là anh như trút được gánh nặng. Không cần gọi điện hỏi han. Ba mẹ tôi thấy con luôn buồn phiền nên tôi không giấu được ông bà nữa. Những lần tôi mệt, người ốm, tôi vẫn làm hết mọi việc cho đế khuya. Anh không khi nào hỏi han, quan tâm. Tôi đi khám về anh cũng chẳng hỏi có sao không. Cứ đi làm về là anh lên giường xem ti vi, bấm điên thoại. Tôi nhờ việc gì anh cũng kêu mệt. Chỉ buổi nào câu lạc bộ đá bóng ở trung tâm thành phố của anh “họp”, hoặc bạn bè “họp”, du lịch đầu xuân, cuối hè…cơ quan đoàn thể thì anh không từ chối bất kì một buổi nào.
Nhiều lần làm về, con mệt cứ quấn lấy tôi không làm được gì. Anh đi đá bóng 7h30 tối chưa nấu được gì ăn. Ở xung quanh khu tôi trọ lại không có quán xá gì cả, không có ai để nhờ vả được. Tôi gọi điện cho anh. Anh bảo lát anh về nấu cho. 8h tôi điện anh bảo lát anh mua đồ ăn về cho. Thế rồi 8h30 anh về không có gì bảo mệt lên giường ngủ. Tôi nhịn đói không có sữa cho con bú. Nhìn chồng nằm ngủ mà nước mắt ngập lòng. Rồi nhiều lần anh vô tâm như thế, tôi đều bỏ qua khi anh tỏ ra hối lỗi. Có đôi khi anh về nấu giúp tôi bữa tối nhưng dần tôi nhận ra, anh vô tâm, ham chơi, không lo toan gia đình. Những ngày lễ nhà giáo, tôi sau khi lo xong việc nhà có nhờ anh chơi với con để tôi chuẩn bị cho tiết giảng nhưng anh không giúp. Nhiều lần như vậy và ngày nào tôi cũng chăm con, công việc nhà, việc trường, không giây phút nghỉ ngơi lại không được sự chia sẻ của chồng. Tôi sức cùng lực kiệt. Lại bệnh tật, đau yếu.
Tôi đã đấu tranh với cả gia đình, từ chối không biết bao người giàu sang phú quý, gia đình bề thế để ở bên anh, để nhận lấy những gì anh dành cho tôi là như thế này đây.(ảnh minh họa)
Nhiều hôm nằm bên chồng nghĩ tủi cực, nước mắt cứ tràn ra. Nhìn vào bóng đêm mà thấy đời mình cũng vậy. Tôi đã cố gắng tìm mọi cách để anh hiểu. Tôi kiểm tra lại bản thân và nghĩ hay tôi vẫn thiếu sót? Khi anh đi làm về, tôi cơm cháo tươm tất nhà cửa gọn gàng, nói năng nhẹ nhàng hơn với anh. Tôi gắng khen anh nhiều hơn, nấu những món anh thích. Tôi chăm con bụ bẫm, con ngoan. Nhưng tôi không hề thấy anh quan tâm đến mình. Tôi đau thần kinh tọa, không ngủ được, nhờ anh dậy bôi dầu hộ cũng khó khăn. Rồi lương anh được 5 triệu, anh đưa cho tôi 3 triệu để 2 triệu tiêu pha. Nhà thì đi thuê, con nhỏ mà có nhưng lần anh bảo cô tiêu gì mà hết nhanh thế. Rồi thi thoảng anh mua hộp sữa cho con, hay mua một thứ gì trong nhà anh cũng kể. Rồi có những lần bạn bè kích bác anh đuổi vợ “Cút!”. Hàng xóm láng giềng hay mẹ anh câu nọ, câu kia là anh sẵn sàng hạ thấp danh dự vợ, dù có thể những người đó sẽ là phụ huynh học sinh của vợ.
Tôi cũng không xét nét chuyện tiền nong với chồng vì tôi biết, đàn ông không có tiền trong túi sẽ thiếu tự tin, rồi nhỡ bạn bè, ngoại giao. Anh không tôn trọng công việc của tôi, không những thế, anh làm tổn thương tôi không thương tiếc và cũng không hề hối hận. Tôi đau đớn vô cùng.
Tôi đã đấu tranh với cả gia đình, từ chối không biết bao người giàu sang phú quý, gia đình bề thế để ở bên anh, để nhận lấy những gì anh dành cho tôi là như thế này đây. Tôi không thể chia sẻ với anh bất kì điều gì. Anh chê tát cả những món tôi nấu, những thứ tôi gắng chắt chiu dành cho anh. (Dù tôi không phải người quá vụng về). Khi con tôi được 13 tháng, sau khi nghỉ hè, vì công việc, không có điều kiện để thuê người chăm con, không có sự chia sẻ, thấu hiểu của chồng, lại chưa thể gửi trẻ, sức khỏe tôi quá kiệt quệ không thể 1 mình đảm nhận mọi việc như trước, tôi đành cai sữa con sớm. Gửi con ở quê cho ông bà nội, con tôi không chịu uống bất kì loại sữa ngoài nào. Nhìn những đứa trẻ khác 18 tháng vẫn được bú mẹ, được mệ ôm ấp mỗi khi đêm về, tôi như đứt từng khúc ruột vì thương nhớ con.
Còn anh, ngoài trách móc thì chưa có một lời nào động viên tôi cả. Anh coi việc tôi sinh con làm việc nhà và làm mọi việc vì anh là đương nhiên. Không những thế, anh luôn tạo thêm công ăn việc làm cho tôi bằng vứt tất, quần áo bẩn khắp nhà, bày ra sẽ có vợ dọn…..
Rồi chuyện ân ái hàng tháng không gì anh cũng không cần, nên tôi đam ra nghi ngờ. Tôi tìm cách giãi bày, hỏi han anh xem vì sao thì chỉ nhận được câu: “Cô đừng vớ vẩn! Đừng có vu vạ cho tôi.” Tôi không thể để con tôi lớn lên, học những thói xấu của bố nó. Tôi quyết lần này phải cứng rắn. Một là thay đổi anh, nếu không làm được tôi đành nuôi con một mình. Tôi đề nghị ly thân. Anh xuống nước van nài, xin lỗi. Anh biết tính tôi dễ bỏ qua nên làm cho có lệ. Nhưng thấy tôi kiên quyết không theo ý anh, anh đổi giọng côn đồ, đe dọa tôi đủ cả. Cứ không theo ý anh là anh đổi giọng…
Lòng tôi tan nát. Tôi biết mình bất hạnh thật rồi. Anh luôn làm theo những gì mẹ anh nói. Tôi không thể giải thích bất kì điều gì với anh. Bà về quê đặt điều tôi theo giai bỏ con. Chưa biết các con cãi nhau thế nào, chưa hỏi con dâu xem tình hình thế nào đã gọi điện ra. Cả ông, cả bà chửi bới rồi thách “Mày giải quyết cho nhanh đi, con tao có đầy người lấy….”. Rồi kéo cả họ vào bảo, nó thế này, nó thế khác.
Tôi không nghe điện nữa. Rồi họ còn gọi điện chửi cả thông gia. Bà luôn coi con mình như ông vua. Bà vì thế, những ngày bà ra trông cháu giúp, chồng tôi lạ càng được nước. Tôi thấy mình như ô-sin của anh vậy. Tôi không tiếc gì người chồng nhu nhược và gia đình nhà chồng đối xử tệ bạc với tôi. Nhưng giờ đây, lòng tôi luôn bị giằng xé bởi cứ nghĩ đến con. Tuổi thơ con tôi không có đủ cha mẹ, rồi những thiệt thòi trong cuộc sống nữa, con lại là con gái… Tôi phải làm sao bây giờ. Mọi người hãy cho tôi lời khuyên?
Theo VNE