“Mắc kẹt” giữa hai người phụ nữ
Điều lạ là, giờ đây, khi ngồi cạnh Hằng, nghe em nói, nhìn em cười, thậm chí khi em tựa đầu vào vai tôi thì cái mùi hương con gái ngày xưa khiến tôi ngây ngất giờ cũng không hề làm lòng tôi xao động.
Hằng là em gái út của vị giáo sư dạy tôi hồi đại học. Biết nhau 8 năm, yêu nhau 3 năm. Thời gian quá đủ để một đôi trai gái nên vợ, nên chồng. Thế mà em luôn từ chối mỗi lần tôi bàn chuyện hôn nhân khiến tôi nghĩ là em đang nhắm đến những đám giàu sang khác là bạn bè của anh chị mình.
Chính vì vậy mà dù rất yêu em, tôi vẫn quyết định chia tay. Tôi nghĩ khi tôi nói ra điều này Hằng sẽ đau khổ và thay đổi ý định. Thế nhưng em thản nhiên chấp nhận hoặc là em cố giấu nỗi đau vào lòng mà tôi không biết. Trong một thời gian dài, trong tôi vẫn khắc khoải một câu hỏi, vì sao chúng tôi không thể đi cùng nhau đến suốt cuộc đời dù chúng tôi yêu nhau, hiểu nhau đến vậy…
Rồi tôi gặp Minh. Em không đẹp, cũng không học cao hiểu rộng như Hằng nhưng yêu tôi chân thật. Em không có những lời hoa mỹ, cao siêu mà chỉ có sự chăm sóc chu đáo, tận tình. Điều khác biệt là em tha thiết mong chờ ngày chúng tôi thành vợ, thành chồng…
Tôi cũng yêu Minh và đã nghĩ đến “ngôi nhà và những đứa trẻ” nhưng thật sự trong lòng tôi vẫn lãng đãng bóng hình người yêu cũ với vóc dáng mảnh mai đài các, đôi tay với những ngón dài lả lướt trên những phiếm đàn trong căn phòng thơ mộng và những kiến thức tuyệt vời về lĩnh vực văn học, nghệ thuật… Tôi biết khi đặt hai người phụ nữ cạnh nhau để so sánh là một sự xúc phạm đối với Minh nhưng tôi không cấm cản được hồi ức của mình…
Mọi việc cứ thế trôi đi cho đến một ngày, cách nay 2 tháng, Hằng đột ngột gọi điện cho tôi. Em dò hỏi người quen và biết chỗ tôi làm. Giờ đây, khi đã ngoài ba mươi, em vẫn đi về một bóng. Chiều hôm ấy, ngồi với nhau trong quán cà phê nhìn cơn mưa rả rích như một lời than vãn vô tận, em bỗng thổ lộ những điều bí ẩn đã làm cho em dị ứng với cuộc sống vợ chồng…
Ra là em sợ. Em kể rất nhiều, nhưng tôi nhớ nhất là chuyện anh Hai và chị Tư của em.
Video đang HOT
Anh hai là phó giám đốc một công ty chuyên về văn hóa phẩm của thành phố Hồ Chí Minh. Cách đây hơn 20 năm, anh đi học ở Hà Nội và mang về một cô hoa khôi của trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Nói hoa khôi cũng còn là khiêm tốn bởi chị rất đẹp, đẹp như diễn viên điện ảnh. Hai người nên vợ nên chồng và sinh được một 2 cậu con trai. Bây giờ, sau ngần ấy năm, cô hoa khôi là một người đàn bà 70 ký mắc nhiều bệnh tật về tim mạch.
Tôi không còn cảm giác với người phụ nữ khi xưa của mình… (Ảnh minh họa)
“Sợ chị hai chết bất đắc kỳ tử nên anh hai bắt chị phải đi làm bằng xe đạp. Thế nhưng lãnh lương bao nhiêu, chị lại “gởi anh đường ruột cho chắc ăn”. Anh hai bực mình nên mỗi lần em út, khách khứa đến chơi là lại mang chị hai ra kể xấu và bảo “mong cho bả chết sớm để anh còn kiếm được vợ”. Em nhớ, có một lần, anh kể tội chị vừa đạp xe, vừa ăn hàng… Anh vừa kể, vừa diễn tả điệu bộ của chị một tay cầm ghi-đông, một tay cầm chiếc bánh da lợn, vừa đạp xe vừa ăn nhồm nhoàm “trông như một mụ điên”. Mọi người cười lăn ra. Chị hai cũng cười vì quen nghe anh nói về mình như vậy. Chỉ có em là không thể cười được. Em chợt nghĩ, đâu rồi chuyện tình thơ mộng của anh chị hơn 20 năm trước? Đâu rồi những câu nói như có cánh khi anh nói về chị? Và chẳng biết từ bao giờ, từ “nàng” mà anh gọi chị khi xưa đã biến thành “bả, con mẻ, con khỉ đột, mụ điên”…”.
Kể đến đây, em khuấy nhẹ ly cà phê và ngửa cổ uống cạn như thể người ta uống rượu. Rồi em lại kể câu chuyện của chị Tư. Vợ chồng chị đều là giáo sư, tiến sĩ giữ chức vụ quan trọng ở trường đại học. Ở trường, anh chị rất được mọi người kính trọng. Họ còn nổi tiếng là một cặp đẹp đôi và ăn mặc lịch lãm, hợp thời trang.
“Nhìn vậy mà không phải vậy đâu anh. Có lần em đến chơi, thấy nhà cửa bề bộn nên dọn giúp chị. Trời ơi, phòng của anh như một bãi rác. Ngay chỗ giường ngủ, anh nhai kẹo chewinggum và dán đầy. Dưới gầm giường, gần một chục cái quần lót, vớ bẩn anh thay ra rồi vứt xuống đó, hôi không thể chịu nổi. Có cả xác một con chuột đã chết khô… Trời ơi, phía sau sự hào nhoáng bên ngoài của những cặp vợ chồng là sự trần trụi đến buồn nôn thế này sao? Đó chính là lý do vì sao em không muốn lấy chồng. Em sợ anh sẽ giống anh Hai, Anh tư của em…”.
Cơn mưa chiều đã dịu. Những hạt mưa lưa thưa rớt nhẹ trước hàng hiên. Tôi nhìn em đầy thương xót. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là em đột ngột bảo: “Nhưng sống một mình cũng không phải là hay ho gì lắm đâu. Có những lúc đau ốm, bệnh tật nằm chèo queo một mình, em thấy thật cô đơn, lạnh lẽo và cuộc sống bỗng trở nên vô lý, nhạt nhẽo đến vô cùng… Em nhớ anh…”.
Tôi bối rối khi em tựa đầu vào vai tôi. Trong khi đó, giọng em vẫn đều đều: “Có những lúc em nhớ anh quay quắt, chỉ muốn chạy bổ đến tìm anh để được vùi đầu vào ngực anh, được anh ôm ấp, vỗ về… Bây giờ có còn kịp không anh? Chúng mình có thể làm lại tất cả không anh?”.
Tôi thật sự không thể trả lời em ngay lúc này bởi có quá nhiều cảm xúc đến rồi đi rất đột ngột. “Có lẽ không nên em à – tôi ngập ngừng – Anh đã có một người phụ nữ khác”.
Tôi kể cho em nghe về người phụ nữ hiện nay của mình. Em cúi mặt, giọng thật nhẹ: “Em cũng có thể làm được cho anh những điều đó mà… Chúng mình đã có một thời gian rất dài bên nhau… Thật lòng, những năm qua, em cũng đã cố ý kiếm tìm một người có thể thay thế anh, nhưng khó quá… Em đã hỏi bạn bè và biết anh vẫn còn ở vậy nên em nghĩ, chúng mình có thể quay về với nhau… Em sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ lại”.
Từ đó đến nay, ngày nào Hằng cũng gọi cho tôi đôi ba bữa lại hẹn đi uống cà phê trong cái quán ngày xưa hai đứa hay ngồi. Tôi không kể cho Minh điều đó nhưng cảm thấy rất day dứt trong lòng. Tôi thấy mình đang mơ mơ, hồ hồ trong chuyện tình cảm. Điều lạ là, giờ đây, khi ngồi cạnh Hằng, nghe em nói, nhìn em cười, thậm chí khi em tựa đầu vào vai tôi thì cái mùi hương con gái ngày xưa khiến tôi ngây ngất giờ cũng không hề làm lòng tôi xao động. Tôi không còn cảm giác với người phụ nữ khi xưa của mình. Có phải điều đó nói lên rằng, tình yêu với em trong tôi đã không còn?
Tôi thấy mình đang “mắc kẹt” giữa hai người phụ nữ. Tôi muốn thoát ra nhưng không biết phải làm sao bây giờ…
Theo Bưu Điện Việt Nam
Một tháng nữa em thuộc về người khác
Anh ơi, chỉ còn đúng 1 tháng nữa là em thật sự thuộc về người khác rồi, người mà em không hề mong đợi, không hề nghĩ đó là người mà mình phải sống trọn đời với người ta.
Anh biết không, em nghĩ đó có lẽ là duyên nợ của em! Có lẽ không một ai có thể hiểu được tình yêu của em dành cho anh như thế nào đâu.
Trong em lúc nào cũng chứa đựng bóng hình anh, và em nghĩ đó là tình yêu thật sự của em, của một người con gái đau khổ. Em biết bây giờ dù có nói gì đi chăng nữa thì hai chúng ta đã bước sang một trang mới của cuộc đời rồi, và bây giờ có muốn trở lại như ngày xưa cũng không được đúng không anh?
Thôi thì mình chỉ biết chúc nhau sống hạnh phúc và lo cho gia đình tương lai thôi. Điều em mong nhất là ở kiếp sau là "mình sẽ sống bên nhau không thể rời xa nhau nữa". Anh có biết là nước mắt em dành cho anh nhiều lắm không.
Thôi em không viết nữa đâu, vì những dòng lệ của em làm em nghẹn ngào không thốt lên thành câu được. Cuối cùng em chúc anh hạnh phúc với những gì đã có anh nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trao thân sau 3 năm chia tay Anh vẫn ở bên tôi những khi tôi cần và tôi đã trao anh trinh tiết của mình sau 3 năm chia tay anh. Tôi năm nay vừa tròn 24 tuổi, với tôi ở lứa tuổi này còn quá trẻ để bắt đầu lại mọi chuyện nhưng không đơn giản vì chính bản thân tôi cũng không biết mình đang làm gì? Cách...