Mặc cảm tội lỗi làm tôi không dám quay về bên anh
Nhìn lại trong xã hội giờ quá nhiều bạn trẻ cũng trót dại sống như tôi, không quý trọng giá trị bản thân, chìm đắm trong đam mê thể xác, hạnh phúc ảo, để rồi một ngày nào đó khi gặp hạnh phúc thật sự không còn đủ tự tin để đón nhận, đôi khi để mất luôn hạnh phúc.
Thất bại nhiều lần, tôi không còn cảm giác tin vào tình yêu nữa.
Tôi 23 tuổi, ăn học tử tế, du học nước ngoài, vẻ bề ngoài trí thức đó chỉ đánh lừa được người khác chứ không tự lừa dối bản thân và lừa dối anh được. Anh là người đàn ông với vẻ ngoài mạnh mẽ lạnh lùng, mang một trái tim tình cảm, không nhiều lời, chỉ hành động thôi. Anh luôn theo dõi từng bước chân tôi gần 3 năm không mỏi mệt. Anh chỉ xuất hiện khi tôi buồn, còn lúc vui xung quanh tôi không hề có anh.
Khi tôi thích một người đàn ông, tôi đều biết người đàn ông đó sẽ không tốt, cái kích thích sở thích của tôi là vẻ bên ngoài, vóc dáng khỏe mạnh, một chút sở khanh. Tôi tự đánh lừa con tim bằng thị giác của mình, chỉ cần lọt vào mắt tôi, tôi thích nhìn, đam mê nên nghĩ mình đã yêu. Tôi yêu như vậy vài lần, vấp ngã vài lần.
Gặp anh, tôi trong tình trạng tôi tồi tệ, sống như vợ chồng với bạn của anh trong vòng 2 năm. Anh nhìn thấy tôi hàng ngày chìm đắm trong tình yêu, chính xác hơn là tình dục, bao nhiêu tiền bạc công sức tôi làm ra đều cung phụng cho thói quen không thể thiếu đó. Tôi tàn tạ, sức khỏe bị bào mòn, người yêu chỉ xem tôi như một công cụ, cuối cùng cũng kết thúc. Bằng tất cả tình thương, bỏ qua sĩ diện và bạn bè, anh lôi tôi ra khỏi cuộc tình 2 năm địa ngục, để tôi bắt đầu cuộc sống mới ở phương trời khác.
Rồi tôi đi du học, anh tiễn tôi đi không nói nổi một lời, mặc dù hy vọng tôi sẽ về với anh, anh luôn chờ tôi, trong anh như biết rõ con người tôi khó thay đổi. Tôi như chim sổ lồng, sung sướng vì thoát khỏi cái địa ngục tự tạo, tung tăng xây dựng cuộc sống mới, cố gắng yêu thương, nhớ nhung anh. Nó quá khó vì trong tôi có chút căm ghét anh đã can thiệp vào cuộc đời tôi, đã yêu quá mức làm tôi mệt mỏi. Tôi luôn có ác cảm, không thể nào gần gũi anh được.
Chỉ mới 3 tháng tôi đã tìm cho mình người yêu mới mặc cho anh đau khổ ở nhà, anh buồn rầu, mất niềm tin dù vẫn chờ đợi một lời giải thích. Tôi im lìm, vui sướng bên tình mới, không một lời thông báo hay giải thích, đắm chìm trong tình yêu mà phần lớn lại là tình dục. Tôi lại tiếp tục lầm đường lạc lối, người yêu của tôi trí thức, cũng là người đàn ông Sở Khanh. Anh ta có người con gái khác, muốn yêu một lúc hai người, một người phục vụ nhu cầu tiền tài, một người cho nhu cầu tình ái.
Video đang HOT
Dù biết người yêu tôi quá tệ nhưng tôi cho qua vì đam mê của tôi hơn hết mọi thứ. Tôi không thể sống cô đơn lạnh lẽo một mình. Đến một ngày người yêu tôi về nước, tôi cũng có việc về theo. Anh ta nói sắp cưới người con gái giàu có đó, vẫn muốn tiếp tục với tôi vì yêu, tôi tự hỏi yêu tôi hay đam mê? Tôi buồn chán vì mọi việc không như ý muốn, nó xảy ra quá nhanh so với dự tính, tôi hụt hẫng vì nghĩ kinh nghiệm, suy nghĩ của mình như vậy làm sao mà thất bại được. Tôi chán nản, lại gặp một số khó khăn trong cuộc sống, tôi quay về gặp anh.
Anh ở đó chờ đợi tôi về, nhẹ nhàng an ủi, nói rằng đã biết hết về cuộc sống của tôi. Tôi thất bại, anh đã cho tôi cơ hội nhiều lần, lần này đừng bỏ anh nữa. Về với anh tôi như trần trụi, tự cảm thấy mình không còn cái gì để che đậy cho thân xác dơ bẩn tội lỗi. Anh tìm mọi cách gần gũi, không một lời trách móc, cố gắng lôi tôi ra cái cảm giác tội lỗi để quay về bên anh. Tôi biết hơn ai hết anh vô cùng đau khổ khi lại nhìn thấy tôi tàn tạ quay về, có phải thật sự yêu nên anh không màng tới cuộc sống tồi tệ của tôi? Anh chỉ khóc thầm trong lòng và cố gắng quên nổi đau để dành khoảng trống con tim chứa nỗi đau và mặc cảm tội lỗi của tôi.
Thất bại nhiều lần, tôi không còn cảm giác tin vào tình yêu nữa, nghi ngờ luôn cả anh. Làm sao mà chấp nhận được con người như tôi, những khi gần gũi nhau anh sẽ nhớ đến cảnh tượng tôi cùng những người đàn ông khác? Tôi đau khổ chỉ biết nấc lên, khi nghe anh nói đến với tôi bằng tình yêu rất đơn giản, không có lý do. Anh chỉ muốn thấy tôi cười, không muốn tôi cực khổ, không muốn thấy tôi bị người ta đẩy đưa, chỉ muốn tôi sống lại như con người thật của mình, không lầm lạc vào con đường sai trái. Anh mong tôi nếu có lấy chồng cũng lấy một người tốt, không cần phải là anh.
Tôi đau đớn nhìn anh, bao lần anh đau tim vì tôi, bao lần anh bị tôi bỏ lại sau lưng, bao nhiêu lần tôi hứa sẽ quay về, tại sao lại chờ một người như tôi, còn mong muốn đi hết con đường với tôi? Anh mong tôi cho anh một cơ hội để được gần gũi chăm sóc, đáng lẽ ra người xin cơ hội đó phải là tôi chứ. Tôi phân vân, không dám bước đến bên anh dù tin có tình yêu thật sự. Dưới con mắt tôi cuộc đời này khó tìm được tình yêu thật sự, hy sinh vì tình yêu, chỉ có trong phim ảnh. Khi gặp anh, tôi đã dần tin điều đó.
Mặc cảm tội lỗi làm tôi không dám quay về bên anh, nỗi sợ hãi vấp ngã làm tôi phân vân. Tôi có cảm giác mình không xứng đáng nhận tình yêu đó. Tôi tự hỏi còn nhiều người đàn ông như anh không trong cái xã hội hiện đại như bây giờ? Nhìn lại trong xã hội giờ quá nhiều bạn trẻ cũng trót dại sống như tôi, không quý trọng giá trị bản thân, chìm đắm trong đam mê thể xác, hạnh phúc ảo, để rồi một ngày nào đó khi gặp hạnh phúc thật sự không còn đủ tự tin để đón nhận, đôi khi để mất luôn hạnh phúc.
Theo VNE
'Nếu dám giành em về bên anh, em sẵn sàng đồng ý'
Giờ đây mỗi lần em nói chuyện với tôi, đều như van xin tôi hãy tìm cho mình 1 bến đỗ. Tôi chỉ biết mỉm cười, vì tôi biết tôi chỉ yên tâm tìm bến đỗ mới, khi người con gái tôi yêu đã yên bề gia thất và tôi không còn 1 tia hi vọng mong manh nào nữa.
Đến năm thứ 3, em nói em có tình cảm với một cậu bạn mới. Tôi đắng lòng và biết tất cả là do lỗi lầm của mình vì đã không dám khẳng định tình cảm của tôi với em. (Ảnh minh họa)
Tôi không biết chia sẻ câu chuyện của mình ra sao. Em nói tôi điên rồ, có lẽ vậy. Rất nhiều, rất nhiều bạn bè tìm đến tôi, như một nơi để họ chia sẻ nỗi lòng và tâm sự cũng như tìm lời khuyên.
Tôi có thể chơi với rất nhiều loại người và tất cả đều có thể tin tưởng rằng, mọi bí mật của họ chỉ mình tôi biết, sẽ không bao giờ lộ ra ngoài. Cũng chính vì tính cách như vậy, nên mọi chuyện của tôi, tôi cũng đều để trong lòng, để giờ phải bế tắc trong chính chuyện tình của mình.
Tôi và em là bạn học cùng lớp. Năm lớp 12, tôi và thằng bạn thân chí cốt đều được chuyển vào lớp em. Tôi ngồi cách em mấy bàn còn thằng bạn thì được chuyển tới ngồi ngay sau lưng em.
Em không quá xinh đẹp nhưng với tính cách tinh nghịch cùng chiếc răng nanh duyên dáng đã làm hớp hồn bao nhiêu chàng trai, trong đó có tôi và cả thằng bạn thân tôi. Trái với việc chỉ âm thầm ngắm nhìn cô ấy từ xa, thằng bạn thân tôi rất mạnh dạn và công khai tình cảm của nó với cô ấy. Nó cho cả lớp và cả trường biết. Nhưng tôi biết, cô ấy không có tình cảm với nó.
Rồi chúng tôi lên đại học, mỗi đứa 1 trường. Đến 1 ngày thằng bạn thân chát với tôi và khóc. Nó nói rất tuyệt vọng như muốn tự tử đến nơi rằng, em đã thẳng thừng từ chối nó và nói có người khác rồi.
Tôi biết tính em khá thẳng, nên có nói nhiều thứ làm tổn thương thằng bạn tôi. Thằng bạn thân nhờ tôi làm quân sư ở giữa giúp, tôi nhận lời. Mới đầu các câu chuyện chúng tôi nói với nhau chỉ xoay quanh thằng bạn. Dần dần, giống như nghiện vậy, hầu như ngày nào chúng tôi cũng phải nhắn tin, gọi điện cho nhau.
Tuy không nói ra mặt, nhưng cứ nửa đùa nửa thật, cả hai đều biết đã dành tình cảm cho nhau song chưa 1 lần thừa nhận. Chúng tôi chưa dám công khai, vì còn ngại thằng bạn. Thời gian sau đó, thằng bạn tôi cũng có bạn gái mới, nghe nói đó là cô bạn cùng lớp công khai tán tỉnh nên nó đổ.
Chuyện tình của chúng tôi cứ dùng dằng và bí mật như vậy, không khẳng định cũng không phủ nhận, luôn ở mức trên mức tình bạn nhưng dưới mức tình yêu. Đến năm thứ 3, em nói em có tình cảm với một cậu bạn mới. Tôi đắng lòng và biết tất cả là do lỗi lầm của mình vì đã không dám khẳng định tình cảm của tôi với em.
Sau 1 thời gian thì em và cậu bạn kia cũng chia tay. Em lại quay về bên tôi với tư cách 2 người bạn và em lại chia sẻ với tôi mọi chuyện. Cứ như vậy, em yêu rồi chia tay thêm người nữa. Mọi chuyện vui buồn trong cuộc sống em vẫn đều chia sẻ cho tôi.
Đến khi em ra trường, em công khai có tình cảm với tôi. Em nói em yêu những người trước để làm tôi phát ghen lên, để tôi giành lấy em về, nhưng tôi vẫn cứ chỉ im lặng đi bên cuộc đời em. Giờ đây em quyết định lên tiếng trước vì không muốn lạc mất nhau nữa.
Tôi hạnh phúc vô cùng, nhưng lúc ấy tôi có gì đâu. Em ra trường, tôi còn 2 năm nữa mới ra (em học 3 năm, tôi học 5 năm), chẳng có gì trong tay. Tôi tránh mặt em để làm cho em quên hẳn tôi, vì tôi nghĩ em xứng đáng có được người hơn tôi. Còn tôi tự rúc trong đống ngổn ngang mà mình tự tạo ra.
2 năm để em đau khổ và chờ đợi tôi, âm thầm theo dõi blog của em, tim tôi đến quặn thắt vì những nỗi đau cũng như tình yêu em dành cho tôi. Đến ngày tôi ra trường, tôi lại nghĩ em đã ra trường lâu và giỏi giang, còn tôi vẫn tay trắng chật vật đi xin việc, tôi lại tiếp tục lẩn trốn em.
Rồi 1 năm sau nữa, khi tôi sẵn sàng chấp nhận tình cảm của em thì cậu bạn thân ngày trước báo tin, cậu ấy và em đã trở thành 1 đôi. Họ đã công khai với tất cả mọi người. Nhìn cách cậu ấy chiều chuộng và cưng nựng em, tôi biết em đã thực sự tìm được 1 người đàn ông tốt. Tôi đau khổ vô cùng và biết tôi đã mất em mãi mãi.
Giờ đây mỗi lần em nói chuyện với tôi, đều như van xin tôi hãy tìm cho mình 1 bến đỗ, bởi cô ấy vẫn rất áy náy về tôi. Tôi chỉ biết mỉm cười, bởi vì tôi biết tôi chỉ yên tâm tìm bến đỗ mới, khi người con gái tôi yêu đã yên bề gia thất. Và tôi không còn 1 tia hi vọng mong manh nào nữa.
Nhưng em vẫn nói: "Nếu anh dám giành em về bên anh, em vẫn sẽ sẵn sàng đồng ý". Nhưng tôi làm sao mà làm được, ở bên cậu bạn kia chắc chắn em sẽ bình yên và hạnh phúc hơn. Hơn nữa, cậu ấy lại là bạn thân của tôi.
Tôi nên làm thế nào, có nên giành người con gái kia về lại cho mình không? Hay để cô ấy bình yên và hạnh phúc bên người bạn thân?
Theo VNE
Lấy chàng trai không yêu, liệu em có hạnh phúc Thực sự anh yêu em nhưng em vẫn không có nhiều cảm giác với anh, ở bên anh, em rất hay cáu gắt và cảm thấy khó chịu. Ảnh minh họa Năm nay em 22 tuổi, hai năm trước vì hoàn cảnh gia đình em đã từ quê xuống Hà Nội một mình bươn trải với cuộc sống khó khăn và một xã...