Mặc cảm vì ngực ‘trước hay sau như một’
Cuộc sống vốn không công bằng và em biết điều đó. Nhưng em luôn tự hỏi tại sao có những người lại hội tụ được nhiều ưu điểm thế? Còn em học hành bình thường, ngoại hình lại được gắn thêm cái mác ngực lép thì biết phải làm sao?
ảnh minh họa
Em năm nay 21 tuổi, đang là sinh viên năm 3 của một trường đại học ở Hà Nội. Mấy năm học trên này cũng đã có nhiều người theo đuổi nhưng vì một phần em không có tình cảm, một phần em không đủ dũng khí để tiến đến với họ bởi vì em mặc cảm tự ti với vòng một không nảy nở chút nào của mình.
21 tuổi rồi mà vòng 1 của em chẳng khác gì một bé gái chưa đến tuổi dậy thì. Nói như của con trai hay gọi đó là “Trước sau như một” ấy. Mỗi khi em nghĩ về nó là em lại rất tổn thương, tự thương chính mình. Là con gái mà không có được sự đầy đặn, quyến rũ đúng nghĩa.
Trong khi mẹ em lại khác vì bà có vòng một rất đầy đặn. Nhưng em đã đọc và biết con gái không nhất thiết giống mẹ ở khuôn ngực. Mẹ cũng rất lo lắng và nói với em là con gái mà không có ngực đầy đặn thì sau này khó giữ hạnh phúc gia đình.
Em đã lớn và đủ hiểu được câu nói của mẹ. Em có đọc nhiều tâm sự cũng từng chia sẻ về vấn đề này nhưng các chị ấy ít ra còn dám yêu, còn em nghĩ đến thôi đã sợ rồi.
Em sợ bị ôm, em sợ sự đụng chạm có thể chỉ là vô tình nhưng chẳng có gì mà giấu được bạn trai mình cả. Rồi cứ nghĩ đến cái ánh mắt anh ấy sẽ nhìn khi biết em không như những người con gái khác là em đã thấy thật sự sợ hãi. Cho dù đó không phải là lỗi của em và cũng là điều chẳng người con gái nào muốn bị như vậy.
Video đang HOT
Cuộc sống thì vốn không công bằng và em biết điều đó. Nhưng em luôn tự hỏi tại sao có những người lại hội tụ được nhiều ưu điểm thế. Còn em học hành bình thường, ngoại hình lại được gắn thêm cái mác ngực lép thì biết phải làm sao?
Em cũng không có ý định đi phẫu thuật nâng ngực hay gì vì điều kiện gia đình không cho phép. Hơn nữa, em cũng muốn sống cuộc sống khỏe mạnh. Em không muốn vì đẹp một thời gian, sau này nhiều tuổi sẽ khổ vì cái thứ nhân tạo cho vào người đó.
Em cũng đã từng nói với mẹ nửa đùa nửa thật là sau này sẽ cố gắng kiếm tiền để không cần phải lấy chồng mà vẫn sống tốt, không cần phải chồng nuôi và không muốn lấy chồng. Nhưng mẹ cũng chỉ coi đó là lời nói đùa và bảo rằng con gái dù sao cũng cần một bến đỗ. Bây giờ trẻ thì nghĩ vậy thôi chứ sau này về già rồi mới thấy hối hận đó.
Em cũng đang dần cảm nhận được cái tương lai mờ mịt của mình từ bây giờ rồi. Khi mà các bạn em cũng thi nhau lấy chồng, em thì chưa có một mảnh tình vắt vai. Hiện tại thì bố mẹ vẫn chưa muốn em yêu bây giờ mà muốn em tập trung học hành.
Nhưng cho dù mẹ chẳng phải dặn dò, em cũng chẳng thể yêu ai được. Sau này đến tầm 27 tuổi, chắc bố mẹ em sốt ruột lắm và lại giục lấy chồng gấp cho mà xem, nhưng thực sự em không dám lấy chồng. Nếu gay gắt quá, em sẽ phải làm theo lời bố mẹ nhưng em sẽ nói rõ cho người mà muốn tiến đến hôn nhân với em biết để anh chuẩn bị tâm lý. Hoặc là anh không thể chấp nhận em. Em cũng không trách gì anh cả vì dù sao anh cũng là đàn ông, em lại tiếp tục yêu bản thân mình hơn và chăm sóc cho bố mẹ nhiều hơn. Còn nếu anh đã chấp nhận em thì lấy về không thể có chuyện chê vợ hay so sánh hoặc thích ngoại tình thì ngoại tình. Bởi em sẽ không nhẫn nhục cam chịu một người chồng như thế.
“Có những cái sai không thể sửa chữa được mà phải chữa bằng một cái đúng khác”. Ở đây rõ ràng không phải lỗi của em, là tạo hóa không ưu ái em mà thôi. Nhưng em lại luôn thấy thật thiệt thòi cho chồng em sau này. Nhưng nếu có ai chấp nhận em dù thiếu sót vẫn yêu em thật lòng thì em rất trân trọng, sẽ không phụ lòng anh, sẽ bù đắp cho anh những thứ khác.
Nếu có ai chấp nhận em dù thiếu sót vẫn yêu em thật lòng thì em rất trân trọng, sẽ không phụ lòng anh, sẽ bù đắp cho anh những thứ khác (Ảnh minh họa)
Vòng một thì cũng đã thế chẳng thể thay đổi được, em cũng đã chấp nhận sự thật này từ lâu. Và giờ công việc phải làm là trau dồi tri thức, học tập tốt và trở thành một người phụ nữ tự lập, năng động, hiểu biết xã hội, biết đối nhân xử thế để bù đắp lại phần nào khiếm khuyết của mình.
Tất nhiên em làm điều đó trước hết là vì em, sau là vì bố mẹ. Bố mẹ đặt rất nhiều hi vọng vào em nên em không thể làm họ lo lắng hay thất vọng được. Còn có thể lấy chồng và có một gia đình như em mơ ước hay không thì cái đó còn tùy duyên phận nữa. Em chỉ làm hết sức để hoàn thiện mình nhiều nhất có thể thôi.
Cảm ơn mọi người đã nghe em tâm sự, thực sự viết ra em thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Không biết một cô nàng ngực lép như em suy nghĩ như vậy đúng không?
Theo VNE
Mặc cảm bệnh tật em không dám kết hôn
Chuyện tình của em sẽ như mong ước nếu em không bị một căn bệnh đòi hỏi phải chữa trị lâu dài, có khi là suốt đời.
ảnh minh họa
Em năm nay 24 tuổi, ra trường được hai năm và công việc chưa được ổn định. Em và người yêu đã yêu nhau được ba năm có lẻ. Em ở quê còn anh ấy học tập tại thủ đô. Anh vừa ra trường đợt trước Tết và đang thử việc tại Hà Nội.
Bọn em yêu nhau rất nhiều mặc dù luôn ở xa nhau. Hai đứa rất tin tưởng nhau và luôn nghĩ đến một tương lai tốt đẹp. Gia đình anh ấy cũng rất quý em. Chúng em cũng có ý định vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, nếu cả hai đã ổn định công việc thì sẽ tổ chức lễ cưới.
Chuyện tình của em sẽ đẹp như phim nếu như không có việc em bị bệnh. Một căn bệnh không phải nan y nhưng lại đòi hỏi phải chữa trị lâu dài, có khi là suốt đời. Trên hết việc em dùng thuốc điều trị sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến con nếu em mang thai. Nói rõ hơn là con em sinh ra có thể sẽ không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác.
Hơn nữa anh ấy lại là con một. Mẹ anh rất trọng việc sinh con trai. Bởi trước đó, mẹ anh đã bắt bố nghỉ hưu non về để sinh bằng được con trai. Bố mẹ anh cũng nhiều tuổi rồi và đang rất mong có cháu nội.
Trước em rất tin tưởng vào một gia đình hạnh phúc với anh nhưng bây giờ khi biết được những thông tin này em cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Thậm chí em không muốn lấy chồng nữa. Em cũng có nói với anh, anh rất thông cảm và chia sẻ cùng em.
Anh không ái ngại và luôn cùng em tìm cách giải quyết nhưng thực sự em rất buồn. Thực sự bọn em yêu nhau mà gian nan quá. Nếu vì gia đình ngăn cấm hoặc lý do nào khác bọn em có thể cố gắng để cải thiện tình hình. Đằng này lại là lý do không ngờ tới.
Em nói với anh hãy chia tay nhau đi. Em không muốn vì em mà sau này anh phải khổ. Nhưng anh một mực không đồng ý. Thật sự nếu làm theo tình cảm, em sẽ rất có lỗi với gia đình anh, với bố mẹ anh. Em rất mặc cảm vì bệnh tật của mình. Em rất yêu anh nhưng cũng sợ không giám đối mặt với những khó khăn phía trước.
Em không thể chia sẻ với ai về chuyện này. Mong nhận được lời khuyên từ các anh chị độc giả!
Theo VNE
Mặc cảm thua cuộc Kết hôn hơn 20 năm, cũng chừng ấy năm làm việc, nuôi hai con khôn lớn, giờ đã nghỉ chờ hưu, tôi tưởng mình đã có kinh nghiệm sống, nhưng khi xảy ra chuyện mới hiểu thế nào là trải nghiệm của người trong cuộc. ảnh minh họa Người thứ ba xen vào gia đình tôi là một bạn làm ăn, từng gặp...